Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Ba 2010

Thẩm mỹ và tự do (II)

Cụ Hinh nghĩ rằng thẩm mỹ, theo nghĩa rộng, chính là bảng các giá trị chân lý.

Về logic, giá trị chân lý không phải là chân lý. Chân lý là những mệnh đề thỏa mãn các giá trị của bảng chân lý. Còn các giá trị của bảng này thì mang tính tiên đề, tuy có thể được cải biến.

Khi tranh luận, nếu người tham cuộc đã lùi đến thẩm mỹ của anh ta thì là bước đường cùng rồi, đừng ép họ nữa. Nếu bạn mình thích ăn phở pha với nước trà đá “cho nó mát” thì ta đành chấp nhận vậy thôi. Mấy vị “sành nhậu” xứ ta có kiểu nâng chén wishkey suốt buổi ăn, chẳng qua vì các vị suy diễn wishkey chính là “rượu quốc lủi sang trọng” từ bảng chân lý cổ truyền mà thôi. Đã thế còn trịnh trọng dạy lại cho Cụ Hinh!

Vậy nếu theo nghĩa rộng này thì cái chân trời tự do được đo bằng thẩm mỹ, và thẩm mỹ không chỉ tự bó trong nghệ thuật.

Ông bạn vàng Bertrand Russell xưa có nhận xét rằng trong xã hội cận cổ truyền thì gia đình hạnh phúc có nghĩa là bố ngồi đọc báo, mẹ đan len, còn các cô con gái lớn muốn chết đi cho rảnh.

Cái mô hình xã hội cũng là một thứ thẩm mỹ.

Khi nào những người trong cái xã hội nhất định chán ngấy cái thẩm mỹ của chính mô hình xã hội này thì cái xã hội đó nhất định sẽ phải thay đổi, tất nhiên là chóng hay chầy thôi.

Nếu bạn đi thăm cái triển lãm “Thời bao cấp” ở “Nhà Bảo tàng Dân tộc học” tại Hànội thì bạn sẽ thấy ra ngay rằng hết thảy mọi người hôm nay đã chán nó đến mức nào. Đến mức cho nó thành vật trong bảo tàng, có vậy thôi.

Nay thì chính chúng ta đây, nghĩa là Cụ Hinh cùng các bạn, mỗi ngày chúng ta có tự soi lại mình và tìm cách lột xác mình không đây? Bằng không thì chúng ta cũng đã hiến hồn và xác mình cho nền bảo tàng vậy.

Cụ Hinh nói cái này các bạn đừng giận nhé. Tất cả các hủ tục cưới xin ma chay đông nghịt người của xứ ta, dẹp đi!

Hãy mời vài người thật thân thiết thôi, mà bạn cảm thấy đáng đời, còn lại báo tin. Còn nếu không thích mời thì cũng không cần mời.

Cụ Hinh nghe nói phong phanh rằng nhiều thực nghiệm cho thấy không ai có sự quan tâm thực sự được quá 17 người trong một đám đông. Quá con số đó, đám đông tự động chia thành các nhóm nhỏ hơn. Riêng bản thân Cụ Hinh thì thấy đúng là vậy.

Sự khiếp sợ dư luận cũng là một loại thẩm mỹ, loại thẩm mỹ cao nhất, “number one” trong xã hội cổ truyền.

Sự say mê nói xấu người khác chính là mặt bên kia của cái thẩm mỹ khiếp sợ dư luận này.

Hỡi bạn bè, gắng lên, xóa sổ nó đi, dành chỗ cho tự do.

Thẩm mỹ và tự do

Tối hồi hôm, trước khi đi ngủ, Cụ Hinh xem lướt chương trình nhạc cổ Ấn độ. Thấy rằng nhạc này cũng chất chứa rất nhiều tiết tấu hay.

Cùng với nhạc này thì là các vũ khúc Ấn độ truyền thống. Nhảy múa được như thế thì bài tập dậm chân nhịp 4/4 còn gì là khó nữa đâu!

Mới hay để múa thì phải có nhịp điệu. Không thì chân bước, quay vòng thế nào, vũ hình ra sao…

Nhiều tôn giáo xóa bỏ những vũ khúc nhộn nhịp, như Khổng giáo, hay ngay cả Thiên chúa giáo. Họ chỉ cho phép lưu truyền những vũ khúc yên ả. Các dân tộc này tái mù về tiết tấu. Và mất luôn thẩm mỹ về tiết tấu, cái có lẽ quan trọng còn hơn cả giai điệu.

Nhiều tôn giáo khác vẫn giữ và phát triển các vũ khúc nhộn nhịp, như Ấn độ giáo hoặc các tôn giáo nguyên thủy ở các bộ tộc. Ở Tây Nguyên xứ ta Cụ Hinh từng được dự lễ rượu cần và nhảy múa cồng chiêng ở nhà rông Bana, các tiết tấu còn được bảo tồn rất tuyệt vời…

Trong các chủ quan ở trên đời, có lẽ chủ quan về thẩm mỹ là chủ quan lớn nhất.

Tình hình sẽ khác đi nếu người ta được mở mang về thẩm mỹ, bao dung về thẩm mỹ, và khi đó tự do sẽ ùa tới.

Nhiều dân tộc cùng các lãnh tụ của họ bảo thủ, cố chấp, hẹp hòi… không phải vì họ “dốt”, mà vì họ bị quá bó hẹp về thẩm mỹ. Họ tưởng cái trò chơi của họ là cái hay duy nhất trên đời rồi.

Vua Việt thời Lý Trần nghe nói từng tham gia múa may cho mọi người xem. Lý tưởng thẩm mỹ này quả là hướng tới tự do hơn cái là thời mà ở xứ Đông ai cũng diện bộ quần áo đại cán, mặt mũi nghiêm trọng, chân tay khệnh khạng, nói năng tù túng.

Cụ Hinh khuyên mỗi người hãy tìm tòi mở rộng và nâng cao các thẩm mỹ của mình trong các lĩnh vực đời sống, như một đích sống.

Bản thân Cụ Hinh cố học hỏi mỗi ngày chuyện này, tuy có muộn. Không dễ chút nào, nhưng cực kì thú vị.

Nhà một mình

Quan sát các nhà khoa học, nhà họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, Cụ Hinh thấy họ có cái gì ngồ ngộ khá giống nhau, hơi tội nghiệp … rất khó diễn tả….

Sau này thì mới thấy các vị này thường có cái mẫu số chung là “nhà một mình“.

Tất nhiên, lĩnh vực nào cũng có vị siêu, rồi giỏi, rồi khá, rồi “ba chỉ”, rồi dở ương các loại.

Các vị này làm cái nghề rất bí mật, là luyện chưởng trong đầu môt mình, không phải luôn luôn thì cũng rất thường xuyên.

Cái được là các vị thường có cái nhìn “tương đối độc lập”. Cũng biết vậy thôi nhé, nhiều khi là nhặt được hòn đá ngoài chợ về rồi tí tởn cất kĩ, tin tưởng là có hòn ngọc của riêng mình ở trong.

Gặp được các vị trung bình khá trở lên thì nhiều khi rất vui, các vị có những cách nhìn nhận thú vị về vũ trụ nhân sinh, ví dụ như sự phát hiện về hang Cắc Cớ.

Cái điểm yếu nhất của các vị “nhà một mình” này (chỗ này coi như nói về người khác nghen, kẻo liên lụy mất vui) là không ít trong số họ thiếu kĩ năng làm việc và vui sống trong cộng đồng, đây là nói làm việc và sống chất lượng, chứ rủ nhau nâng chén 100% với “nòng nợn nuộc” thì chắc được thôi.

Vì không phải họ dốt, nói vậy thì thành căng thẳng! Mà vì họ không được luyện tập, và do vậy không ý thức được về sự phải luyện tập, trong môi trường này.

Lĩnh vực thơ ca thì may ra có lúc mở hội rượu thơ con cóc, chỗ này được. Tất nhiên những lúc trải lòng thì họ thường phải một mình.

Văn thì càng khó ngồi viết tập thể. Tập thể theo nghĩa em viết trang chẵn tôi viết trang lẻ rồi ghép vào nhau. Nhiều văn sĩ có giải pháp phụ, năng ra quán cà phê đông người ngồi viết.

Vẽ lại khó nữa. Mình đang vẽ nàng Vệ nữ thân thể nõn nà, lúm đồng tiền mời gọi, mà tay nào lại thêm cho bộ ria mép thì hết chuyện. Cứ đóng cửa chặt lại cùng nàng Vệ nữ, tha hồ vẽ và so sánh kiểm tra tận tay, cách hay đó nhé.

Còn các khoa học gia… nếu may mắn có được một đồng nghiệp hớn hở tinh thần cùng nhau, nhớ là phải cùng giới tính kẻo hết chuyện, thì may ra kĩ năng cộng tác mới tiến lên được, chứ không thì cũng gay go.

Câu chuyện trên đây không phải để cười, mà để các vị biết giật mình đôi chút.

Hành động tập thể bao giờ cũng rất khó, đây là nói những hành động có chất lượng.

Nó đòi hỏi người ta luôn luôn phải ở trạng thái “nghe”, xây dựng nền tảng chung theo thức “mở”, hiểu được vai trò của những người trong cuộc, vai trò của chính mình, thăm dò, trao đổi, hợp tác, thăng hoa.

Cái này thỉ phải học rất nhiều, luyện rất nhiều, tìm tòi rất nhiều, thi thố rất nhiều. Không ngồi giỏi giang một mình được.

Sao Cụ Hinh nói chuyện này nhỉ?

Bởi vì Cụ Hinh đi học chơi nhạc chểnh mảng với chúng bạn, mãi đến lúc sân khấu đã choang đèn thì mới hiểu mình không thể lơ ngơ một mình mãi được.

Bởi vì Cụ Hinh gặp được bao nhiêu sĩ phu xứ Đông tài năng thật sự, nhưng nền văn hóa xứ Đông chỉ rủ các vị chăn trâu thổi sáo một mình thôi. Cho nên bao nhiêu hiểu biết uyên bác đó không sao chuyển được thành ra được những tiến bộ cộng đồng.

Nói liều vậy nghen, thực ra Cụ Hinh không biết gì về khoa học, hay thơ, hoặc văn, họa thì khỏi bàn nghen.

Và xin lỗi các “nhà một mình“.

Uyeenn luận thời đại internet

Nhờ Internet mới tìm ra nhà tư tưởng Uyeenn.

Cụ Hinh vui sao giới thiệu Uyeenn cùng bạn đọc.

Và đây, món khai vị “Uyeenn luận thời đại internet” .

THứ TƯ, NGÀY 17 THÁNG BA NĂM 2010

Đọc mail thấy thú vị, đừng vội nghĩ rằng người viết cũng thú vị và thông minh như vậy. Có thể copy đâu đó và paste, việc này rất dễ dàng.

Xem hình thấy thật xinh xắn, dễ thương, đôi khi đó là sản phẩm của photoshop. Hihi, thậm chí nhìn tận mắt sờ tận tay, cũng có thể đó là sản phẩm của 1 thẩm mỹ viện nào đó.

Coi blog thấy những bài viết hay, đừng vội cho rằng của chủ nhân blog. Nhiều người chắc do đãng trí nên chép ở đâu đó mà quên mất việc ghi tên tác giả, nguồn gốc xuất xứ. Thật tội nghiệp, chắc họ bị bịnh gì ở đầu óc đó.

Đọc thấy cách viết như wên, bùn, chít… đừng vội tra từ điển, coi chừng lại bị hiểu lầm nghĩa. Chẳng sao cả, có những người ăn mặc đẹp, lịch sự, đúng nơi đúng kiểu để thấy rằng ta mặc đẹp, nhưng cũng có những người ăn mặc kỳ quái cũng chỉ để thiên hạ nhìn vào vì ta chẳng có gì đặc sắc cả.

Trên mạng internet, ta không nhìn thấy ai cả, đừng nghĩ rằng không ai thấy ta, bao nhiêu con mắt đang nhìn ngó mỗi bước chân của ta đó. Ta thấy rằng trên mạng ai cũng như mặc bộ đồ trong suốt như nhau, chẳng qua ta không có ghẻ hay không xinh đẹp cực kỳ nên không ai để ý thôi. Làm người bình thường khoẻ thật đó.

Cần cái gì nhờ bác Google kiếm giùm, nhanh lắm, hehe nhưng đừng vội mừng, hình như bác này học hơi bị nhiều thứ tùm lum nên mỗi khi bác đưa ra lời khuyên chi ta cũng phải suy nghĩ rồi lựa chọn, lựa chọn rồi lại suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại lựa chọn… lỡ mà chọn bậy rồi đi theo nó là quên cả lối về.

Người ta cư xử chẳng ra làm sao ngoài đời để rồi làm anh hùng trong các trò chơi ảo, quên chăm sóc đứa con đứt ruột đẻ ra vì bận chăm sóc đứa con ảo, ăn cắp tiền, trốn học để làm anh hùng cứu mỹ nhân trong game ảo.

Muốn mua 1 mặt hàng nào đó ta chỉ cần nhắp chuột, và ngồi nhà chờ. Hihi, cũng có khi ai đó mua hàng giùm ta, dĩ nhiên tiền trả là từ bóp của ta, và rồi họ xài hàng giùm ta luôn.

**
Còn tiếp… :)

Chọn lọc tự nhiên

Kể ra bất cứ ai đang đọc câu chuyện này cũng có quyền tự hào, vì dẫu sao bạn cũng đã là một bằng chứng thành công của chọn lọc tự nhiên. Tất nhiên hơi kém tự hào hơn so với thế hệ trăm năm trước đây khi người ta sống sót mà không có thuốc men cùng thiếu thốn những hiểu biết và tiện nghi về vệ sinh như ngày hôm nay.

Một trăm năm trước ở xứ ta bạn đắp chiếu đi ngủ, muỗi rệp đốt cho cháy người mỗi đêm. Và nếu bạn ốm thì thầy lang cho nuốt con giun sống cùng vài phù phép để lừa con bệnh cho nó rời khỏi bạn. Hôm nay bạn có thể tự coi mình ngu si, nhưng bạn rất có thể đã là người có số lượng kiến thức kinh khủng nhất so với trăm năm trước ở xứ mình. Nên cũng dễ hiểu, tuy khó chịu được, cái lôm côm hôm nay còn ngổn ngang khắp nơi.

Ông Darwin tìm ra điều mà hôm nay có vẻ hiển nhiên như sau. Sự biến đổi của môi trường tạo ra áp lực sống còn cho các sinh thể, và những sinh thể nào tiến hóa thích ứng được thì chúng sẽ sống sót và phát triển, số còn lại thoái hóa và diệt vong, trong cái chu trình được gọi là “chọn lọc tự nhiên”.

Mặt bên kia của câu chuyện là liệu các sinh thể có những quá trình chuẩn bị dự kiến nội tại cho các khả năng biến đổi môi sinh không? Cũng có thể là có, và chúng quả là thông minh, biết dự phòng cho tương lai. Bọn này được xếp ngoại hạng “nuocdenchan”.

Còn không thì chắc đại đa số chúng mặc cho may rủi về cuộc gặp gỡ giữa tiềm năng của mình với ngoại cảnh biến đổi mà thôi, bọn chúng đều thuộc loại “nuocdenchan” cả.

Con người thì lại khác nữa. Họ ý thức được đời sống ngắn ngủi bấp bênh của mình, và họ cũng mong muốn gặt hái được chút vị ngọt trong cuộc này.

Nếu chỉ mặc kệ cho tiềm năng của mình nghênh đón những nghịch cảnh tương lai, việc ta không phải là một thực thể vô tri, trót có ý thức, chỉ làm cho sự tồn tại của mình thêm khiếp khủng. Đám “nuocdenchan” thật đáng lấy làm lo.

Cái tinh thần nằm chờ chọn lọc tự nhiên ở đây không tự giải được nghiệm cho đời sống con người ngắn ngủi cầu hạnh phúc. Con người ta phải học hỏi, tìm hiểu, dự đoán, phòng ngừa, xây và dựng đề án cho nay và mai. Hơn thế nữa các chương trình này phải liên can đến mọi mặt, môi trường sống tự nhiên, tự tổ chức xã hội, cùng những quyền hạn và bổn phận để được là con người tự do và hạnh phúc.

Nếu cứ mỗi lần gặp lại nhau, cá thể hay nhóm, mà vẫn thấy cũ mèm, lại nghĩ tới ông Darwin chán chuyện.

Nuocdenchan, lo hay mừng

- Nuocdenchan là đáng lo hả Cụ Hinh?

- Cũng tùy từng chuyện anh La ạ, có lo, có mừng.

- Chuyện nào thì đáng mừng?

- Ta quen nhìn tuổi tác lên dần cũng như nước lên dần.

Vậy trong chuyện này, mới là Nuocdenchan thì vẫn đáng mừng.

- Thế tuổi lên nữa thì làm sao?

- Hãy cố có chương trình sống vui, làm sao để lúc nào cũng cảm thấy Nuocdenchan thôi.

Háo danh

Ai cũng háo danh, Cụ Hinh cứ suy từ mình ra. Vấn đề là nồng độ thôi.

Nhưng háo danh là thế nào, tưởng hiển nhiên mà cũng không hẳn thế.

Chưa định nghĩa vội, cứ để vậy mà cảm giác cho nó hay… ta tìm cách nhận biết nó nghen.

Có người bảo Cụ Hinh là nom vậy mà ông Sadam xưa không có háo danh đâu. Cụ Hinh đếm thấy ngài có 81 lâu đài tráng lệ trên khắp cả nước Iraq. Chuyện này biết vậy.

Nhiều nguyên thủ quốc gia nổi tiếng khác được khen ngợi là không háo danh, chính các vị này lại còn khuyên bảo nhân dân chớ có háo danh, nhưng trên mặt trước áo của các ngài thì đeo kín huân chương huy chương, đến mức muốn đeo thêm thì hoặc phải ra sắc lệnh tước tháo bớt huân chương cũ, hoặc phải đeo vào sau lưng áo. Chuyện này thì cũng biết vậy.

Cũng có vị không đeo huân chương, nhưng in hàng trăm triệu sách của mình phát cho toàn dân bắt học thuộc lòng. Chuyện này cũng phải biết vậy.


Mèo Abricot bắt được con chuột, đem ra khoe bằng được với đủ trò tung hứng vờn thả… Show diễn này không gọi là háo danh được.

Mister Bean suốt ngày trình diễn về mình, đôi vợ chồng nằm trên giường mải xem mà cuối cùng không làm ăn được gì. Cái này hóa ra không phải là háo danh.

Jimi Hendrix làm show nhạc vĩ đại chết điếng hoàn toàn khán thính giả, rồi châm lửa đốt cây guitar trong nghẹn ngào của ngàn vạn con tim. Mấy chục năm sau cho đến hôm nay có lẽ không ai vượt qua được. Không phải háo danh.

Trên bãi biển mịn cát trắng bên đại dương xanh thẳm mênh mông chân trời, nàng thủy thần trưng bày thân thể thiên nhiên tuyệt vời của mình trước vũ trụ khó cầm lòng. Cái này không phải háo danh.

Tài đến đâu không biết, hễ có dịp chê được ai là nín không xong, chê sao cho bật ra được “cái đó tôi hơn”. Cứ việc trình bày “cái tôi hơn”, càng hay, sao cứ phải ngoáy chọc vòng quanh?

Khoe lấy được cái chuyện của mình chả ăn nhằm gì với khung cảnh xung quanh. Nói chuyện gì cũng cốt để thòi ra bằng được cái cục bản ngã ngô nghê của mình. Có cần thuốc thang gì không?

Cả buổi chằng nói câu nào, chỉ gắp với uống, mặt mũi đạo mạo hơn người.

Mấy cái đó khó gọi là không háo danh.

Nói thật, Cụ Hinh có biết vài người cũng rất tốt, lại tài, phải cái háo danh quá. Cuối cùng thì tuy quí họ thật nhưng đành cố lảng họ cho thật xa, tự hẹn có gì kiếp sau.

Cái này không tự chữa thì không ai chữa hộ được!

Bầu tròn bí dài

Người xứ ta có một cái thế mạnh của mình, đó là khả năng chịu khổ, chịu khó, loay hoay và thích ứng.

Qua các cuộc chiến tranh và đói kém, điều này thể hiện rất rõ ràng như một năng lực đặc biệt.

Qua các cuộc di dân bắc nam, hay di dân ra nước ngoài, năng lực này cũng thể hiện rất rõ ràng.

Đó là cái đạo thích ứng của nước, ở bầu thì tròn, ở bí thì dài, cùng một sức sống dẻo dai, tiết kiệm năng lượng. Người ta khéo sử dụng các nguồn năng lượng và cấu trúc sẵn có để nương sống vào đó.

Mặt bên kia của vấn đề là năng lực lựa chọn và tạo dựng bầu bí .

Cái này thì người xứ ta tỏ ra khá yếu ớt và thiếu truyền thống mạnh mẽ.

Các cấu trúc chính thống cho xã hội và tư duy thường mượn sẵn của người ngoài, sau đó lại sử dụng chúng tùy tiện và hãnh tiến cho oai thêm lên.

Trót theo cái gì thì khó bỏ hoặc sợ thay đổi, kể cả khi cái nơi đẻ ra mô hình đó đã đổi thay đi đâu rồi thì mình vẫn “thủy chung”. Sâu xa ra thì là sự lười nhác và kém cỏi của tư duy và ý chí. Cứ sẵn vỏ bầu vỏ bí mà tròn với dài thôi.

Đi ra ngoài thì tuy thích ứng tốt cho “hội nhập” nhưng không thấy mở mang tự tin được những gì to tát.

Vậy ngày mai nếu cần phải “vuông” thì xứ ta có chủ động chọn lựa hoặc tạo dựng nên được bầu bí vuông không?

Thích ứng là hay, nhưng thích ứng đến mức phi lựa chọn thì Cụ Hinh rối loạn tiền đình mất.

Trang Châu tiệc lạc

Lâu lâu cũng chưa gặp lại Trang Châu, Cụ Hinh nhắn trên điện thoại mời Trang Châu qua ăn bữa lạc rang.

Trang Châu vui vẻ đến, hăm hở đi rửa tay vào bàn ăn ngay.

Đĩa lạc rang nằm trang trọng chính giữa bàn ăn, vị trí của mặt trời trong thái dương hệ.

Trang Châu vui vẻ đủ chuyện, gắp tới gắp lui. Để ý thì cả buổi thì không thấy Trang Châu đụng tới một viên lạc.

Tan tiệc Trang Châu khen món lạc rang thật khéo làm, lần sau cứ thế nha.

Easy listening

Người xứ Đông ít luật lệ, mà có cũng không biết có áp dụng không, mà có áp dụng thì cũng không biết áp dụng ra sao, vào lúc nào, vẫn chuyện đối nhân xử thế muôn thuở thôi. Cho nên người ta cũng hay ăn nói xa xôi để xem tình thế đi đến đâu mà dò, gọi là “lội nước theo sau”.

Nhiều lúc cũng thật hay, ý tứ.

Người Đoài xây dựng và áp dụng khá nghiêm chỉnh được nhiều luật lệ, cho nên họ cũng thẳng thắn hơn.

Nhưng đừng nghĩ họ không biết ý tứ.

Nhưng hôm nay Cụ Hinh nói chuyện khác!

Chuyện là Cụ Hinh thấy rất nhiều người Đoài họ cũng sơ sài, nhiều thứ nông cạn.

Nói năng những chuyện phải nghĩ ngợi phân tích xa xăm, nhiều vị này cũng oải và nhạt.

Đôi lần Cụ Hinh hăng lên diễn thuyết trước họ, lúc sau mới nhận thấy cả đám đông yên lặng lắng nghe, tỏ ý thấy “hấp dẫn”, nhưng khó khăn tham gia cùng.

Mà rồi rất nhiều các vị Đông cũng nhạt nốt. Họ éo le ý tứ, nhưng thường thì chỉ để cho được cái việc họ chăm chắm thôi. Còn lại thì cũng lợt sợt nhiều.

Cụ Hinh lúc đầu tự thấy ngạc nhiên.

Sau đó Cụ Hinh quan sát các quầy bán các băng đĩa nhạc, cả ở xứ Đông, cả ở xứ Đoài.

Đa phần người ta bán nhạc “easy listening”, nhạc “bùi tai”.

Trên các media, trong các hiệu ăn, siêu thị… thì cũng thế, toàn phát loại nhạc này là chủ yếu.

Các bài nhang nhác nhau, nghe lần đầu thấy bùi tai, nghe lần thứ hai thì nghe câu trước đã đoán rõ câu sau nhạc thế nào, hát ra sao. Nghe mà cảm tưởng ta đang tắm ao ta cùng đàn vịt nhà ta.

Nhiều khi viết mẩu truyện cũng có nỗi buồn, nhiều vị săm soi cái giả chiêu của mình, khác nào hăng hái tung chưởng bắn súng vào cái bóng của chàng Lucky Luke.

Tức mình, Lucky Luke bắn luôn cả vào chính cái bóng của mình cho nó giống thiên hạ, lại còn nhanh hơn thiên hạ.

Hiếu học

Nhiều bậc suy tư lo lắng về nền hiếu học trên toàn thế giới và đặc biệt ở xứ Đông.

Chuyện này thì Cụ Hinh lại dửng dưng.

Đứng từ ngoài mà dòm vào, ai hiếu học bằng xứ Đông?

Xưa nhiều ông tiền-sĩphu suốt ngày đi bắt đom đóm, tối về thả đom đóm vào vỏ trứng, đoạn buộc tóc lên kèo nhà, rồi vừa đánh muỗi vừa học tứ thư ngũ kinh tráo chảy. Sau đó thì học thuộc hết các tên húy trên đời để kiêng khem và giữ thân. Cái tinh thần hiếu học này không sách nào tả xiết!

Ngày nay các tiền-sĩphu đi học suốt ngày ở trường, chiều tối về đi học “phụ đạo”, kì thực đây mới là cái học thâm cung. Bắt đầu từ mẫu giáo trở đi. Có người kêu vô lý, nhưng ai cũng nem nép theo. Như vậy thì nó phải có lý, không thì làm sao mà tồn tại được? Cái lý gì đi nữa mà xã hội đã cứ chấp nhận hoài thì gọi là lẽ, hết cãi.

Các đương-sĩphu thì nghiên cứu các kinh rất kinh.

Tại sao người ta chưa mở Olympiad về “thi trích dẫn“? Các ông này thuộc vanh vách các loại kinh ký hiệu khoa học là “s.đ.d.“, rồi báo đáp được ngay trang bao nhiêu cho mỗi câu trích dẫn. Ví dụ giám khảo xướng “ai nói “ngoảnh đầu lại“, trang bao nhiêu?”, thế là cuộc thi bắt đầu, hết câu này sang câu khác… Cuộc thi này khó phân định thắng thua đó nghen, phải kéo dài nhiều năm trời, mà cũng có khi không kết thúc được…

Một loại Olympiad nữa có thể mở là “thi không trích dẫn“. Cái này cũng sôi động và bất định, vì các sĩphu cứ diễn thuyết được một hai câu lại quen mồm trích dẫn, thế là lại trượt. Nếu giữ được cuộc thi khá dài, thì người cuối cùng chưa trích dẫn sẽ đoạt giải quán quân. Nhưng chưa chắc nhé, mấy vị trụ lại cuối đó chẳng may lại trích dẫn cùng nhau một lúc thì cuộc đua giải tán mà không người thắng cuộc.

Các Cụ thật cao tuổi, hậu-sĩphu, thì lại say mê góp ý. Chỉ cần ra đề “góp ý về phía này” thì các Cụ vào cuộc ngay, mà hôm sau ra đề “góp ý về phía kia” thì các Cụ cũng trong cuộc nốt. Nên có cách giữ sức cho các Cụ dài lâu.

Như thế ở xứ Đông ai người ta cũng bận rộn hiếu học cả.

Sao lại phải lo?

Vô tuyến tiếp khách

Nhiều lần được mời làm khách mà Cụ Hinh cứ phải loay hoay.

Chuyện thế này.

Sau thủ tục chào hỏi, bà chủ nhà bảo “Cụ chờ em một tí”.

Nói đoạn nheo mắt, giương thẳng cánh tay uy nghi, bấm nút, cái vô tuyến vĩ đại giữa phòng khách bắt đầu lên tiếng oang oang cùng các hình múa may không nghỉ.

Cụ Hinh lườm quanh… Chủ nhà đã khéo cất cái điều khiển đi đâu rồi. Máy thì hiện đại, nhìn kĩ cũng chẳng thấy đâu mấy cái nút tắt bật với volume…

15 phút … nửa giờ trôi qua… mặc dù Cụ Hinh đã xé mảnh nylon mỏng mềm đút vào hai lỗ tai, kinh nghiệm trong các phòng luyện nhạc rock, cái ong ong oang oang của vô tuyến vẫn đó cùng mấy cái hình lộn ngược xoay xuôi không nghỉ. Xem ra còn tệ hơn cả loa phường! Loa phường dù sao cũng nằm trên cột đèn ngoài phố.

May quá, bà chủ đột nhiên tái xuất.

- Ôi nhiều kênh lắm, sao Cụ cứ xem mãi một kênh à? Mà cũng chẳng sao đâu, các kênh cũng na ná nhau!

Cụ Hinh cười ngoại giao, không biết có nên nhờ bà chủ tắt máy không đây…

- Thôi, tôi cũng không xem đâu.

- Thế Cụ xem đống báo này nhé, lá cải, nhưng cũng lắm truyện ra phết. Vô tuyến Cụ khỏi xem cũng được, nhưng cứ để thế cho vui nhà.

Vừa lúc đó hai bố con nhà này đi đâu về đến nơi.

- Chào Cụ Hinh, vui quá! Con chào Cụ đi!

- Cháu chào Cụ! May quá mình về kịp giờ, vừa bắt đầu trận bóng! Hôm này có ba trận liền, tha hồ xem!

Bà chủ tháo vát bắt đầu bày mâm bát ra. Anh chồng mở rượu. Cụ Hinh loay hoay tìm thêm mảnh nylon mỏng mềm để nhồi thêm vào hai tai. Mắt nhìn đồng hồ… Cụ chỉ còn hy vọng vào mỗi cái đồng hồ chạy nhanh lên hơn….

Giống nhau

Hai vợ chồng nọ lúc mới cưới nom rất khác nhau.

Càng ngày về sau họ nom càng giống nhau.

Từ cách ăn, nói, cử chỉ, nhìn nguýt trở đi… Lúc bênh nhau thì giống nhau kinh.

Đặc biệt là khi họ cãi nhau thì càng giống nhau dữ, cứ như một người đứng trước gương tự cãi vậy.

Đi đâu người ta cũng nhầm là hai anh em, về sau thì nhầm là hai chị em.

Gần đây hai vợ chồng này có vẻ hơi kém giống nhau đi.

Hôm trước đang ngồi ăn, anh chồng bỗng buông đũa thở dài :

- Sao nom em dạo này ngày càng giống nhiều ông hàng xóm vậy?

Không Tê E Rờ

Chuyện này nghe rõ là bịa, thôi cứ chép ra đây.

Xưa có cô bé đi học, rất thích đọc thơ.

Cái giọng của cô bé thì thật tuyệt. Nghe thấy đồng nội, cỏ non, hương lúa, cánh cò…

Chỉ mỗi một câu thôi, nhưng vẻ đẹp đong đưa mãi đến bên kia chân trời.

Tuy nhiên cô bé không đọc ra được cái âm “Tê E Rờ”.

Nàng hay ngân nga, mà thành ra …

“Châu ơi ta bảo Châu này…”

Ở góc bàn kia có chàng Không Tê E Rờ.

Chàng say mê hình và số.

Nhưng mỗi lần nghe thấy câu ca “Châu ơi ta bảo Châu này…” thì tim chàng thót lại, hơi thở ngột ngạt.

Chàng hiểu ra rằng có những tín hiệu của trái tim.

Nàng thì lại nghĩ đến cỏ non, hương lúa, đồng nội, cánh cò…

Vũ trụ xoay vần, không ai đoán hết được, kể cả cái gì thực sự đã xảy ra.

Ngay cả với ai trong cuộc.

Chỉ biết cuối cùng cô bé nọ đã kết duyên làm tổ với bạn Không Tê E Rờ.

Đáy xà cột

Hôm trước Cụ Hinh đang chạy xe máy vè vè (không được sinh thái nhỉ, nhưng cũng chịu vậy), bỗng có anh công an thổi còi dừng lại. Kể cũng lạ, lúc này đường cũng đâu có đông đúc lắm, đèn đóm thì cũng nghiêm chỉnh…

- Chào Cụ, Cụ cho xem giấy tờ xe.

Cụ Hinh nhìn anh công an, anh này trông cũng đâu có khó tính lắm, tuy không dễ hiểu.

Cụ Hinh dở chiếc xà cột ra. Gay đây. Chiếc xà cột này không hiểu sao ngày càng nặng ra, về nguyên tắc thì không thể đút thêm gì vào được nữa! Ây thế mà cứ vài ngày sau thì nó lại nặng thêm tí nữa! Mà cả ngày có khi cũng chả giở nó ra!

Đường thì dốc, yên xe nghiêng. Giấy tờ xe là cái gì, có lẽ cả hàng tháng nay không sờ đến nó. Chắc chắn là nó nằm ở ngay cạnh ngón tay mình, nhưng mà ở phía bên trong xà cột! Dưới cùng!

- Xin lỗi anh, phiền anh nhẫn nhịn một chút… Cái giấy nó nằm ở đây đúng chỗ này, nhưng phía bên trong. Cụ Hinh lấy ngón tay chỉ vào đáy cái xà cột.

Cụ Hinh bắt đầu dỡ đồ ra… Mùisoa giấy, hộp tăm sạch, mấy tờ in bản nhạc với bài hát, bút bi, hộp lên dây đàn, máy gõ nhịp, túi đựng xu…. trăm thứ bà rằn… Không thể để lên cái yên xe dốc trơn những cái của li ti này được….

Hai túi quần Cụ Hinh căng phồng cả rồi…

- Phiền anh cầm hộ tôi mấy thứ này… Anh cho tạm vào túi quần cũng được ạ …

Anh công an bắt đầu ái ngại…

- Đây nữa, bao diêm, gói kẹo caosu, hộp kính râm, kính loạn thị, máy ảnh … Khéo vỡ anh nhé ….

Anh công an căng hai túi quần, hai tay đầy đồ…

- …Thôi, có lẽ thôi, Cụ ạ …

- Ấy không được, chả nhẽ bao nhiêu công của anh với của tôi là công toi sao? Ta cố tí nữa …. Đây hộp kem chống nẻ tay, đôi găng, hôm nay ấm rồi nhỉ, hai cái pin dự phòng, cục sạc pin…

- Thôi Cụ ạ… Xin Cụ!

- Thẻ thư viện, thẻ tín dụng, các loại móng gảy đàn, bấm cắt móng tay…

- … Không còn tay nào nữa Cụ ơi!

- … Đây rồi! Tôi đã bảo mà! Giấy xe đây!

- Tôi tay nào mà cầm đọc được nữa?

- Tôi cầm cho anh đọc nhé!

- Người ta trông vào Cụ ạ, chẳng ra sao…

- Tôi biết anh là người chu đáo, không sao đâu… Đây anh đọc đi, tôi có cầm ngược không đấy?

- Vâng, tôi đọc được… chủ xe… thế nào… Cụ Hinh… Nghe quen nhỉ, có phải Cụ Hinh người Nuocdenchan?

- Vâng, tôi Cụ Hinh, Nuocdenchan.

- Hay quá! Thôi Cụ cất cho hết các thứ của nợ này hộ em! Em xin lỗi Cụ nhá!
Hay quá nhỉ. Em là Mẫn, Cụ nhớ nhé! Phải cái lúc này đang giờ làm, chứ đáng nhẽ phải mời bằng được Cụ đi uống bia cho thỏa chuyện!

- Biết anh Mẫn đứng đây làm việc, tôi sẽ mời anh một buổi cùng bạn bè hôm tới nhé!

- Vâng, hay quá, trưa thứ sáu tới nhá, em trả tiền, Cụ không được lanh chanh!
Mà em hỏi thật Cụ Hinh, chuyện của Cụ em đọc cứ chờ mãi cái kết mà rất lâu không thấy, sốt ruột lắm!

- À, những cái ở đáy túi thì để lấy ra, phải lâu công lắm! Mà đã chắc tìm được ra!
Cảm ơn anh đã xếp hộ lại đồ, cái xà cột gọn hẳn lên!

Được rồi, anh Mẫn, trưa thứ sáu tôi qua đây! Tôi cũng đang vội việc đây!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers