Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Một 2010

Chuyện trò sĩ phu : sự liên hệ phổ biến

Có dạo Cụ Hinh đang ngồi uống càfê ở một góc quán ven hồ, đoạn liền bị anh chị em sĩ phu phát giác và tóm điệu về một trung tâm phu sĩ để “nói cho ra chuyện“.

Tấm lòng anh chị em quí thế, mình nói năng không cẩn thận thì gay go. Đã chắc có ích gì cho bạn bè, lại làm mất lòng anh chị em thì thêm khốn.” Ngoảnh đầu nhìn lại, tuổi mình đã cao, sức khỏe suy đến nơi, tiền bạc không ra gì, còn mỗi tấm lòng làm vốn …

Cụ Hinh lảng, toàn nói chuyện bóng đá với tình dục cho nó vô sự.

Mấy phu sĩ tinh lắm, nói đủ chuyện nhưng rồi lừa bóng với tình dục về tận triết học. Các vị rất hăng thuyết về “sự liên hệ phổ biến” như một nền tảng của triết học. Không hiểu sao anh chị em lại say sưa cái lẽ này đến thế.

Mà mấy vị mời Cụ về thực ra để chịu đòn chứ đâu có mong Cụ diễn trình gì.

Cuối buổi, mấy sĩ phu đã khản giọng và loạng choáng, Cụ mới rụt rè hỏi thế này.

- “Theo anh chị em thì cái gì nó cũng liên hệ nhau cả, hay quá! Có thế mà ta không hề biết. Thế liệu có cái nó không liên hệ với cái gi không?”

- “Dạ, về nguyên lý là không ạ!” – anh chị em đồng thanh.

- “Lúc nãy anh chị em bàn về bóng đá, vậy giữa quả bóng đang xì hơi lăn trên sân cỏ với cú quyết định giật nước trong nhà vệ sinh, chúng liên hệ với nhau thế nào nhỉ?”

- “… Dạ, cái này anh em sẽ đưa vào chương trình nghiên cứu trong đợt ra quân khoa học kì tới … và sẽ báo lại Cụ kết quả nghiên cứu vào dịp sau ạ…” Anh trưởng ban nghiên cứu đưa mắt giao nhiệm vụ cho cô thư kí khoa học trẻ trung ướt át.

- “Anh chị em cũng vừa bàn về tình dục, vậy giữa hưng phấn tình dục với rêu lan trên hòn đá bên giếng, liệu có mối liên hệ ra sao nhỉ?”

- “… Dạ cái đấy để rồi em sẽ giải thích riêng với Cụ ạ, Cụ đừng sốt ruột quá…”, cô thư kí đưa mắt đỡ đòn trước cho anh trưởng ban.

Đoạn anh trưởng ban đứng dậy, mắt nhìn thằng vào trọng tâm của chén rượu óng ả wiskey, đề nghị mọi người nâng chén trăm phần trăm cho thành công của công trình nghiên cứu giai đoạn tới của sự liên hệ phổ biến.

Trí nhớ về thời gian

Nếu bạn từng ngồi trên một chiếc máy bay đang lao lên, chồm xuống, mãi không hạ cánh được, đầu óc bạn căng cứng, bụng dạ nôn nao, thời bạn hiểu rằng thời gian là lớn lao vô cùng, tuy rằng chiếc đồng hồ cuối cùng nhắc bạn rằng tất cả chỉ là vài phút.

Cảm giác về thời gian có quan trọng không?

Tất nhiên rồi. Cuộc đời không cảm giác là cuộc đời của hòn sỏi trên mặt trăng.

Nhưng bộ não luôn có khó khăn về câu chuyện thời gian.

Khi chơi nhạc, cả một phức hệ để giải và xử lý câu chuyện thời gian trong nhịp và điệu, khó khăn vô cùng.

Đấy là nói về thời gian trong hiện tại.

Nói đến thời gian trong quá khứ.

Nếu bạn lục lại trí nhớ, bạn có thể nhớ lại vanh vách vị thơm của quả sấu chín, cái giai điệu của một câu hát, cảnh sương mờ một chiều hôm của phố xá xưa… Nhưng để khẳng định chính xác về thời khắc của những sự kiện đã xảy ra này, câu chuyện lại hóa ra có vẻ thuộc về tìm kiếm lý trí. Bộ não không biết ghi thời gian vào hình ảnh, hoặc vào âm thanh, hay vào hương vị, như một thuộc tính của chính sự kiện, phiền hà là vậy.

Sự ích kỉ này của trí nhớ chắc chắn có lý do của nó, hoặc do sự khiếm khuyết của bộ não, hoặc do giá trị của yếu tố thời gian của sự kiện bị nền văn hóa coi là không đáng để nhớ. Chắc chỉ có ai vay nợ mình một khoản quan trọng mà không chịu giả thì mình mới nhớ như in yếu tố thời gian thôi.

Thời gian cho các sự kiện được hứa hẹn trong tương lai có vẻ được ghi giữ tốt nhât. Bằng chứng là khi các chàng và nàng hẹn nhau thì yếu tố thời gian được ghi rất kĩ trong kí ức… trước buổi gặp, sau đó thì cũng chóng quên.

Làm thế nào để bộ não quyêt định sự kiện nào đó là “quan trọng” và tìm cách lưu nhớ nó cẩn thận hơn các sự kiện khác? Có nhà sinh hóa nào giải thích hộ giùm được không?

Một cố gắng kiểm kê lại bảng các giá trị “đáng lưu” và “kém đáng lưu” trong bộ nhớ của một nền văn hóa xem ra rất quan trọng để soi lại mình. Ví dụ sao xứ Đông nhớ thờ ông tổ dạy chữ Hán mà không nhớ thờ ông tổ dạy chữ Latin?

Không phải để khen chê, mà để hiểu chính mình, để dễ cải mình hơn.

Tự do, cần và đủ (4): ngẫu hứng thăng hoa

Ở đỉnh điểm của một cuộc chơi, người ta đạt đến trình độ ngẫu hứng, hình thái của tự do.

Nghe “ngẫu hứng” bạn đừng sợ. Chính bạn vẫn làm điều đó thường xuyên mà bạn không để ý.

Ví dụ khi bạn bắt chuyện với người đẹp, nói cho bình đẳng, cứ cho là có cả đàn ông đẹp đi. Ngôn ngữ của bạn tự nhiên long lanh, lung linh, mà nếu đem ra soi thì hoàn toàn thỏa mãn chính tả và ngữ pháp. Tự do đã đạt tới được bằng sự thăng hoa trên các cấu trúc nền tảng.

Xin mở ngoặc là có cả nhà thơ viết thơ ngọng mà vẫn được giải … nhưng đó là chuyện ngẫu hứng khác, ngẫu hứng trao giải.

Khắp các lĩnh vực bạn cảm nhận được trình độ tự do này khi ngẫu hứng thăng hoa được.

Sau nửa giờ thăm dò lọc cọc, trận bóng đá trở nên thanh thoát đầy nhịp điệu chẳng hạn.

Sau các màn dền dứ, phút thăng hoa của cuộc trình diễn nhạc blues-jazz òa đến…

Cuộc chơi chưa đạt đến ngẫu hứng, chưa đạt đến tự do.

Không gì nản bằng các phát ngôn nhân chưa mở miệng mà ai cũng biết trước những cái câu gì đã đúc sẵn sẽ sắp chui lên ra khỏi miệng rồi.

Không gì nản bằng ca sĩ chưa mở miệng mà ta đã biết trước sẽ hát như thế nào rồi.

Đừng vội nghĩ to tát… hãy bắt đầu bằng chính mình…

Tự do, cần và đủ (3) : con rắn cắn đuôi

Người có công lao lớn, có lẽ là lớn nhất, trong việc khôi phục nước Đại Việt mạnh mẽ, khí thế, với lời tuyên tráng lệ tỏ cùng trời đất… Ai cũng biết cả, Cụ Nguyễn Trãi.

Cụ làm được tất cả, cứu được đất nước, nhưng không cứu được chính mình.

Bởi vì con rắn nó cắn cái đuôi.

Khi con người còn phải xử nhau trực tiếp, đó là cái án của thất bại tiềm năng.

Vua chúa xưa cũng biết cái lẽ đó lắm, nên cũng phải bịa ra “cái thứ ba”, cái không phải tôi, không phải anh, là cái trên anh và tôi. Tiếc thay nó lại chính là cái bản ngã của kẻ mạnh được trá hình, được gọi khác đi bằng “mệnh trời”, “số mệnh”, “thân phận”… tóm lại là cái thứ ba thần linh dung túng kẻ mạnh, thông thường thì là nhà vua. Lúc nhà vua mà suy thì chạy không kịp, kẻ mạnh trong triều phi ngựa đuổi theo tóm lại, đặt lên ngai, bảo gì phải nghe đấy, mà được ba hôm có khi vu cho tội, rồi chém đầu như không.

Thương thay Nguyễn Trãi, một trong những vị khai quốc công thần chính yếu của triều hậu Lê, đã quyết lui về ở ẩn, mà rồi cả nhà già trẻ ba họ còn bị đem chém. Cái oan này là bản án mãi mãi cho chế độ chuyên chế phong kiến thần quyền Á Đông.

Sự minh oan của Lê Thánh Tông cho Nguyễn Trãi là một cử chỉ tốt đẹp, nhưng không có ý nghĩa gì về triết học, vì nó không cung cấp một giải pháp nào cho các tình trạng tương tự trong tương lai.

Rộng hơn, bao nhiêu cuộc cách mạng nông dân đầy khí thế cũng lại quay về chốn cũ. Bởi tuy họ tạo được cơ hôi cho tự do, nhưng không hiểu rằng thế là chưa hề đủ. Đó mới chỉ là tự do để cho con rắn nó lại cắn đuôi mình.

Có một giải pháp.

Khi con người còn phải xử nhau trực tiếp, đó là cái án của thất bại tiềm năng.

Phải có “cái thứ ba”, cái không phải tôi, không phải anh, là cái trên anh và tôi.

Nhưng nó phải không là cái bản ngã của kẻ mạnh được trá hình, được gọi bằng “mệnh trời”, “số mệnh”, “thân phận”… tóm lại là cái thứ ba thần linh dung túng kẻ mạnh, thông thường thì là nhà vua.

Nó là nền tư pháp độc lập, bằng không sự tiến triển suông về văn bản pháp lý không mang lại được một ý nghĩa thực sự nào cả.

Khi con người đủ ý thức và tiến hóa về năng lực tổ chức và tự tổ chức, con người sẽ biết xây dựng cái nền tư pháp ấy.

Phải bắt đầu bằng bản thân, rồi trong gia đình, bạn bè, doanh nghiệp.

Phải bắt đầu bằng những cái cực kì đơn giản. Với ma chay cưới xin chẳng hạn. Rồi biết nói “không” và biết tôn trọng người nói “không”.

Phải ra khỏi cái dùng dằng theo đòi và thói khiếp sợ tục phong của người xứ Đông, “không đi thì chợ không đông”.

Sự “thông minh” mà không chứa sự xác quyết bên trong, đấy cũng chỉ là sự học đòi vô ích mà thôi.

Tự do, cần và đủ (2) : đồng hóa ngược

Khi cha con xứ Mông Cổ chiếm được Trung Hoa, họ hình dung đã nhân được cái xứ sở của minh lên cả trăm lần.

Rồi hóa ra xứ sở của họ nhỏ đi cả trăm lần!

Khi cha con xứ Mãn Châu chiếm được Trung Hoa, họ hình dung đã nhân được cái xứ sở của minh lên cả ngàn lần.

Rồi hóa ra xứ sở của họ tiêu vong luôn!

Tưởng mình có tự do, kì thực không đủ năng lực để đảm nhiệm tự do cho mình, họ mất cả chì lẫn chài.

Vậy nếu ai biếu bạn một cơ hội tự do to lớn, hãy biết khước từ nếu bạn chưa đủ năng lực để kham nó. Một tình yêu quá lớn chẳng hạn… ;-)

Khi bạn chưa có cơ hội để có được tự do, hãy học hành để có thể sẵn sàng nghênh đón nó ngày mai đây. Không chỉ học hành riêng lẻ, phải thúc đẩy cả cộng đồng.

Cụ Hinh biết sức mình yếu, khó bê được vật kim khí nặng, nên xin từ chối mọi huân chương, mặc dù chẳng ai muốn tặng mình ;-)

Tự do, cần và đủ

Tự do có nhiều thang độ.

Cái tự do khởi thủy là tôn trọng tự do.

Ông Khổng tử có cái câu rất hay, “kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Cái gì chính mình không muốn cho mình, đừng ép người khác.

Rộng ra, ta tự do và ta tôn trọng tự do của người khác.

Nhưng chưa đủ.

Cụ Hinh được bạn bè tặng cho một cây đàn banjo. Cụ không thể có ngay được tự do với nó, trừ cái thứ tự do ghè nát nó.

Cái tự do này thật lớn lao và gian truân, đòi hỏi ta phải tìm tòi, học hành, phải nuôi lý tưởng, sẻ chia.

Hỡi bạn bè xa gần, tự do không chỉ là quyền lợi, nó còn là một đòi hỏi sâu xa buộc ta phải hằng gắng tâm tổn sức mới mong nhích đến gần đến nó được.

Yêu tự do, tôn trọng tự do, và gắng sức cho tự do, đấy cũng là lẽ sống và niềm vui vô thường.

Tất nhiên ta cũng rộng lòng với những ai năng lên chùa tìm tự do trong miếng oản.

Sweet Home Chicago

Come on baby don’t you wana go
Come on baby don’t you wana go
Back to that same old place,
Sweet home Chicago

* Robert Johson *

University of Chicago : Prominent mathematician accepts appointment at UChicago

January 25, 2010

Mathematician Ngô Bao Châu, who made one of Time magazine’s top 10 scientific discoveries of 2009, has accepted a faculty appointment at the University of Chicago. Ngô will become a professor of mathematics, effective Sept. 1, 2010.

“This is one of the great mathematicians of our time, very clearly,” said Robert Fefferman, Dean of the Physical Sciences Division and the Max Mason Distinguished Service Professor in Mathematics. “I expect really great things from this young man.”

Ngô, 37, came to Time’s attention for decisive advances he recently made in two central areas of modern mathematics: number theory and representation theory. “He proved a basic result, a matching conjecture called ‘the fundamental lemma,’ so named because it represents the central gate for progress in the Langlands program,” said Peter Constantin, the Louis Block Distinguished Service Professor in Mathematics and Chairman of the Mathematics Department.

Time described the Langlands program as “an ambitious and revolutionary theory” that connects two major branches of mathematics. Named for Robert Langlands, a mathematician at the Institute for Advanced Study in Princeton, N.J., the Langlands program consists of a conjectural set of general correspondences between algebraic and geometric objects, Constantin explained. “The proof by Ngô opens dramatically new avenues for the geometric Langlands program,” he said.

Langlands tried to prove the fundamental lemma during the 1970s. In later years, the University of Chicago’s Robert Kottwitz and three colleagues from other institutions developed approaches to the problem. Constantin said Ngô “added numerous striking ideas” to their work in “a 200-page masterpiece.”

In addition to Kottwitz, the William J. Friedman and Alicia Townsend Friedman Professor in Mathematics, Ngô said he had learned a lot from Vladimir Drinfeld, the Harry Pratt Judson Distinguished Service Professor in Mathematics, as well as a host of other UChicago mathematicians whose specialties are closely allied with his: Alexander Beilinson, the David and Mary Winton Green University Professor in Mathematics; Spencer Bloch, the R.M. Hutchins Distinguished Service Professor Emeritus in Mathematics; and professors Victor Ginzburg, Kazuya Kato and Madhav Nori.

The opportunity to work more closely with colleagues at UChicago “certainly has a lot to do with my decision to come to Chicago,” Ngô said.

“People are addressing some of the most fundamental questions in mathematics at the Department of Mathematics of Chicago. I have been having a mathematical conversation with Bob Kottwitz for many years. I count on the pleasure of pursing this conversation with him for the years to come.”

A native of Hanoi, North Vietnam, Ngô received his doctoral degree from Université Paris-Sud in 1997. Currently a member of the Institute for Advanced Study in Princeton, N.J., Ngô received the Oberwolfach Prize in 2007, the Prix Sophie Germain de l’Académie des Sciences de Paris in 2007 and the Clay Research Award in 2004.

“With the hire of Ngô, the recent arrival of Kato, the presence of Beilinson and Drinfeld and our other stellar faculty, the Department of Mathematics is pursuing its historical leading role in the country,” Constantin said.

“We are not a large department, so we cannot cover all aspects of mathematics. But what we do, we try to do at the highest level, bar none: The department is committed to uncompromised intellectual leadership. The most important thing for us is the fact that strength builds strength, and by that I mean attracting even better undergraduates, graduate students, postdocs and junior faculty members, and maintaining a deeply fulfilling mathematical activity.”

Added Fefferman: “The standards are extremely high, and we are really quite proud of the quality of the Mathematics Department. Very, very proud, and Ngô is a personification of this.”

Dã tràng hướng thượng

- Cụ Hinh à, chính Cụ đã nói, ngàn năm nay bao chuyện vẫn không nhúc nhắc được bao nhiêu. Đời người lại ngắn nữa.

Thế mà vẫn có những người chịu khó làm dã tràng xe cát giục giã con người vươn lên… Họ có mộng tưởng, ngông tưởng không vậy?

- Nếu ngàn năm qua mà vẫn ngần ấy chuyện, xã hội không xấu thêm đi nữa, thế đã là nhờ công sức của họ rồi, anh La ạ.

Tấm lòng quí nhất

Lâu lắm rồi, Cụ Hinh có ghé thăm một bạn xưa ở phố nhỏ ven hồ. Nom nhiều thứ thay đổi. Hỏi thăm đường vào, mấy cô bác tận tình chỉ bảo, đoạn nhắc mãi “Cụ cẩn thận nhé, sau cột điện kia có mấy cái cống không có nắp, rơi xuống là xong!” Thật cảm động, một lời nói lúc này quả là đáng giá hơn ngàn vàng.

Rồi dạo khác nữa, một bạn khác mời Cụ Hinh lên thăm anh em học hành tu luyện nơi sơn thủy hữu tình. Anh em vui vẻ nhiệt tình. Chị phụ trách hành chính của trường vồn vã hỏi thăm, nước nóng khăn mặt, rồi mời trà Cụ Hinh, đoạn nhắc “Cụ cẩn thận, đường vào trường có mấy cái cống mất nắp, rơi xuống là không xong!”. Người chu đáo thế. Vãn tuần trà, chị thở than “chúng em chịu, tháng nào cũng lắp nắp cống mới, thay cả bảo vệ mới, mà cứ mươi hôm sau là nắp cống bay hơi”.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Hôm rồi Cụ Hinh mới quay lại thăm được ông bạn xưa ven hồ. Phố xá lại còn đổi thay nhiều lắm nữa, không còn biết đằng nào. May quá, cứ lần theo mấy cái cống mất nắp trơ ra đấy muôn thuở mà Cụ Hinh lại tìm được ra nhà bạn, không phải hỏi ai.

-” Ôi Cụ Hinh đến kìa, tuyệt vời! Con gái làm cơm mời Cụ tối nay đi! À, mà Cụ cẩn thận với mấy cái cống không nắp đấy nhé, không rơi xuống là xong!”

Rằng thì là mà

Anh La mời Cụ Hinh càfê sáng.

- Con thấy người ta dùng tiếng Việt thật rối rắm, suốt ngày rằng thì là mà, không biết đang ở đâu, định đi tới đâu…

- Rằng thì là mà không phải là rối rắm. Người dùng nó rối rắm thì có.
Anh thử điền chữ thì vào đây cho ta nghe xem sao.

Hiền lành,
Khôn ngoan,
Dốt nát,
Gian ác.

- Dạ,

Hiền thì lành,
Khôn thì ngoan,
Dốt thì nát,
Gian thì ác.

- Vậy đó, trước có sư thày đã giải với ta như vậy…

Buồn nhớ Trang Châu

Mấy hôm Cụ Hinh nghe, găp chuyện không hay, mà nghĩ mãi không sao thuyết phục được đối tác.

Buồn nhớ Trang Châu…

Sáng ra mở thùng thư, được ngay lá thư tay của Trang Châu gửi cho Cụ thế này. Bạn bè sao thiêng thế!

Chào Cụ Hinh,

Biết Cụ nghe, gặp chuyện chẳng ra gì, nghĩ cũng thương bạn, thương mình.

Chả dám khuyên ai, càng không dám khuyên Cụ.

Khuyên người, tức là mình quí họ, trót đặt họ lên trên mình.

Họ mà dở quẻ thì mình lụy thân, mất cả cái mến của mình cố dư lại với họ.

Nên ta chỉ hát đi hát lại cái bài xưa ta đã hát mãi thôi.

Cá ở trên bờ,

Hà hơi cho nhau,

Thổi ngạt cho nhau,

Đớp nước cho nhau,

Chi bằng quên nhau ở chốn ao hồ

Mong Cụ an mạnh.

Trang Châu.

Tái ngu

Nhiều món tái rất ngon. Với một số loại thịt đỏ, hải sản, việc xơi tái gần như bắt buộc, có chanh, hành, ớt là coi như tái chín.

Cụ Hinh hay chỉ đạo làm bếp nhưng lại không sành làm như anh La.

Trong bữa nọ anh La đưa chuyện.

- Cụ Hinh à, Cụ hay nói học với luyện, mà Cụ chẳng nấu được món nào ngoài mì ăn liền là sao?

- Ta học nhận biết món ăn, chứ quả thật chưa học nấu ăn. Hai chuyện khác đó nha.

- Cụ khéo chống… Nhưng mà sao người ta cứ phải học với luyện hoài?

- Vì cái tinh thông, khôn ngoan là cái đi mượn, không phải của ta.

- Cái gì của ta sẵn?

- Cái ngu độn luôn là của ta sẵn, đến cùng. Nó mạnh mẽ, bền bỉ, trung thành, ganh tị. Nó chỉ chực hất loại mấy cái tinh khôn học được đi thôi.

- Thế học không đuổi được cái ngu độn đi à?

- Không đâu. Học với luyện chỉ để nhốt bớt cái ngu độn lại, dọn chỗ và rước cái tinh khôn vào thôi. Với điều kiện học hay luyện giỏi.

Còn học gạo ngớ ngẩn thì không khác gì tôn vinh cái ngu độn, phong bằng cấp cho nó!

- Nếu nghỉ học với luyện thì sao?

- Thì cái tinh khôn lại bị cái ngu độn đuổi dần đi sạch.
Quá trình này rất tự nhiên, gọi là tái ngu.

- Nào Cụ, nâng cốc. Hay lắm, thảo nào con thấy tuy Cụ rất chăm học chăm luyện mà thỉnh thoảng vẫn bị tái ngu như thường!

Có một tự do, rơi tự do

Nếu bạn để ý thì nhiều cái chính sách, ngay cả ở Đoài lẫn Đông, không biết xấu hổ là gì.

¨¨¨¨

Cụ Hinh đi bộ, gặp chỗ lầy. Cụ cẩn thận tháo giày ra, cắp vào nách, rồi lò dò lội qua.

Uỳnh một cái, Cụ té nhào.

Đau một chút… nhưng xương vẫn lành. Chỉ có chiếc giày bên phải của đôi Chí Long đắt tiền mà bạn quý vừa tặng sinh nhật cho Cụ lại bị rách đầu mũi và xệch đế phía trái. Tất nhiên cả hai sũng nước…

Tiếc tiền, thương bạn, than thân… Cụ ra khai cảnh sát.

#

Cô cảnh sát măng tơ cốm nõn loay hoay nghiêng đầu ngắm Cụ chán, nhíu mày nghe kể lể hoàn cảnh… Cuối cùng cô cũng nở một nụ cười Mona Lisa, rồi cho đánh máy một tờ làm chứng vụ Cụ Hinh rách giày.

Cụ mang ra hiệu sửa giày. “Đôi này quý thật”, ông thợ vừa ngắm vừa suýt xoa. Đoạn lên giá 100 đô la Hoa Kì.

Ngần ngừ, so tính, rồi nghiến răng đồng ý trả vậy… Mà sao hóa đơn lại ghi 120 đô la Kì Hoa!

- Sao có chuyện nhầm gì vậy ông ơi?
- À, 20 đô la kia là thuế nhà nước đánh vào thêm ạ!

Cụ Hinh giở tờ giấy cảnh sát chứng nhận tai nạn đôi giày …

- Thế nhà nước cũng tranh thủ xông vào hôi tiền tôi à ?
- Cụ ạ, đã rơi, là rơi tự do!
À mà không ai nghĩ được như Cụ nhỉ?
Đây, tôi biếu lại Cụ 5 đô la, sẻ chia tai nạn!

¨¨¨¨
Buồn cảnh, Cụ về nhà mang đàn ra gảy, nghêu ngao “nobody knows when you’re down and out“…

#http://www.freakingnews.com/Military-Paintings-Pictures–1580.asp

Thăm Nha Tha Ba

Cụ Hinh lên núi thăm thắng cảnh, gặp ba ông Nha Tha Ba đang cờ quạt.

Ba vị lịch lãm mời trà Cụ Hinh, đoạn cứ tiếp tục quần nhau ván cờ dai dẳng trong đầu Cụ Hinh.

¨¨¨¨

Thường thì ông Nha chiếm hết chỗ trong đầu.

Ông Nha luẩn quẩn. Cuộc sống không được không mất. Ông làm lòng người mơ hồ, rệu rã.

Ông làm ta quên mất cái được của mình trong cái tình trạng đời sống này. Có thể hiểu rằng bạn đang ở trong một tình trạng không tồi. Nhàm chán là tâm trạng của các vật nuôi trong sở thú, không có gì phải bận tâm nhưng cũng không có gì để hứng thú.

Hãy biết quí cái tình trạng “không có vấn đề” của mình, đừng để sự nhàm chán làm mình sảy chân hỏng việc. Nói dễ, nhưng đấy là cái nguy thật, nhiều khi cực hiểm. Hình dung bạn đang lái xe đường trường ngàn cây số, đến một lúc chán quá, nghiến răng phóng tốc lực, đến mấy ông trâu bò trong ruộng cũng nghiến răng muốn tóm cổ bạn lại, nếu bạn rơi xuống ruộng đây!

Hãy tận dụng giai đoạn này để học-hỏi-tập-hành và chuẩn bị những chương trình mới, những kĩ năng mới. Đấy là . Thày Nha chỉ khuyên được có vậy.

¨¨¨¨

Những thời điểm may mắn và những kết quả tốt đẹp bất ngờ xảy đến làm rạng rỡ cuộc đời.

Thày Tha ngự trị tâm ta.

Tỉnh táo và thừa thắng, bài toán đặt ra.

Tỉnh táo, vì thày Tha ngầm cho ta uống doping. Ta quá coi thường hoặc quên khoắng mọi nguy hiểm cạm bẫy. Đây đúng là chuyện nguy.

Thừa thắng, đây là , cơ hội bày ra chưa lúc nào được như thế trong bối cảnh thông thường vốn là sân chơi của thày Nha. Trong tennis thì đây là lúc cú service cháy sân vừa được thực hiện, phải tấn công thôi, bằng không ta lại lo chịu đòn.

Cân sao giữa tỉnh táo và thừa thắng… Nhưng phải dành cho thừa thắng nhiều cơ hơn.

¨¨¨¨

Rồi cuộc sống phải có lúc thua, thua đau, đấy là chuyện của ông Ba.

Thày bày ra cái thực đơn thế này.

Gọi trả ngay hai món khai vị, không chần chừ.

Món chấp nhận thất bại, bỏ qua các mặc cả bên trong “giá mà”, nhanh nhất có thể.

Món dàn xếp thất bại.

Sau khai vị thì gọi tiếp hai món chính .

Vào ngay việc giải hậu quả.

Đặt ra và vào việc luôn một chương trình mang tính kiến thiết mới, không liên quan gì đến chuyện thất bại, và nỗ tâm vào đó.

Món tráng miệng hối tiếc thua thiệt thì cứ gọi ra, nhưng vứt nó luôn vào sọt rác, để bạn lịch sử tiêu hóa hộ.

¨¨¨¨

Tên đầy đủ của ba ông Nha Tha Ba là Nhàm, Thắng, Bại, vẫn đang liên miên cờ quạt trong đầu Cụ Hinh, và trong đầu chúng bạn.

Validation Ngalatư maia

Lý tưởng của người nông dân thời xưa, giản đơn, không cần phải suy luận nhiều, là trở thành người người nông dân khấm khá, có ruộng.

Có một chút đất đai để tự sống được, ai chả mong ước. Điều này thật xứng đáng cho tất thảy mọi người.

Người nông dân khấm khá hơn nữa, gọi chữ là phú nông, có ruộng nhiều hơn nữa, gọi chữ là địa chủ, đã có thể thuê mướn được nông nô.

Có những địa chủ thông minh, nhiều học vấn, phong lưu, mở mang, đàng hoàng, có tư cách.

Nhưng đa phần phú nông, địa chủ xưa cũng nhỏ bé, chưa (phải/được) học hành gì nhiều, chưa thành “quí tộc”. Ta ngẫm nghĩ thử về họ.

Họ là những “đại nông dân”.

Nhiều người trong số họ thuê mướn rẻ mạt những người nông nô, nhiều khi cư xử thô lỗ, ác nghiệt với họ.

Nhiều người trong số họ cũng là những người mang tỉ lệ nghịch lớn nhất giữa của cải và tri thức-tiến hóa.

Họ là giấc mơ của số đông nhất trong xã hội nông thôn cổ truyền. Đồng thời họ cũng bị ganh ghét nhất trong xã hội đó. Cái này tạo nên một thứ lý tưởng nghịch lý, thứ được mơ kín ở bên trong, đồng thời bị chối bỏ-ghét bỏ ở bên ngoài.

Thế rồi cuộc đổi thay mạnh mẽ đã diễn ra, những người nông dân nghèo khổ vùng lên, mong trả lại cái nợ đời.

Những người nông dân đại diện của họ đã tham gia dẫn dắt cuộc đổi thay này, và đã trở thành những hùng anh.

Lý tưởng của hùng anh ở vào một thời điểm lịch sử thì phải là lý tưởng của đa số mọi người, vào cái thời điểm nhất định đó.

Lý tưởng ngàn đời trong đầu mọi người, những nông dân và những hùng anh, nằm ngoài ý muốn lộ thiên của họ, không nói ra được, là trở thành anh phú nông địa chủ, điều gần gũi trần trụi nhất trong đời sống, quen thuộc nhất về văn hóa, đáng thèm muốn nhất về của cải, đáng mơ ước nhất về quyền thế. Nhưng họ phải giả vờ, phải đua học nói những gì xa xôi mà chính họ không cảm giác được, không hiểu tới được.

Cái lý tưởng cứ âm ỉ, không chịu tắt, dắt kéo thực sự người ta, mới thực sự là lý tưởng.

—-

Rồi một số người của cộng đồng nay có dịp đi xa ra ngoài, gì đi nữa thì cũng vẫn có nhiều mặt tích cực.

Họ đến một xứ sở khác lạ, mênh mông, có phần phát triển hơn.

Ở đó cũng là nơi mà những người nông nô nghèo khổ trước đó ít lâu đã vùng lên, mong trả lại cái nợ đời.

Cũng một lý tưởng âm ỉ không nói ra được, nhưng sao giống nhau đến thế.

Và những người có dịp đến đây này cảm thấy mãn nguyện tuyệt vời : tất cả những cái mình thầm nghĩ, mình trộm nghĩ ở xứ sở nhỏ bé của mình, thì nay mặc nhiên được “chứng minh” hoàn toàn, trên một tầm vóc mới, vĩ đại của thực tế. Sự thẩm định xác quyết tâm lý này gọi chữ là « validation », cái dấu đóng chuẩn nhận mạ vàng hiện đại cho cái lý tưởng phú nông địa chủ cất kín.

Đó là câu chuyện validation Ngalatư maia.
./.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers