Trong “Giao diện và ngôn ngữ” ta thấy mệnh đề “tôi không hiểu” trong văn hóa ta tự nó không đủ để tải thông tin chính yếu, mà chìa khóa của thông tin bị quyết định một phần quá quan trọng do vị thế trong đối nhân xử thế của người phát ngôn.
Người phát ngôn trong giao diện văn hóa này, trong đa phần trường hợp, không có quyền có tư cách cá nhân. Anh ta hay chị ta luôn luôn phải phát ngôn trước hết cho cái giao diện văn hóa đối nhân xử thế này, rồi khéo léo hý hoáy luồn cái ý riêng của mình vào trong đó.
Vậy nên đẻ ra chuẩn mực “người khôn ăn nói nửa chừng“, nói chuyện vòng vo tìm thời cơ gửi gắm.
Nói thẳng là một cái gì hết sức khó khăn với giao diện này.
“Nói thẳng” tức là muốn bác bỏ các phép uốn quá nặng nề của giao diện, muốn thông tin được truyền không qua bộ mã giao diện đối nhân xử thế cổ truyền, tựa như muốn người nghe nhìn chiếc đũa thẳng chứ không nhìn qua bình nước để thấy như nó bị gãy vậy.
Trong trường hợp này người nói đã chấp nhận một độ nguy hiểm cao nhất, tức là lời nói của anh ta, bất kể nội dung ra sao, sẽ bị từ chối thẳng thừng vì không tôn trọng luật chơi, và trước hết chính con người anh ta sẽ bị kết án đầu tiên.
Thường thì người nói hiểu rõ điều này và chỉ sử dụng nó trong trường hợp cùng bí, không còn cách nào khác, hoặc không chịu đựng nổi nữa sự kéo dài của cuộc chơi, hoặc nổi khùng, hoặc sẵn sàng chấp nhận tai nạn, hoặc sẵn sàng để “hết chuyện”, hoặc tuyên chiến về vị thế mới của mình trong cuộc đối nhân xử thế!
“Tôi nói thẳng với bác là …“, thế là gay go rồi đây… To be or not to be…
“Nghe thẳng” thì còn khó hơn, đòi hỏi sự rộng lượng từ bi mạnh mẽ!
Cho nên các bạn đành thông cảm cho nó xong chuyện với các người phát ngôn của giao diện này nha! Mấy vị này nhiều khi chỉ lo phát ngôn sao cho đúng cái giao diện, khỏi bị trừng trị, vậy thôi, mệt lử rồi. Vậy bạn đừng chờ cái gì hơn thế nữa, kẻo lại chờ mãi bản thân cái sự chờ!
Uyen mang đến thêm 1 thùng nước đây. Hihi
Hay đấy! Các thùng nước lớn trong suốt.
Rồi ta tổ chức thi người cá đẹp, luôn luôn nửa phần cơ thể phải trên cạn, nửa dưới nước. Phần nào cũng được.
Hoa mắt ban giám khảo nhé! Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng.
Chưa biết chừng Cụ Hinh đoạt vương miện!
Ôi, thua.