Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Tám 2010

Báu vật riêng tư

Hai anh em kết nghĩa nọ, nghĩa gì thì còn để tìm hiểu, nhặt cùng mỗi người một mảnh của một cái gương bị vỡ làm hai.

Rồi mỗi người khư khư giữ lấy một mảnh của mình.

Hai vị này thường thì ngoài hay tâng bốc nhau, trong bụng thì ậm ạch khó tiêu. Cũng có khi choảng nhau ra trò. Rồi lại tâng nhau như không.

Nhưng cả hai đều cất giữ khư khư cái mảnh gương của mình này, và coi đó là báu vật mang bản sắc độc đắc chỉ của riêng mình.

Giả cầy, thật cầy

Trên toa tàu điện subway của New York City có viết thế này.

Nghiêm cấm sơn phết súng thật thành như súng đồ chơi!
Và cũng cấm nghiêm phết sơn súng đồ chơi thành như súng thật!

Cái này làm Cụ Hinh nghĩ rằng các nhà buôn tư tuởng nên tự trọng cắt tóc đi tu.

Phở Bắc Mỹ


NQH :

Phở Bắc ở Montreal thế nào hả cụ. Cách đây mấy tháng nhà cháu đi San Francisco ăn được một bát phở gà Bắc ngon nhất trần đời; chưa ăn phở gà ở đâu ngon thế, kể cả ở HN.

Nói chuyện phở, hôm trước đi mấy trăm cây số từ Montréal leo lên Québec, tuyệt đẹp, nhưng ăn phải phở Thái Lan, đau lòng cho chữ phở.

Hôm sau Cụ Hinh tức khí lái xe qua nước Mỹ, được các bạn hải quan Mỹ ngắm nghía mất cả tiếng đồng hồ rồi khen “đẹp giai”, đoạn đóng dấu cho vào thăm.

Chiều nay lựợn lờ trong sân trường Havard, sang chơi bên khuôn viên Massachusetts Institute of Technology, rồi từ trong MIT ngắm ngược sang thành phố Boston nằm bên kia bờ sông trong nắng vàng đỏ rực rỡ. Cảnh này khó mà quên được nghen.

Quan trọng không kém, là tối nay bát phở xe lửa ở Boston quả là ngon lành, vĩ đại, ấm lòng, làm quên đi mọi nhọc nhằn trên chặng đường mênh mông.

Thôi đi ngủ đây, trong cái khách sạn môt đêm, để sáng mai lại lên đường lái sang New York City xem phở ở đó ra sao, để rồi còn tổng kết chuyện phở Bắc Mỹ với NQH à.

Không biết có bạn Nuocdenchan nào đang ở New York City nhỉ? Hỏi cho vui thôi.

Nút ấn can thiệp

Xưa Cụ Hinh đi xe đạp thường mang theo một cái đũa cả. Gặp trường hợp nguy gấp, mà phanh thì thường không ăn, má mòn vẹt, giây giã chùng, chỉ còn cách ấn cái nút CT, nút can thiệp. Gọi thế cho oai, thực tế là tống cái đũa cả vào bánh xe và cả hệ thống người xe tanh bành chết đứng ngã lộn.

Nhưng không bị chết chẹt…

Cũng có khi người ta gọi đây là cách chỉ đạo quyết liệt.

Sau này Cụ Hinh cũng học hành, đi đây đi đó, thấy té ra cái bệnh này là bệnh loài người!

Đến nhà bạn gặp mấy cô cậu bé, Cụ Hinh cứ hỏi được một câu thì bố mẹ chúng đã chìa cổ ra trả lời hộ dăm câu. Rồi các cô cậu lỉnh sạch.

Mấy ông kĩ sư khoa máy tính hì hục với cái nút “reset” suốt ngày. Cứ chương trình bị treo là tắt máy bật máy lại, hay thế.

Chưa đáng sợ.

Ông thợ cạo râu đang liếc lưỡi dao sáng loáng trên tấm da bò. Rồi bôi xà phòng quanh cằm với cổ. Ông khách cạo râu ngửa cổ nghênh ngang, tiếp tục ra lệnh chỉ đạo “cạo chỗ này, đúng rồi, miết xuống một tí, ấy, cẩn thận cái trứng cá bên phải…” Cái ông thợ cạo này mát tính dễ sợ!

Rồi trên đường quốc lộ ngổ ngáo, ông xếp sòng cứ lệnh liên tục cho tay lái xe. “Phanh ngay! Đúng rồi! Lách trái đi. Vượt thằng này, kệ thằng ngược chiều, nó phải tránh mình. Vượt! Tôi không sợ chết mà cậu sợ à! Thấy không, đấy nó sợ mình, suýt xuống ruộng! Cậu khá đó!”.

Đến hôm vừa rồi anh La tặng Cụ Hinh món quà sinh nhật to tướng.

Tuổi nào đi nữa, thì vẫn thích thú sao khi bóc gói quà.

Tưởng gì, cái nồi cơm điện! Thấy mãi rồi. Thực ra thì Cụ Hinh xưa nay chưa bao giờ phải nhờ cậy cái của này…

- Cụ Hinh à, Cụ cho vào đây cùng một khối lượng nước và gạo, nhớ nhé, không phải trọng lượng. Ví dụ cùng một bát nước và một bát gạo.

Rồi Cụ ấn cái nút này, bao giờ nó tắt, chờ thêm năm phút thì xong

- Thế trong khi đó thì ta phải làm gì với cái nút can thiệp đó?

- Đây là nút yêu cầu. Các đồ vật thông minh chuyên nghiệp, cũng như những con người thông minh chuyên nghiệp, chúng đã được rèn luyện sẵn sàng cho công việc.

Chúng cần được biết rõ các yêu cầu, và cần không bị can thiệp.

Học nhạc cùng Cụ Hinh – Bài 12 : chơi guitar trên hai dây kề sát

Hãy lấy bất kì một bài nhạc nào.

Và chơi chỉ trên hai dây kề sát nhau.

Đây là một cách bắt buộc ta phải học luyện các nốt trên toàn thể cần đàn, cùng các cách bổ sung cho nhau giữa các nốt của hai dây kề sát.

Và cùng với đó ta phát triển các nốt của cùng một hợp âm, ví dụ các nốt cách nhau quãng ba, quãng sáu như Do Mi, Do La.

Cũng có thể sử dụng một dây buông, và chơi nốt trên dây kia.

Hoặc phát triển các kĩ thuật trên hai dây như đánh đồng thời, đánh từ dây nọ sang dây kia theo hai chiều lên hoặc xuống…

Không vội vàng nhiều nốt, mà đúng nhịp điệu và hợp âm của bài.

Đọc tên nốt trong khi đánh, và hát cùng thì càng tốt.

Thế nha.

Phố phở, phố có nhà to

Cụ Hinh được Mỵ Nương đưa đi chơi phố ở Montréal bên xứ Canada cùng chúng bạn. Lại được ngồi hàng đầu. Thích lắm.

Nhưng rồi đói quá, xỉu gật…

Cụ Hinh được Mỵ Nương cho đi chơi Montréal cùng chúng bạn, nhưng ngủ gật vì đói lả.

Mỵ Nương cuống lo, hỏi Cụ Hinh có ăn món này không?

Tuyệt quá ;-) !

Nhưng mà ngay lúc này thì, chịu!

Thực đơn, ăn gì ?

Đây rồi, Mỵ Nương!

Phố phở, phố có nhà to!

Đây rồi Phố Phở, Phố có nhà to!

Càfê Thanh Thanh

Đầu những năm 90 của thế kỉ trước… nhiều lần đang ngồi ngắm sách ở cái thư viện tầng trệt của khu trường đại học Jussieu, Anh La thấy có một chàng trai nhỏ nhẹ bẽn lẽn hay lượn vào. Cái thư viện này không lớn, nhưng khá vắng vẻ, bạn có thể làm tổ ở đây không ai để mắt.

Anh La sau bao nhiêu năm rời bỏ tư duy định thức, ở ta hay gọi là “hình thức”, chữ này phải thảo luận lại nha ;-) , bay lượn mơ hồ trong không gian « nhân học », thì nay lại lọ mọ khảo mấy cái toán logic, lý thuyết tập hợp nguyên ủy, trí tuệ nhân tạo… Quả thật Anh La đánh vần không xong mấy cái môn này, và phải dẹp loạn các thức tưởng trong đầu mình để đưa cái tư duy của mình vào khuôn.

Cái anh chàng bẽn lẽn ủy mị này đã lại lượn sau lưng Anh La tự bao giờ… Ngó nghiêng chút ít, chàng đã lại kịp lý giải và gợi ý suy nghĩ cho Anh La ngay. Cái tên Bảo Châu của chàng nghe cũng đã thấy bẽn lẽn, nhưng suy nghĩ của chàng thì khỏe khoắn giản dị lạ lùng.

Nhưng mà làm việc lâu với các vị tài giỏi, trẻ trung, nhanh nhẹn hơn mình thì mệt lắm. Mình chỉ tiến lên được theo cái nhịp của mình thôi… “Ta đi uống càfê nghen”. Và chàng bao giờ cũng đồng ý ngay.

….

Với sinh viên thì khu trường bên sông Seine này là thánh địa. Đơn giản vì ở đây có không gian, có sách vở, có bạn bè, có cantine ăn, càfê rẻ tiền, có phòng máy tính… Bên Sorbonne cạnh đó cổ kính đẹp đẽ nhưng chật chội hơn. Nhiều khi học bên này rồi chạy sang bên kia. Và các khu trường này bao gồm nhiều trường tụ lại chia sẻ cùng nhau các không gian.

Nói chuyện phòng máy tính cá nhân thời đó toàn là thế hệ 8086, và máy 286 là xịn nhất.Trong cặp bạn có hộp đĩa “diskete” 512 Ko là oai lắm, không thì cũng một hai chiếc. Những chiếc đĩa này chứa những dòng chương trình “siêu đẳng cá nhân” cùng các virus đủ nguồn gốc. Vào phòng máy người ta phát cho bạn một diskete để khởi động máy, gổm DOS và ngôn ngữ lập trình, tỉ như PASCAL, PROLOG, LIPS, BASIC…

Lân la ở khu trường suốt ngày là rẻ nhất, mà cũng khá đủ niềm vui, và dù sao cũng học hành được chút đỉnh. Với những sinh viên nghèo khó, cô đơn, xa gia đình, có khi còn xa quê hương, xa đất nước… đây cũng là trung tâm san sẻ tâm tư.

Nếu uống càfê mà hỏi chuyện hai cái huy chương vàng Olympiad Toán Quốc Tế thì Bảo Châu chỉ cười mỉm thôi, lại càng bẽn lẽn. Chàng chỉ thích chuyện khác thôi. Nhưng mà cứ loanh quanh không rõ ràng…

Thời gian làm chàng tin tưởng Anh La, và ngược lại.

Cái âm thanh ban đầu hay tuột ra, nay cố định hơn, vững chắc hơn, mà cũng nuột nà hơn.

Đó là chữ « thanh thanh». Vì chàng hay đề cập đến đề tài này bột phát, mà tai Anh La lại không thính, chàng áp dụng qui tắc nhân đôi âm thanh.

Anh La thỉnh thoảng lại ngắm nhìn hơi lo âu Bảo Châu.

Rõ ràng vẫn là một thiếu niên hơn là thanh niên, e dè dễ mến, tài năng và triển vọng tràn trề, nhưng chàng đã yêu say đắm “bạn Thanh” từ thuở nao nao.

Liệu chàng có tập trung học hành được không?

Liệu chàng yêu chỉ vì chưa từng biết yêu, hay chàng đã biết yêu mà chưa từng yêu?

Từ nay đến lúc trưởng thành hơn, lâu đấy, chàng và nàng nuôi tình này thế nào?

Nếu chẳng may đổ vỡ, chàng và nàng sẽ ra sao đây?

Các câu hỏi không có nghĩa lý gì với chàng cả. Chàng dành dụm, và khi có thể là nhót về quê hương thăm nàng.

Và mỗi lần như thế, hôm sau Anh La lại đã được nghe chuyện “bạn Thanh” mới tinh tươm bên tách càfê rồi.

Rồi mọi chuyện cuốn đi, ba cô con gái xinh đẹp thông minh nay lớn như thổi! Rức đầu đến đâu nếu ai được chuyện với bạn Thanh, những phiền não của bạn sẽ tan như bong bóng xà phòng dưới nắng vàng gió mát. Đấy là cái mà Bảo Châu chỉ còn biết cảm ơn bạn Thanh.

Điều anh La khó hiểu nhất là giữa cái giải Fields và việc tảo yêu, vội cưới, sớm đẻ nhiều con của Bảo Châu có liên quan gì không nhỉ? Bao nhiều lần định hỏi bạn Thanh, nhưng cứ gặp bạn Thanh là phiền não lại tan mất.

Chả nhẽ là không? Chắc gì là có?

#tienphong

Duy tân

Xứ quê sống theo phong tục, bề trên hô gió gọi mưa, bề dưới đua tài bắt chước.

Phong tục lại nương theo phong trào. Dù hô hoán hay bắt chước, cứ phải theo cái kiểu đang trào phong.

Thành phố lại đang nhao nhao bắt chước xứ quê, đại quê.

Quê Cụ Ất đang chuẩn bị lễ hội quê mình nghìn năm có lẻ.

Cụ Hinh nghĩ bụng nay ta về chơi hội làng quê, về gốc một thể xem sao.

Làng quê quả là đang được mùa duy tân.

Ai cũng theo cái duy tân của mình.

Nhà chùa chào khách khéo quá, giảng Phật khéo như hướng dẫn viên du lịch.

Ao sen hồ cá nay lấp sạch cả, người đẹp về nhà dối mẹ không qua cầu mà áo vẫn bay.

Tìm mãi mới ra góc nhà ông Ất ẩn sau mấy dãy nhà mái bằng mới.

Bên góc giếng, ông Ất đang mải mê đánh mẻ cái mâm đồng cho nó lại sáng choang.

- Chào cụ Ất, hội làng chuẩn bị đến đâu rồi đây?

- Ồ hay Cụ Hinh, quý hóa quá! Tôi đang dở tay duy tân cái mâm thau này.

Cả làng đang duy tân Cụ ạ.

Duy tân với tôi là về lại được cái thuở ban đầu mà thôi.

Giá cứ mẻ với giềng mà tôi thành lại trai tân thì có phải hay không nhỉ?

Yên ắng, thả bước, đi xa

Cái tên “Bảo Châu” nay lừng danh thế giới, được khắc vào mề đay Fields, có một bí mật rất đặc biệt, lại đến một cách hết sức hồn nhiên và tình cờ, đẹp đẽ tình người.

Thế nhưng thày ThichHocToan chép miệng bảo “hay thôi, đừng kể vội Cụ Hinh ạ”.

Thế là lại không được san sẻ chuyện ấy với chúng bạn rồi.

Mấy lời dưới đây đã vừa treo bên Thichoctoan, đem về treo thêm bên này.

Ôm hôn Hòa Thượng lần nữa, viên mãn!

Cụ Hinh bói kiểu Gia Cát tiên sinh mà chuẩn nha.

Yên ắng,
thả bước,
đi xa.

Còn ông Gia Cát Giáp Văn đời nay có viết thế này, thật cảm động về sự kín đáo của mình, và thật là lời chung cho mọi người.

De : Giap Van Duong
Envoyé le : Jeu 19 août 2010, 4h 08min 13s
Objet : Hòa thượng THT

Viết thư này để chia vui với hòa thượng THT (và tất cả mọi người) qua cụ Hinh (âm thầm vậy thôi).

Nếu có tin tức gì cập nhật, cụ Hinh đánh điện cho nhà cháu biết với nha.

Chưa hết chuyện.

Nhà nghệ sĩ Thuận Vũ nổi tiếng cuống cả lên trước tin vui, rối không biết làm gì nữa.

Cụ Hinh bèn thỏa thuận với các nghệ sĩ thế này.

Bây giờ cứ việc nhờ toàn thể báo chí thế giới và trong nước chúc cả nhà Hòa Thượng thôi!

Còn mình nhỏ bé thì chia nhau ra.

Thày Vũ cô Thuận, mặc áo mới, thập thò nơi cửa.
Cụ Hinh sắm lợn, lợn chạy rông, qua ngõ khoe vui.

Còn Giap Văn tiên sinh lúc nãy thì giếc Cụ Hinh ngủ dậy muộn thế này.

De : Giap Van Duong
Envoyé le : Jeu 19 août 2010, 11h 41min 13s
Objet : Re: Re : Hòa thượng THT

Huhu, cụ Hinh đã chậm thì chớ, lại còn mang thư nhà cháu ra đọc oang oang giữa chùa.
Nhận được điện của cụ thì chả còn gì gọi là cập nhật nữa. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi.
Giờ thì không cần chúc mừng nữa, ngồi vui âm ỉ thôi.

Hở đuôi

Cụ Hinh thấy ở xứ ta có dạng câu đố hở đuôi như sau.
Nhiều người lấy làm bình thường, còn Cụ Hinh thì thấy anh ách.

Mời chúng bạn giải đố, nhưng phải tùy theo phương án cái đuôi hở.

Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Miệng kêu (*)
Nằm thở phì phò


(*) Hở đuôi có mấy khả năng như sau :
“gâu gâu”
“cục ta cục tác”
“cạc cạc”
“nghé ò”
“chít chít”
“ụt ịt”
“hắt xì hơi”

Kế sản

Đôi vợ chồng nhà Rako nhất định mời Cụ Hinh đi chơi bằng được quê hương xứ đảo của mình. Đi chơi ai chả thích, phiền nỗi bận làm ăn cơm áo mà thôi.

—-

Đây rồi đảo quê của đôi vợ chồng này, giữa đại dương bát ngát. Hóa ra hai vợ chồng này sinh ra ở hai làng cũng không xa nhau lắm trên đảo.

Lắm thứ để xem. Cụ Hinh lười, cứ hay ngó quanh quẩn những cái “của khỉ, có gì mà xem”.

—-

Bao giờ cũng vậy, trung tâm thị trấn là cái chốn thích ngó vào.

Trong tòa thị chính nhỏ hiu quê nhà bà Rako thấy có bức tượng ngay ngắn giữa gian chính. Hỏi ra thì biết là tượng ông thị trưởng đầu tiên được dân bàu ra ở đây, ông Pako.

Nhắc đến ông Pako, ai cũng cảm động, nhất là người xưa. Ông để lại biết bao hình ảnh đẹp, một người ưu ái, mẫn cảm, thi vị, hết lòng vì dân. Ông được bàu đi bàu lại trong suốt hơn ba mươi năm. Sau này các quan chức nhốn nháo hơn, mọi việc không được như xưa nữa. Thị trấn ngày một phiêu diêu, uể nải.

Hôm sau nữa thì sang thăm thị trấn quê nhà ông Rako, nom có vẻ có khí sắc hơn. Cụ Hinh loay hoay rồi cũng vào thăm được bên trong tòa thị chính giản dung. Khác với bên bà Rako, ở đây có một loạt các khung ảnh chân dung các ông thị trưởng qua năm tháng, xếp thành hàng quanh tường.

Ông Rako mách rằng bức ảnh lâu nhất kia là ông Qako, thị trưởng dân bàu đầu tiên. Ít ai còn nhớ về ông. Ông đã dựng được nhiều qui củ thành luật địa phương cho sinh hoạt làng xóm này, nhiều cái vẫn giữ được nếp từ thời đó. Trước khi hết nhiệm kì thứ hai, ông cũng làm cho mọi người thông qua được cái qui trình mỗi thị trưởng không làm quá hai nhiệm kì, và ông nhất quyết về vườn đúng sau hai kì nhiệm này.

—-

Máy bay cất cánh lượn một vòng nuối tiếc chào hòn đảo xinh đẹp. Trong khoang bay Cụ Hinh khen ông Rako khéo chọn miền quê thủy chung sinh ra bà vợ mình, còn chê bà Rako không biết vận dụng linh hoạt cái qui chế nhiệm kì của quê ông Rako./.


HOÀNG Hồng-Minh – Tia Sáng

Học hỏi, học tư, học hành

Ông Khổng Tử có cái hay, có cái chưa hay, như mọi người thôi. Lại còn thiệt thòi hơn người đương đại vì ông ấy sống ở cái thời 2500 năm trước đây.

Về chuyện học ông ấy suy tư nhiều.

Rồi ông ấy có than như sau.

Học mà không chịu suy tư, thật vô bổ.
Suy tư mà không chịu học, thật hiểm nguy.

Cụ Hinh nghĩ thế này.

Ngay khi ta nghe chuyện ông Khổng Tử, thì ta cũng phải chịu khó học hỏi, suy tư, và thực hành để rèn luyện cùng kiểm tra lại việc học.

Việc học là nỗ lực của mỗi người, cùng năng lực lựa chọn. Rộng ra thì một cộng đồng cũng phải biết nỗ lực và lựa chọn, không ai khác nỗ lực hộ, hay lựa chọn hộ được việc học cho mình.

Vào Văn Miếu, sụp lạy tượng đất ông Khổng Tử, hay tượng đất ông nào đi nữa, rồi cầu mong xin đỗ đạt đăng quan, được rồi thì tha hồ xông xênh. Cũng là một cách.

TV cụ Ty

Cụ Hinh đến chơi nhà cụ Ty.

Đứng dưới sân nghe thấy tiếng TV nhà cụ Ty cứ ầm ầm oang oang. Đang như chương trình phóng sự về sự phát triển tuyệt vời của các loa phường xứ ta thời gian qua.

Chốc sau loa phường cụ Ty đến giờ lại lên.

Loa phường cụ Ty hôm nay mở đầu thế này.

- Đây, là đài, phát thanh, nhân dân phường.

Trước hết, chúng tôi, trân trọng đề nghị, nhà cụ Ty, tắt ngay, hộ cái TV, để cho chương trình loa phường ta, được tập trung hơn…

Cụ Ty tái mét, bỏ trơ Cụ Hinh, chạy tìm TV ở cửa sổ trên gác.

Chiếc dép bỏ rơi quay tròn giữa sân…

Lucia in the sky with Zik

Sau khi xem các video clip, Lucia thấy có 2 điều thú vị:

1.Bắt đầu nghe và cảm nhận một “khẩu vị âm nhạc” mới mẻ, khác lạ so với “món quen” hàng ngày, like this!

2.Lờ mờ, nghi ngờ, hình như, có phải… nhân vật mà bạn bè luôn kháo nhau là như thế nào, ra sao… hehe.

Chúc cụ Hinh cuối tuần vui vẻ!

Cảm ơn sự chia sẻ tìm kiếm của Lucia!

Giống như chúng ta đang tán chuyện ở đây, âm nhạc chỉ là một thứ ngôn ngữ, và ai cũng có thể diễn đạt được nó một cách thú vị, bằng chính cái rất riêng tư tự nhiên của mình.

Cái cần là một cú hích, sự hướng dẫn, và quan trọng nhất, lòng mong mỏi.

Cụ Hinh không được học hành tử tế gì về âm nhạc, đến lúc tập chơi thì lại bị dừ mất rồi, tiếc thế. Nhìn các bạn tuổi teen học và chơi sành điệu nhiều loại đàn, nhiều loại thể nhạc, từ cổ điển đến đương đại mà thèm khát. Nhìn những bạn cao tuổi vẫn mải miết luyện âm mà cảm đời. Cho nên chỉ mong cổ vũ mọi người chơi nhạc, càng sớm càng hay, nhưng không bao giờ là quá muộn cả.

“Đánh nhạc” thì như trả bài học thuộc lòng, CTR-C CTRL-V. Nhiều vị đang solo thì tắc nghẹt vì solo học thuộc lòng, khác nào nói chuyện với người khác bằng mấy chục chữ vàng mà giữa chừng lại quên nhớ tùng phèo.

Phải hướng đến “chơi nhạc”, dù mình có yếu kém đi chăng nữa, chả sao cả. Khi chơi thì phải vươn tới nền tảng và khởi sắc tự do. Một bản nhạc có sẵn chỉ là một cái cớ nền tảng của cuộc chơi tự do, phóng tưởng. Nếu thất bại thì cũng chả sao, cuộc đời còn đó, sự cố gắng vươn tới là đáng kể.

Cái đáng buồn nhất là có những bạn ở ta có năng khiếu, thích âm nhạc, lại đã chơi nhiều, nhưng lười học hỏi, tự coi mình đã là đại cao thủ rửa đàn gác bếp. Tiếc cho bạn, mà cũng tiếc cho chính mình, vì không cùng nhau đi xa thêm được.

Lòng khiêm tốn cũng không phải tự nhiên mà có được, cái đó thực ra là sự tự ti. Lòng khiêm tốn cũng là kết quả của sự học hỏi, và cũng là thước đo của sự thông minh.

Kỉ niệm đêm nhạc MPT GP 100702

Các nhóm tham dự đêm nhạc MPT GP 100702 #


Bonus : Set Control, góc nhìn khác.
;-)

#Nguồn : Laura (myspace.com/shufflegrp/photos/12719035)

P.S. mấy kỉ vật vừa tình cờ thu hoạch được trên Net.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers