Dòng thông tin RSS

Lưu trữ hàng ngày: Tháng Ba 18, 2010

Đích sống Chị Là

Cụ Hinh vẫn có lúc cố đi xe đạp, cũng là cổ vũ tinh thần trọng sinh thái. Mình không tôn trọng thiên nhiên, mình từ đâu đến, ăn ở thế nào, rồi đi về đâu?

Phố xứ ta được cái chỗ nào cũng gửi được xe đạp, chỉ phải cái hầu như không còn đường và không còn lối để đi xe đạp nữa thôi.

Gửi xe, chào chị trông xe, Cụ Hinh cất vé xe vào túi, cái này dễ quên lắm…

Qua bên kia hè phố, Cụ Hinh rẽ vào hàng sách quen thuộc, mà cũng lâu lâu rồi.

Đang mải ngắm mấy đầu sách mới, một chiếc nón kè bên sát vào người Cụ Hinh… Biết rồi… Cụ gạt nhẹ và cúi xuống… ồ hóa ra người quen xưa nay…

- Chào chị, hôm nay tôi không có gì nghe.

Chị này cười pha ngượng ngập nhận ra Cụ Hinh… rồi muốn quay đi…

- À mà tôi mới đi công việc ở xa về, có chút này cho chị thật… Phải nhận nhé, nhớ mua quà cho gia đình. Cụ Hinh mở ví lấy ít tiền gửi chị.

Chị càng ngượng ngập hơn, mà cảm động, “em xin”.

Cụ Hinh thì thào vào tai chị.

- Không mãi được thế này đâu… Mà rồi nhỡ phải đòn thì càng chết… Cố gắng tìm lấy một công việc, hoặc về lại quê làm ăn… Tôi nom chị nay cũng đứng tuổi ra rồi. Thôi, biết nhau lâu rồi mà cũng không biết tên, tôi cứ gọi là chị Là. Chào chị Là nhé, cố gắng lên thôi!

- Dạ, cháu cảm ơn Cụ! Cháu sẽ cố vậy.

Sau này Cụ Hinh tịnh không gặp lại chị Là ở mấy hàng sách này nữa.

Hóa ra thế mà cũng muốn biết rồi người ta ra sao.

Cụ Hinh vẫn mong may mắn đến lại với chị Là.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers