Mải chơi, Cụ Hinh đi ngủ muộn.
Vừa chợp mắt, cô loa phường lại đã đỏng đảnh điểm lại toàn bộ cuộc sống.
Đồng hồ trên tường mới chỉ năm giờ rưỡi sáng.
…
Gần trưa ra phố, Cụ Hinh gặp ngay cô loa phường nõn nà đi ngược lại.
- Chào cô Lường, cô càng xinh càng làm tôi mất ngủ sáng sớm đó nha.
- Ôi chào Cụ Hinh. Cụ vui vẻ đi, có gì đâu, mỗi ai tự làm tự chịu về việc của mình thôi.
Em đi nghen.
Hix , moi biet blog cua anh
thinh thoang cho em vao che’m gio’ nhe
Hà, chuyện này có thể hiểu theo 2 cách.
1. Không phải lúc nào cũng thực hiện được khẩu hiệu “tự làm tự chịu”. Có những cái, như cái loa phường, nằm ngoài tầm điều khiển của cái tai.
2. Dĩ nhiên là tự làm tự chịu rồi, như Joseph de Maistre nói: “Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite”. Bọn Google-Translate dịch là “mỗi đất nước đều xứng đáng được hưởng cái loa phường của nó”
Ý cụ là ý nào?
Cô ấy nói đúng quá. Tại cụ Hinh đi ngủ muộn chứ phải tại cô Lường dậy sớm đâu.
Mà người già ngủ càng ít, ngủ sớm dậy sớm. Tại cụ Hinh nhiều tâm sự quá khó ngủ đấy.
Hay cô Lường có tình ý gì chăng? Lebio xem hộ nghen.