Bơ Lô Quán, hay Blog, thực ra chỉ là một cái quán nước trà. Để bạn bè cả ngày vốn đã chạy nhảy lo làm ăn, buôn bán chán chê, rồi thì tạt qua làm chén trà, góp câu chuyện, nghỉ ngơi…
Trong quán, mỗi ngày trên phên dậu ta treo ra vài thắc mắc, vài quan sát, gọi to tát là công án thiền.
Bạn bè thưởng trà , hưởng gió trời. Có khi chả cần nói. Hoặc vui thì điền một vài câu vào công án. Cũng có lúc hứng lên thì đàm luận sôm suê.
Người viết chẳng tìm trương bán bản ngã. Người góp chuyện cũng không mê gây sự.
Rồi mang đàn ra gảy.
Rồi có gì hay thì rủ nhau học, tập, tư, hành.
Và ai cũng có một vài cái quán của mình để mời nhau.
Cụ Hinh nghĩ vẫn vơ như vậy khi đang dán thắc mắc lên vách Nuocdenchan hầu đón chúng bạn.
Hay, nhưng đôi khi Uyen thấy nó không phải là trà thiền quán mà là sân tập võ, mà cũng có khi là bãi đánh lộn.
Cụ Hinh bưng chén trà tầu
Có con kiến gió nghiêng đầu đón hơi
“Trà gì ngon thế cụ ơi?”
Vòng quanh miệng chén kiến chơi nhạc tình