Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Hai 2010

Cogito, ergo sum

(Cụ Hinh nhận thấy) những nhận xét của Hong Van rất lý thú để suy tư.

hong van
“tớ rất thích cái này“: danh từ + động từ (khách quan)
“tớ ghét tay kia“ : danh từ + động từ (khách quan)

“Cái này dở ẹc“: danh từ + tính từ (chủ quan)
“tay kia ngu đần“ : danh từ + tính từ (chủ quan)

Cụ Hinh cảm nhận như sau.

Nếu tách rời khỏi ngữ cảnh.

Một mệnh đề được “khách quan hóa”, giấu đi chủ thể phát ngôn, mệnh đề ấy mang dạng thức siêu chủ quan, chính vì sự giấu diếm đó (hữu thức hay vô thức). Tuy nhiên nội dung của mệnh đề là chuyện khác, vẫn có thể là đúng đắn.

Ví dụ “em xinh là xinh như cây lúa”.

Các thể diễn thuyết hùng biện, diễn văn tranh cử, lời lẽ của phát ngôn viên ngoại giao, hay các kết án trong nhà say mê cái thức này. “Anh là chúa thằn lằn ra giun!”.

Bây giờ khi một mệnh đề có cả thông tin về người phát ngôn, nội dung của nó có thể siêu chủ quan, nhưng cái thức của nó mang tính khách quan, vì mệnh đề này không giấu diếm thông tin về người phát ngôn.

Ví dụ “em ghét anh lắm, muốn cắn yêu một cái!”

Nếu dựng trước ngữ cảnh là mình đang trình bày ý nghĩ riêng của mình thì lại là truyện khác, tựa như cái khóa nhạc và các dấu thăng giáng ở đầu bản nhạc vậy.

Còn lại thì đừng chấp văn chương thơ phú, sự ỡm ờ là cái thức phải có của mấy môn này.

Ông Descartes quả là người cẩn thận, không dám nói suông “tôi tồn tại”, mà phải nói “tôi đang suy tư” trước cái đã, “cogito, ergo sum”.

Mấy sĩ phu bảo về triết học thì “vật chất có trước”, mà lại quên nói là “tôi bảo thế”, phí mất cả bản quyền.

Với những ai nghiện chê khen, Cụ Hinh ngẫm rằng sao mình lại vội khước đi cái quyền tự do của mình là mình có thể được sai lầm? Lúc nào cũng phải khư khư mấy cái chân lý tuyệt đối nhặt được ở đâu về, bạn không mệt ư? Mà dù bạn không bao giờ mệt thì những người xung quanh bạn đã phải nhàu nát vì bạn rồi.

Dám chấp nhận cái quyền được nhầm sai, như thế là mình đang cố gắng vượt lên cao hơn chính cái bản ngã của mình, và được hưởng cái tự do tinh thần ngày một lớn hơn.

Tự lập versus Tự do

Không đặt nhiều câu hỏi,
Mưu tìm nên tự lập!

Không đặt nhiều câu hỏi,
Mong tìm được tự do?

Cụ Hinh.

# versus : vấn đối.

She don’t lie, she don’t lie, Cocaine!

Đâu như bạn Nkd đã bỏ công ăn chay, tắm gội mấy ngày liền, người thơm tho, tinh thần thanh khiết, đoạn viết tờ sớ thật công phu này cho bạn bè, mà chắc nhiều bạn đã đọc.

Vậy đăng lại đây thành bài, xứng với lao tâm của Ndk, lại tiện cho mọi người tra cứu.

Kính cụ Hinh,

Tôi phải nhịn mấy mấy ngày mới dám bình luận kẻo lại mang tiếng “khen chê tức thì”. Đầu thư tôi xin phép khen cụ một câu, (bởi không cầm lòng được), rằng cái ý tưởng “Cai nghiện khen chê” của cụ khá hay. Trước giờ tôi chỉ nghe người ta khuyên đừng có chê người khác, mà chỉ im lặng hoặc khen thôi. Nhưng như thế, chẳng hoá ra xu nịnh. Tôi cứ thấy sao sao cho nên không thực hành được. Giờ cụ khuyên bỏ nốt cả khen, thì mới là cân bằng.

Giờ tôi xin phép được bàn chuyện khác, dù chẳng liên quan mấy đến bài của cụ. Tôi nhớ có một message nào đó cụ nói đại ý rằng: những người trong một cộng đồng làng xã, cần có tinh thần phê và tự phê. Tuy nhiên, chỉ phê trong làng, xã để biết với nhau thôi, đừng có bô bô ra cho cả tổng cả huyện biết, “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”. Nhưng không phải chỉ mình cụ nói vậy. Tinh thần này có vẻ được đa số trí thức Việt nhiệt tình ủng hộ. Đâu đâu người ta cũng khuyên phải “dĩ hoà vi quý”, có gì đóng cửa bảo nhau. Thế mà bấy lâu nay tôi không thực hiện được, cụ ạ.

- Khi tôi chê ông Trần Đức Thảo chẳng làm được cái gì tầm cỡ, người ta mắng tôi, chị là cái thớ gì mà dám chê ông ấy.
- Khi tôi so sánh ngành nọ với ngành kia, thậm chí cố gắng chứng minh bằng data, nhiều trí thức lấy làm bực mình.
- Khi tôi nói nhiều nghiên cứu sinh ở nước ngoài còn dốt hơn cả người trong nước, càng lắm người bực bội.
- Thậm chí khi tôi nói đùa nghiên cứu sinh chả bằng nhà văn, bởi nhà văn đâu cần ai hướng dẫn vẫn sáng tạo được…cũng có người không hài lòng.

Giờ thì tôi quán triệt “dĩ hoà vi quý” rồi, bởi không muốn mang tiếng là kẻ đố kị, thích bêu xấu khích bác, không tôn trọng người khác. Ngay cả khi tự đấm ngực xỉ vả, người ta cũng bảo tôi không tôn trọng bản thân.

Không đụng đến ai, cứ lẳng lặng làm việc của mình, chẳng dúng mũi vào việc người khác làm gì cho phiền phức, cuộc đời thật là dễ chịu.

Tuy nhiên, tôi kể với cụ một chuyện thế này. Ngày xưa, có anh trai thôn kiếm được việc vặt giúp quan lớn ở trên tỉnh. Lâu lâu anh mới về thăm nhà, thấy vợ mình vẫn quê quá, chẳng thơm tho bằng bà lớn vợ quan. Anh cố gắng bắt vợ thay đổi sống áo, nói năng, sao cho ngày càng giống bà lớn. Nhưng ngày này qua tháng khác, vợ mãi chẳng văn minh ra, còn anh thì mỗi ngày mỗi nản.

Có điều, chả ai nói cho anh ý rằng, anh cũng đâu có quý phái bằng quan lớn!!!

Nếu chia trí thức Việt làm hai loại (i) nhóm những người đã sống lâu năm ở phương tây (ii) và nhóm những người còn lại, gọi nhóm đầu là Chồng, nhóm hai là Vợ, cụ sẽ thấy một hoàn cảnh y như thế.

Kỳ thực thì trí thức Việt ở đâu vẫn giữ nguyên cái chất “tốt khoe xấu che”, mổ trâu giết bò gì cũng thích kín đáo sau luỹ tre làng thôi. Sang đến tây, không có tre cũng phải vác tre sang rào dậu cho giống làng mình. Vậy nhưng, anh chồng chê chị vợ khiếp lắm. Chê oang oang trên đài báo. Chê ròng rã, ngày này qua tháng khác. Không những chê mà còn đòi thay đổi vợ giống hệt bà lớn ở xứ tây. Thậm chí chê đích danh rất nhiều người trong nước mà không đếm xỉa rằng, họ cũng có lòng kiêu hãnh giống như mình. (Có những người bảo tôi lặp đi lặp lại nhiều chuyện nhức đầu, nhưng kỳ thực họ còn chê bai dai dăng hơn tôi nhiều).

Tôi chẳng nghĩ du sinh, trí thức Việt ở hải ngoại giống dân phương tây chút nào, bởi tinh thần phê và tự phê của dân phương tây khủng khiếp lắm. Ít ra có 1 người nữa cũng nghĩ giống như tôi là bà P.T.Hoài, trong bài “Tư cách trí thức Việt”.

Có người bảo rằng đội ngũ trí thức Việt từng du học, tu nghiệp còn rất yếu, cả về số lượng rất chất lượng. Đập nhè nhẹ thôi chứ đập mạnh nó chột mất. Trong khi đội này sẽ là nòng cốt để thay đổi xã hội Việt nam. Tôi nhất trí hoàn toàn và bây giờ chỉ im lặng. Tuy nhiên, chỉ khuyến cáo các cụ rằng, vợ chồng Việt ta thế là quá hoà hợp, chả nên kỳ vọng gì nhiều. Mọi thứ sẽ thay đổi rất chậm chạp từ tốn, các cụ ạ.

Còn một điều nữa, tôi nhắc các cụ nhớ rằng, đa số những người là rường cột của xã hội VN ngày hôm nay, là những trí thức từng du học ở đông Âu thời 50-60. Có thể nói là tinh hoa của thời đại bấy giờ. Vậy mà kết quả như thế nào?? Đừng nói với tôi rằng thời ấy văn hoá đông âu còn kém phát triển, chả thể so được với tây âu, bắc Mỹ.

Việt nam tính của người Việt ăn sâu, bám chắc lắm. Thế hệ du sinh, trí thức hải ngoại ngày hôm nay thực ra mới chỉ là trưởng giả học làm sang. Về nước độ 5, 10 năm thì sẽ bị đồng hoá ngược, giống hệt các trí thức đông âu năm xưa thôi.

“Nồi nào đã úp vung nấy”. Nước lên thì thuyền mới lên được, cụ nhỉ!!!

Thế thôi, chúc cụ cuối tuần vui vẻ

Học nhạc cùng Cụ Hinh – Bài 6 : luyện riff nhịp phách

Học nhịp chán quá rồi hả? Hôm nay ta ứng dụng nhịp vào đoạn riff sau đây, cố gắng lặp đi lặp lại thật đúng suốt ngày!

Nhắc lại các nốt
La si do re mi fa sol
kí hiệu là
A B C D E F G

Nếu một nốt được tăng lên 1/2 “tông” (= 1 phím đàn guitar), ví dụ nốt La được tăng lên 1/2, thì viết A#, đọc là “La thăng”.

Nếu ở đầu bài nhạc viết # thì tác dụng “thăng” có suốt trên suốt bản nhạc.

Dưới đây viết :

A : nốt La có độ dài 1 (“đen”).
A. : nốt La có độ dài 1.5 (“đen”).
A’ : nốt La có độ dài 1/2 (“đen”).
A’~A. : nốt La có độ dài 1/2+1.5=2 (“đen”).
A.~B’ : nốt La có độ dài 1.5 (“đen”) luyến sang nốt Si có độ dài 1/2 (đen)

Đây là đoạn Main Riff (continue pattern) của bài (I Can’t Get No) Satisfaction của The Rolling Stones.

F# C# G# D#
Riêng các nốt D dưới đây được hoãn thăng đáng nhẽ phải viết kD, nhưng chật chỗ quá (làm biếng ;-) , thông cảm )

===1=======2=======3=======4=======|1=======2=======3=======4=======|
E-|--------------------------------|--------------------------------|
B-|--------------------------------|--------------------------------|
G-|--------------------------------|--------------------------------|
D-|--------------------------------|--------------------------------|
A-|-B------B~~~~~~~B'--B'--C'--D'~~|~D.----------D'-D'~~C'--C'~~B'--|
E-|--------------------------------|--------------------------------|

Hình trên đây gọi là “tab”, tựa như cần đàn guitar lộn ngược, đầu đàn ở bên trái, các dây từ dưới lên là Mi trầm, rồi La, Rê, Sol, Si, mi cao.

Có gì không rõ các bạn hỏi thêm nhé.

Đập chân cho tốt trước, rồi đánh hoặc hát các nốt cho thật chính xác về nhịp điệu.

Khi làm tốt được đoạn này các bạn sẽ thấy rất thú vị!

Trông thế mà hơi khó, kiên trì!

Mở youtube lên kiểm tra lại mình.

Anh La luận thế giới đại đồng

Chiều cuối tuần, ánh mặt trời le lói, những phút thảnh thơi hiển lộ ở những viền mây cuối trời.

Anh La tản bộ cùng Cụ Hinh.

- Cụ Hinh này, Cụ nghĩ gì về thế giới đại đồng?

- Chà, anh lại quan tâm câu chuyện từ mấy ngàn năm nay ư?

- Con nghĩ vẫn có thể, theo giai đoạn…

- Là thế nào?

- Con người ta sinh ra có các dạng cấu trúc tinh thần khác nhau. Cứ như cách xứ Đông nghĩ thì có ít ra mười hai tinh con vật, chia con người thành mười hai dạng khác nhau.

Như các vị cầm tinh con chuột thì thích tích trữ tinh khôn, cầm tinh con trâu thì thích ham công tiếc việc…

- Ta chưa rõ ý anh lắm…

- Vậy thì chỉ có các anh cầm tinh con lợn là thích chủ nghĩa cộng đồng thôi.

- À, ý anh nói là thế giới chỉ có thể đại đồng bởi mười hai nhóm lớn?

- Đấy là bước một, thế giới đại đồng đa nguyên, cụ thể là ta sẽ có G12, thập nhị nguyên cộng đồng.

Cụ Hinh lén nhìn anh La…

- Cụ Hinh ạ, bước thứ hai thì thế giới có thể hoàn toàn đại đồng nhất nguyên.

- Ta đã suýt hiểu anh, giờ hóa ra lại không hiểu anh La nữa …

- Tiếp đó ta sẽ thực hiện tốt sinh đẻ có kế hoạch, sao cho tất cả trẻ em trong tương lai chỉ sinh vào năm Hợi.

Vậy thì tất cả mọi người đều cầm tinh con lợn. Và ai cũng yêu thích chủ nghĩa cộng đồng.

Bài toán đã giải xong. Sao người ta cứ phải bàn mãi nhỉ?

Nhận xét versus chê khen

Sáng nay đang ngủ thì chuông báo thức réo rắt. Điên cả người! Ngồi dậy, ê ẩm, mắt nhắm nghiền… nghĩ một tí, lại thấy may! Cứ sáng ra mà lại nghe thấy chuông thì đã là điều kì diệu nhất trong vũ trụ rồi.

Rồi sẽ có ngày cái chuông sẽ buồn khi không thể đánh thức Cụ Hinh được nữa. Bao nhiêu tình thương, ta để lại cho chuông nghe. Cụ nhẹ nhàng vuốt yêu cái chuông… Rồi lại lọc cọc đi làm.

Bây giờ khi bước đi là nghe thấy các bộ phận cơ thể vang lên kẽo kẹt rõ ràng, thôi đành phải cố theo nhịp điệu để ít ra thì bản hòa âm của cơ thể mình phát ra cũng còn có vẻ có văn hóa âm nhạc một tí. Miệng thì cứ phải “|* một ừm – hai ừm – ba ừm – bốn ừm *|” hoài.

Kì lạ là hôm nay ở sở khách hàng không ai nói cười. Tất cả cứ thin thít như thịt nấu đông trong tủ lạnh.

Đến giờ giải lao càfê, Cụ Hinh kiếm cớ sán lại gần cô Na-Thal hỏi chuyện gì xảy ra?

Na-Thal đưa mắt nhìn Cụ Hinh, rất nhiều ý tứ, và rồi lại cúi xuống xoay thìa ngoáy đường trong tách càfê, chả nói chả rằng.

Cụ tự nhủ “thế đấy, già hơn chúng nó là mình bị ra rìa, không còn hiểu cái chuyện gì”. Hôm nay lại không có họp hành gì sất.

Lại ngồi dựng văn bản. Chợt có email của Na-Thal.

Cụ Hinh à, cả làng người ta đọc cái bài dở hơi “chê khen tức thì” ở Nuocdenchan tối hôm qua rồi, thế rồi không ai bảo được ai, cứ tịt ngóm hết cả lại! Em chán quá, đến nỗi lúc nãy uống càfê với Cụ mà em cũng không muốn mở miệng, chưa kể em lại còn đang căm ghét Cụ vì cái chuyện đó nữa.

Đôi khi nhiều đứa đã bắt đầu nguệch miệng định nói cái gì với em … thế rồi chắc lại nghĩ tới “chê khen tức thì”, lại co hết cả lưỡi vào.

Cụ phải làm gì đi chứ, không rồi em cho Cụ ăn đòn!

….

Cụ Hinh vội viết mấy dòng email cho cả sở.

Chào các bạn,

Ấy chết, các bạn tha hồ nói năng với nhận xét nha!
Nhận xét là mình thừa nhận cái chủ quan đáng yêu của mình, rất hay, có sao đâu!

Cứ nói “tớ rất thích cái này“, “tớ ghét tay kia“, nghe càng nóng hổi hấp dẫn!

Tôi nghĩ chỉ có đừng vội chê khen suốt ngày, quả có thế. Chê khen là mình cố trèo đứng chót vót lên cái đỉnh dư luận, rồi phóng cái chủ quan của mình ra thành chân lý vĩnh cửu tuyệt đối. “Cái này dở ẹc“, “tay kia ngu đần“… Những của nợ đó chúng bóp nghẹt hơi thở của chúng ta.

Chúc một ngày ấm áp với mọi người,
Cụ Hinh.

Vừa định đứng lên thì đã có email.

“Bravo Cụ Hinh @Na-Thal.”

Thụ tinh ngoại kiếp diễn ca

Tác giả : hoangyen-hy

Cụ Hinh xem cá làm tình
Nhưng mà chúng lại thụ tinh bên ngoài
Cụ Hinh chép miệng thở dài
Ai cầu kiếp cá cho hoài sướng vui
Trang Châu nghe thấy cười bùi
Kiếp nào cụ sướng cho tui theo cùng

Sớm sau có hội lùng tùng
Dẫn đầu đích thị người hùng Pele
Tay cầm thư thảo dài ghê
Maradona thấp béo đứng kề bon chen
Zidan với Van Basten
Đẹp trai lồng lộng ngôi đền cụ Hinh

Bốn chàng lên tiếng đồng tình:
“Cụ Hinh đừng có chê tình cá phai
Chúng tôi cầu nguyện lâu dài
Chỉ mong thành cá kẻo hoài kiếp sau
Bóng tròn cướp, sút quên đau
Có mỗi một quả quần nhau suốt đời
Mai này thành cá, Chúa ơi!
Trứng kia ta sút tơi bời sướng không?!!”

….

Cụ Hinh nghe thế mặt hồng
Tối về gặp bạn tâm đồng Trang Châu
Cụ rằng: nghĩ lại cho sâu
May được làm cá kiếp sau cũng mừng!

Trường cai nghiện chê khen tức thì

Không biết từ bao giờ, con người Đoài cũng như Đông, đặc biệt là ở xứ Đông, rất ham chê với khen.

Hay cái đó là bản năng tự nhiên?

Nhiều người vừa nhìn thấy cái gì, hoặc vừa gặp ai đó, là có nhu cầu phải chê khen tức thì. Đã thế có khi sùi cả bọt mép, quên cả việc chính của mình là thở ra hít vào.

Yếu tố bản năng chắc chắn có tham gia.

Các loài vật và con người luôn phải nhận biết thật nhanh xem mối nguy hiểm có nằm trước mặt không, hay ngược lại đó là một cơ hội tốt? Thái độ này mở đường cho chê và khen tức thì.

Con vật thì kém nói năng, mà cũng kém khoe khoang. Hai cái năng lực này ở con người giúp cho chê khen trào lên khỏi miệng, như núi lửa vậy.

Nhưng chính cái chê và khen tức thì này, nếu phù hợp với một đời sống nguyên thủy giản đơn, tẻ ngắt, thì lại trở nên những con quái vật điên đầu khi người ta phải sống trong một môi trường đã tiến hóa cao.

Điều oái oăm là nhiều sĩ phu đã rất thành đạt, bằng cấp tây ta cất đầy tủ, sách vở chất đầy nhà, tác phẩm tự viết ra đã dài dằng dặc đến nỗi không còn đủ thời gian sống để đọc lại hết một lượt trước khi khuất núi … ấy vậy mà các vị vẫn chứng nào tật ấy như thời nảo thời nào, hễ cứ vừa gặp cái gì hay vừa gặp ai là lại phải lên cơn chê khen chán chê, rồi thì khi rát cổ, nấc họng thì mới bình tĩnh lại được một lúc.

Nếu không vừa gặp ai-gì, thì các vị ấy lại lôi cái đống chê khen tức thì đã cất kĩ trong đầu ra và lại bật lại.

Lắm lúc gặp các vị, Cụ Hinh phải dành mười phút đầu để nghe “thông cảm”, rồi kiếm cớ đẩy ai đó cạnh đấy vào cuộc thay thế nghe hộ – không đâu ạ, mấy vị này cũng khen chê tức thì cùng luôn, đoạn Cụ Hinh tranh thủ lẻn ra phố chơi một giờ, lúc quay về thế là yên yên… Chỉ còn phải nghe khoảng mười lăm phút kết luận chê khen thôi, giọng các vị cũng đã khản yếu, và tinh thần lúc này cũng đã sắp nhập Niếtbàn rồi…

Nếu các bạn đồng ý, tới đây khi lớp học nhạc của chúng ta đã vào nền nếp cứ thế tiến lên, chúng ta sẽ mở thêm một lớp luyện cai nghiện chê khen tức thời chăng?

Khéo chỉ toàn thày, không có trò!

Học nhạc cùng Cụ Hinh – Bài 5 : phách đảo

Trong nhịp thì Cụ Hinh sợ nhất các phách đảo, cứ trông thấy là lảng, hệt như khi trông thấy phụ nữ đẹp.

Mãi sau này mới tỉnh ra, sợ cái gì thì phải làm quen và chơi tha thiết với nó thôi.

Hơi muộn, còn hơn không.

Tất cả các nhạc gốc da màu châu Mỹ sừng sững đi lên từ phách đảo. Blues, swing, jazz, reggae… Cả một nền văn hóa âm nhạc nhịp điệu cực kì vĩ đại!

Trong nhịp 4/4, phách 1 và 3 là phách “mạnh”, “xuôi”, truyền thống Âu Châu. Còn phách 2 và 4 là phách “yếu”, “đảo”.

||* 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 *||

Nghe qua thì tưởng câu chuyện đơn giản chỉ là đổi chỗ nhau.

Chơi trên phách mạnh, là một nền nhạc điệu chịu đựng theo khuôn khổ, dễ hơn.

Chơi trên phách yếu, là một nền nhạc bất kham nhưng vẫn tôn trọng khuôn khổ, khó hơn rất rất nhiều.

Để nói kĩ về chúng sau. Còn hôm nay ta luyện bài nhịp.

Tốc độ, hay tempo, vừa phải, ví dụ 90 đập/ phút.

Bây giờ mỗi khuôn nhịp ta dậm chân 2 lần, ở nhịp thứ hai, và thứ 4.

||* 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 *||

p = phải, t= trái

Chân :
||* 1 p 3 t | 1 p 3 t |1 p 3 t |1 p 3 t *||

Tập chân trước đã.

Khi quen rồi, làm chân và tay cùng, hai tay đâp lên đùi.

Tay :
||* p t p t | p t p t | p t p t| p t p t *||

Nhớ thở đều. Quen dần thì coi như thể dục, tay đập lên các phần cơ thể xoa bóp luôn.

Tốt nhất làm ở tư thế đứng.

Miệng phải đếm 1 2 3 4.

Phải cảm thấy đầu óc mình đang ra lệnh cho chân và tay.

Tốt nhất là đặt máy gõ nhịp đều đặn. Hôm nay thì Cụ Hinh yêu cầu các bạn đi mua cái máy gõ nhịp, rẻ thôi mà, nhưng là băt buộc rồi!

Nhớ là sống ở trên đời, chỉ khi nào dùng toàn bộ chân đùi mình vào một cuộc nào đó thì mới là tham gia giao kèo thật sự. Đừng bao giờ quên điều này nhé.

Phải tập, còn học chay thì chẳng có ích gì!

Kiếp sau hóa cá

Hồi hôm lại gặp lại Trang Châu. Chàng nhìn Cụ Hinh làm lành, nhưng hơi kém hồ hởi.

Thấy thế Cụ Hinh lại rủ Trang Châu ra ngắm cá.

Cả hai ngắm mãi.

Chợt Cụ Hinh bảo:

- Trang Châu này, tối qua ta có giấc mơ mà đến giờ cũng chưa tỉnh hẳn…

Nói đến mơ, môn gia truyền của mình, Trang Châu sáng mắt.

- Mơ thế này. Anh em hội bóng đá tự do viết thư rồi nhờ bốn vị đên gặp Cụ Hinh. Bốn anh em là Pele, Maradona, Van Basten, Zidan.

- Thư về chuyện gì?

- Thư đề nghị Cụ Hinh không nên chê cá.

- Cụ Hinh nói sao?

- Anh em nói rằng chúng đều cầu nguyện hàng tuần để kiếp sau trở thành cá, vậy Cụ Hinh nên tôn trọng ý nguyện anh em.

- Cụ Hinh hôm nay sao úp mở vậy?

- Anh em nhiệt tình lắm.

Anh em bảo đời anh em có mỗi cái thú là cứ thấy quả bóng là quên hết mọi đau buồn, lao lên tranh cướp bóng và sút.

- Thì đã sao?

- Vậy kiếp sau nếu được làm cá, cứ thấy trứng cá là anh em đuổi theo tha hồ, và sút! Vậy sao lại không hạnh phúc được?

Nên Trang Châu đừng buồn vội, biết đâu ta nghĩ lại, rồi sẽ cùng anh em hóa cá chăng?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers