Dòng thông tin RSS

Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười 30, 2009

Giao diện và ngôn ngữ

Cái bộ mặt của giao diện nó “kết án” các giao tiếp. Mà ngôn ngữ là một hành vi giao tiếp quan trọng…

#

Trong một xã hội cổ truyền đặc đối nhân xử thế ở ta, cái đối nhân xử thế trở thành một thế năng giao diện quá mạnh mẽ, bẻ queo luôn cả ngôn ngữ. Ngôn ngữ bị mất khả năng trung tính, khả năng quan trọng nhất cho nhận thức.

Ví dụ rất đơn giản. Để diễn tả thể “bị động” tiếng Việt không có cách nào để đảm bảo trình bày nó luôn luôn trung tính.

Có hai từ  để diễn tả trạng thái này là “bị” và “được“.

Ngay khi diễn tả các sự kiện tự nhiên, không liên quan trực tiếp đến đối nhân xử thế, thì chữ  “bị” và  chữ  “được” cũng hiếm khi dùng lẫn được cho nhau. Sự đánh giá chủ quan luôn luôn được lồng vào những diễn đạt bình thường nhất!

“Đường bị ướt vì mưa to”. (chê trách)

“Cây bị đổ vì bão”. ( chê trách)

“Lúa được mưa lên mơn mởn” ( hàm ơn)

Động đến lĩnh vực con người – xã hội thì phải lựa chọn dứt khoát một trong hai chữ này, chữ “được” thì là may mắn, mang ơn, chữ “bị” thì là rủi ro, bị hại. May mắn hay rủi ro có thể là thực tế, mà nhiều khi chỉ là chiều theo đối nhân xử thế.

Điều này tưởng là nhỏ nhoi nhưng nó làm tê liệt khả năng cảm thụ, suy nghĩ khách quan của cả một cộng đồng!

Bây giờ ngoài đường may ra người ta mới nhập nhèm từ ngữ  cho vui.

“Hôm nay bị bác về thăm, lại bị bác cho quà, khuyên bảo, lần sau mong lại bị thế.”

~~~~

Cụ Hinh quen mấy ông Việt kiều. Mấy ông này tử tế thôi, phải cái tiếng Tây không rành mà cứ tưởng mình rành, tiếng ta cũng không rành nốt lại cứ tưởng mình sống lâu thì lạ gì, nói năng lắm lúc ngứa tai.

Ví dụ trong tiếng Pháp, từ ngữ  dùng khá là trung tính trong các bối cảnh thông thường, thực hiện chức năng cơ bản là liên lạc. Khi một người nghe người khác trình bày việc gì, bất kể lứa tuổi hai người, địa vị gia đình xã hội khác nhau ra sao, họ cùng nói “pardon, je ne le comprends pas” với âm điệu giản dị.

Mấy ông nhà ta tra từ điển, dịch “xin lỗi, tôi không hiểu”. Học thuộc lòng.

Khi gặp người Việt, mấy vị này cứ nói chuyện một lúc lại mở miệng “tôi không hiểu”, mặt cứ vênh lên, cực kì chối. Lại nghĩ mình ăn nói trình độ “siêu Việt”.

Thứ nhất, người Pháp nói như vậy chỉ có nghĩa “tôi chưa rõ”, “tôi chưa nắm được ý anh”.

Thứ hai, người Việt nếu nằm ở bề trên trong “đối nhân xử thế”, tuổi cao, chức trọng… thì khi cắt lời liên tục bằng “tôi không hiểu” là chê bai người đối thoại, quá bằng “ông ăn nói lổn nhổn quá, trình bày lại đi, tôi không có thì giờ“. Còn người bề dưới trong đối nhân xử thế khi thưa”con không hiểu”, “em không hiểu” là để đồng thời tỏ cung kính, “bác giỏi quá”…

Dùng chữ Việt mà không hiểu cái nền văn hóa Việt, cũng thật gây mệt cho người vậy.

~~~~

Cụ Hinh nhắn rằng, thôi, chịu khó suy nghĩ và đổi thay dần cái đối nhân xử thế, thúc nó tiến hóa, rồi vài trăm năm nữa từ ngữ tiếng Việt nó khắc được ;-) giải phóng!

Nhớ nhé, không phải bản thân tiếng Việt, mà là cái nền đối nhân xử thế.

#http://www.gulli.fr/var/jeunesse/storage/images/gulli/encyclopedie-et-dictionnaire/encyclopedie/les-langues/communication/communication_ph_95873/3684017-1-fre-FR/communication_PH_95873.jpg
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers