Dòng thông tin RSS

Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười 24, 2009

Vá thùa huyền thoại

[...] những mảnh đời của nàng Bạch Tuyết có cùng một chủ thể là nàng mà nên, có lý do gì mà chúng lại không có phần nào đó dính kết nhau? [...]. Câu hỏi này của bạn Uyên thật chí lý, đẫm triết lý, khiến người  ta phải tiếp tục đào sâu…

Hôm nọ trước khi đi họp hội thảo ở  BaLê người ta bắt Cụ Hinh gửi 2 chiếc ảnh để làm thẻ dự hội nghị. Tìm mãi, ra bao nhiêu là ảnh! Càng ngắm mấy cái ảnh càng thấy chúng không xứng đáng đại diện cho mình, mà không xứng đáng tồn tại nữa là đằng khác! Chiếc thì cười ngô nghê, răng với lợi… chiếc thì đang ngủ gật chực ngáp ! Cái nữa thì tự nhiên có cái mụn chốc mép chín ửng! Cụ Hinh hạ quyết tâm, xé nhỏ chúng và cho vào thùng rác!

Cầu mấy bác khảo cổ học chớ có tìm ra lại mấy cái mẩu ảnh này nghen!

Không thể vậy được! Cụ Hinh không phải như vậy! Chúng có thể “tồn tại” nhưng là tồn tại không biện minh được. Chúng không nằm trong cái tấm màn bí ẩn, huyền thoại Cụ Hinh khâu dệt cho bản thân mình và cho bạn bè mình. Chẳng hóa mình muốn tặng mỹ nhân cái mụn chốc mép?

#

Cụ Hinh rồi sẽ ra đi, rất xa … nhưng huyền thoại của mình phải đâu ra đấy, ở lại đẹp mãi với thế gian.

Thức ăn và sự tiêu hóa cũng vậy.

Cụ Hinh đi thi đấu bóng bàn. Cụ Hinh đánh kĩ thuật ấm ớ, bèn chọn cái mặt vợt gai dài.

Lắm đối thủ khi khởi động… nhìn họ mà tự phát khiếp! Vụt lia lịa cháy bàn, may không vỡ bóng. Di chuyển khác gì trượt băng nghệ thuật… Chỉ còn biết tự nhủ, mình kém thì thua cũng là lẽ tự nhiên, sao lại sợ?

Vào trận chẳng có nhiều võ, Cụ đưa đi đẩy lại bóng, mỗi lần như vậy lại tự nhủ “mời bác xơi“.

Thế mà lắm ông đối thủ hóa ra biến thành người khác hoàn toàn. Dúm dó, co quắp, vặn vỏ đỗ, ngã lăn quay, đập gãy vợt, thậm chí bỏ cuộc văng tục hét lác…

Tại vì các ông ấy ăn phải cái thứ họ không tiêu hóa được! Các đường bóng vợt gai dài!  Khác gì Mr Bean vô tiệm, ăn vào … miếng cố nuốt, rồi miếng phải ợ ra, lại phải lừa nhét chúng cả vào trong quần lót của ông phục vụ viên khi ông này vừa quay lại phía đằng sau! Khổ thân ông phục vụ này, mặt mũi ngượng nghịu, bước đi hai chân cọ sát vào nhau, hướng về phía nhà vệ sinh, lại tự  đinh ninh oan rằng đây là một phần của cơ thể của mình, một phần của tiểu sử của mình!

Còn Bean, thức ăn vào bụng rồi, là một phần của cơ thể rồi, mà vẫn không phải là của mình được, lại phải chui ra!

Hôm trước chạy xe, xe Cụ Hinh chưa hề lăn bánh vào vạch kẻ liền tách đường, vậy mà ngài cảnh sát chợt bước ra từ sau gốc cây, nở nụ cười chiến thắng, mồm thổi còi, tay xé hóa đơn phạt. Đoạn này Cụ Hinh không thể dệt vào tiểu sử sáng láng của mình được, cùng lắm thì dệt nó vào tiểu sử cậu cảnh sát chết tiệt kia thôi!

Rộng ra một cộng đồng, một đất nước cũng vậy.

Người Việt rất khó tiêu hóa một ngàn năm là quận huyện thuộc Trung Hoa. Đành coi chúng như một đêm ngắn ngủi quên tịt trong lịch sử của mình vậy. Tuy nhiên mấy ngài Trung Hoa lại nhất định không chịu quên chuyện đó đi. Người Việt đọc Tam Quốc say sưa, nhưng không bao giờ tự cho phép mình nghĩ rằng đất Việt người Việt khi đó thuộc nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Tôn Quyền là vua của mình ư? Chu Du là thống soái của mình ư? May ra có chăng Cụ Hinh vui vẻ chấp nhận hai nàng Kiều của Đông Ngô đẹp chim sa cá lặn, vậy thôi …

Mấy cái chữ Hán loằng ngoằng trên các kiến trúc người Việt xưa cũng là cái thứ khó tiêu. Niềm tự hào, nỗi hổ thẹn, hay “của nợ kệ nó“? Mấy khách du lịch Trung Hoa thì khoái chí ra mặt.

Huyền thoại Thánh Gióng, huyền sử  mười tám vua Hùng còn  thật bằng vạn thế, trong tâm thức chúng ta.

Bộ mặt tiêu biểu của các thành phố ở ta, Hà nội, Sài Gòn, Đạ Lạt… thực ra là hệ quả trực tiếp của thời người Pháp quản trị. Ta thấy đó là của mình, ta yêu ta quí chúng, còn cái thời thuộc Pháp … chỉ riêng việc ta tha thứ cho họ  sự chiếm đóng của họ đã là quá tốt rồi, còn lại quên đi nhé. Chữ Tàu trên kiến trúc thì còn kệ được, chữ Tây thì phải cạo đi thôi, đó đâu phải chữ của thánh hiền.

Để thấy rằng việc các mảnh đời có vào được cuộc đời hay không, của từng cá nhân và của mỗi cộng đồng, là công việc may vá thêu thùa thật công phu.

Con người sống, dệt nên huyền thoại về chính bản thân mình. Nhất định phải thế!

Còn vá thùa như thế nào là do chủ kiến của mỗi người, của mỗi cộng đồng.

#http://www2.vietbao.vn/images/vn75/van-hoa/75010481-23783_Tranhtheu_XQ.jpg
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers