Paul McCartney gọi điện tán chuyện…
- Chào Cụ Hinh, âm nhạc có gì mới không?
- Paul đấy à? Ta bận quá, suốt ngày đi làm… Ta thấy các vị Beatles xưa có một bài hát rất tầm thường, nhưng ta thấy có thể bịa từ đó ra một cuộc cách mạng nhân văn…
- Cụ Hinh đang dùng whiskey đấy à? Khó hiểu quá!
- Anh có nhớ bài “Eight days a week“?
- À… để Paul nhớ lại nhé … thế nào nhỉ …
“Eight days a week
I looooove you.
Eight days a week
Is not enough to show I care!“
“Tám ngày một tuần
Ta yêu nàng say đắm …
Tám ngày một tuần
Sao đủ để ta tỏ được lòng mình!“
Đúng vậy, chả có gì quá đặc biệt… Ringo dạo đó cứ kêu ca luyên tập quá bận, chết người, khác gì tám ngày một tuần! Tôi tiện đó tóm luôn câu này làm bài hát…
- Ta muốn làm một cuộc cách mạng, Paul có giúp được ta không?
- Trước đến giờ mấy khi tôi từ chối Cụ Hinh điều gì đâu, cứ nói thôi…
- Ta muốn vận động Liên Hợp Quốc đưa các quốc gia đến một thỏa thuận chung mới, cho mọi người sống hạnh phúc và có ý nghĩa hơn…
Từ nay khắp nơi trên thế giới làm việc năm ngày một tuần, 39-40 tiếng gì đó tối đa.
- Vâng, chắc không có vấn đề gì … Đa phần các nơi đã thực hiện được như vậy…
- Nhưng một tuần sẽ là 8 ngày thật, eight days a week, Paul hiểu chứ? Làm lại lịch!
- À…ờ… Tôi chào thua Cụ Hinh!
Mà thật là hay nhỉ!
Tôi sẽ tham gia vận động cùng Cụ Hinh nha!
“Eight days a week
I love you.
Eight days a week
Is not enough to show I care!”
Vậy ngày thứ tám đó gọi tên nó là ngày gì nhỉ?
Vì là ngày cuối cùng nên gọi là ngày Út
)
Uyen phải bắc thang lên hỏi ông Trời sao lại không công bằng vậy, cho người ta phần hơn mà cho mình phần ít vậy