Nhiều bạn vặn Cụ Hinh “hà vì cớ sao cứ phải đập nhịp bằng hai chân?”
…
Khi đập nhịp một chân, ta cố gắng kiểm soát “tempo”, đơn vị thời gian trong bài nhạc. Thường thể hiện bằng một nốt đen. Đầu bản nhạc có thể viết rõ 1 đen = 60 chẳng hạn, tức là độ dài 1 nốt đen bằng 60 đập/ phút, hay đúng bằng 1 giây.
Nhắc lại các kí hiệu.
1 tròn = 2 trắng = 4 đen = 8 móc đơn = 16 móc kép. Tương tự cho các dấu nghỉ.
Nếu bài nhạc là nhịp 3/4, lấy một nốt tròn chia cho mẫu số ta có đơn vị là 1 đen. Một khuôn nhạc được đại diện bởi tử số, vậy sẽ gồm 3 đơn vị đen trong trường hợp này.
Nếu nhịp 12/8 thì mỗi đơn vị thời gian sẽ được biểu diễn bằng một móc đơn, và một khuôn nhạc phải chứa đủ 12 đơn vị mócđơn. Cũng có thể đọc cụm lại là 4 cụm đen-mócđơn hoặc 4 chùm-3-mócđơn…
Vấn đề là nếu bạn đập nhịp bằng một chân, thường đến một lúc bạn sẽ không biết mình đang ở đâu trong bản nhạc. Chuyện thấy cây, không thấy rừng. Tất nhiên một khi bạn đã thành siêu thủ thì nhịp ở trong bạn, khỏi phải đập chân cho hỏng đầu gối.
Tiếp đó, ta chia bản nhạc ra.
Ví dụ một bản blues cổ điển thường là 12 khuôn nhịp.
12 khuôn này chia làm 3 câu, 3*4=12.
Mỗi câu này gồm 4 khuôn nhịp, lại được chia hai ra thành 2*2.
Hai khuôn đầu thường là để hát, hai khuôn sau là giành cho tiếng đàn solo để đáp lời lại.
| hát | hát| đàn | đàn |
| hát | hát| đàn | đàn |
| hát | hát| đàn | đàn |
Vậy nếu đập hai chân phải, trái, bạn sẽ có cơ kiểm soát được toàn bộ bản nhạc, luôn biết mình đang ở đâu.
Hơn thế nữa, bạn đã thấy hoặc sẽ thấy, bản nhạc tự nhiên thành nhạc nổi trong không gian tâm thức.
Một thế giới hoàn toàn khác mở ra cho ta.
Có điều, phải hành động!
Chưa từng thử đập nhịp bằng hai chân bao giờ không biết có mở ra được một thế giới hoàn toàn khác không nhưng chắc sẽ đỡ mõi hơn một chân. Cảm ơn Cụ Hinh
Chắc chắn là một thế giới chưa từng có sẽ mở ra với Huy Thanh.
Với 0 và 1, ta dựng được toàn thế giới.
Sự khác nhau này là vô cùng.
Ráng lên nghen.
Đập nhịp một chân cũng giống như lái xe số tự động, còn đập nhịp bằng hai chân cũng giống như lái xe số sàn, chẳng biết sự tiến hóa đi theo hướng nào.
Có điều, ai quen kiểu gì thì làm kiểu nấy thôi.
Vấy nị, cụ Hinh hay bắt chước Eric Clapton đập nhịp bằng hai chân nên cụ hơi thiên về … lái xe đạp côn!