Yên ắng, thả bước, đi xa

Cái tên “Bảo Châu” nay lừng danh thế giới, được khắc vào mề đay Fields, có một bí mật rất đặc biệt, lại đến một cách hết sức hồn nhiên và tình cờ, đẹp đẽ tình người.

Thế nhưng thày ThichHocToan chép miệng bảo “hay thôi, đừng kể vội Cụ Hinh ạ”.

Thế là lại không được san sẻ chuyện ấy với chúng bạn rồi.

Mấy lời dưới đây đã vừa treo bên Thichoctoan, đem về treo thêm bên này.

Ôm hôn Hòa Thượng lần nữa, viên mãn!

Cụ Hinh bói kiểu Gia Cát tiên sinh mà chuẩn nha.

Yên ắng,
thả bước,
đi xa.

Còn ông Gia Cát Giáp Văn đời nay có viết thế này, thật cảm động về sự kín đáo của mình, và thật là lời chung cho mọi người.

De : Giap Van Duong
Envoyé le : Jeu 19 août 2010, 4h 08min 13s
Objet : Hòa thượng THT

Viết thư này để chia vui với hòa thượng THT (và tất cả mọi người) qua cụ Hinh (âm thầm vậy thôi).

Nếu có tin tức gì cập nhật, cụ Hinh đánh điện cho nhà cháu biết với nha.

Chưa hết chuyện.

Nhà nghệ sĩ Thuận Vũ nổi tiếng cuống cả lên trước tin vui, rối không biết làm gì nữa.

Cụ Hinh bèn thỏa thuận với các nghệ sĩ thế này.

Bây giờ cứ việc nhờ toàn thể báo chí thế giới và trong nước chúc cả nhà Hòa Thượng thôi!

Còn mình nhỏ bé thì chia nhau ra.

Thày Vũ cô Thuận, mặc áo mới, thập thò nơi cửa.
Cụ Hinh sắm lợn, lợn chạy rông, qua ngõ khoe vui.

Còn Giap Văn tiên sinh lúc nãy thì giếc Cụ Hinh ngủ dậy muộn thế này.

De : Giap Van Duong
Envoyé le : Jeu 19 août 2010, 11h 41min 13s
Objet : Re: Re : Hòa thượng THT

Huhu, cụ Hinh đã chậm thì chớ, lại còn mang thư nhà cháu ra đọc oang oang giữa chùa.
Nhận được điện của cụ thì chả còn gì gọi là cập nhật nữa. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi.
Giờ thì không cần chúc mừng nữa, ngồi vui âm ỉ thôi.

Thẻ:, ,

About hmhoang

Mời bạn xem thêm ở đây. Lưu ý: Nuocdenchan không chịu trách nhiệm về nội dung các trang viết không thuộc về ... Nuocdenchan. Hiển nhiên. Tôn chỉ : Tôn trọng, tự trọng. Tuyệt đối không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

17 Responses to “Yên ắng, thả bước, đi xa”

  1. tktrung says :

    Vào đến nuocdenchan chắc cháu phải theo lệ làng, xưng Cụ&cháu với cụ Hinh vậy :)

    Đọc được câu chúc của cụ Hinh, cháu rất ấn tượng, cũng cố ngẫm, cố ngấm, nhưng không hiểu. Không hiểu gì không biết chữ dĩ túc là túc nào. Túc theo nghĩa là đầy đủ hay túc trong túc cầu. Theo ý dịch của cụ thì cháu đoán là ý 2, dĩ túcdĩ đi bộ :D

    Cháu bạo dạn Google một lúc thì cũng mò ra câu này với Gia Cát tiên sinh. Nhưng hóa ra theo cái nguồn google được câu phải là: 宁静致远,淡泊明志, dịch ra hán việt là ning tĩnh chí viễn, đạm bạc minh chí, nằm trong 《戒子篇》(giới tử thiên – thư dạy con trai). Đầy đủ là 夫君子之行:静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非静无以成学。慆慢则不能研精,险躁则不能理性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及 (ôi cháu nản dịch ra hán việt quá)

    Tức tóm lại là không thấy dĩ túc (以足) cụ Hinh ạ. Mà theo như ý của cái này thì nếu có, dĩ túc phải hiểu theo nghĩa 1 hơn là nghĩa 2, nghĩa thả bộ. Cháu không dám bắt bẻ đâu, chỉ mong được thỉnh giáo thêm. Cụ Hinh bình Tam Quốc hay quá :)

    • hmhoang says :

      Ôi bạn tktrung giỏi quá !

      Bạn cứ xưng là tôi, hay xưng tên thôi. Vì « Cụ Hinh » chỉ là tên riêng chứ không phải là tước hiệu gì cả. ;-) Riêng phụ nữ xinh đẹp thì có thể xưng « em » để cho nhiều bạn đọc mỏi mắt ngóng chờ.

      Thế này nhé, Cụ Hinh cũng chỉ nhớ Gia Cát nói câu này như vậy khi Gia Cát từ tốn hành quân chặt chẽ đâu ra đấy, bị bọn tướng lãnh sốt ruột chê bai.

      Vậy thì tktrung cố gắng tìm xa hơn rồi viết một bài treo lên nuocdenchan thì càng hay.

      Bí quá thì có mấy phương án tiêu cực thế này :

      - Cấm google tìm thông tin về « ninh tĩnh dĩ túc chi viễn », cái này vài xứ kiêu căng làm được ;-)

      - Hỏi lại Gia Cát Tiên Sinh?

      - Còn không ai nhận nó như thế thì .. Cụ Hinh nhận là mình nói là như thế, theo ý “yên ắng, thả bước, đi xa”, để chờ ngày ThichHoctoan đắc quả, mà hay thay ngài đắc quả thật hôm nay!

      Cảm ơn tktrung nhiều nhé, rất thú vị sự tìm kiếm của bạn!

      • tktrung says :

        Ôi may quá, chỉ sợ làm cụ Hinh phật lòng.

        Thôi tktrung xin xưng cháu vậy. Nếu xưng em-anh thì còn thấy thân mật, chứ như ý cụ Hinh, xưng em-cụ thì cháu thật không dám :|

        Biết nói thế nào nhỉ, thực sự cháu không đủ trình cũng như tầm để viết được cái gì. Nhưng trong cái ngày “rạo rực” đến mức phải đi uống bia mừng thầy Thích Học Toán như hôm nay, uống về “phê phê” không làm được gì ra trò, cụ Hinh lại có lời động viên thì cháu xin chia sẻ lại cái link cháu google được vậy. Cũng là có gì đó chúc mừng thầy Thích Học Toán cũng như ghi lại những ấn tượng với thầy.

        Cháu xin phép không đưa là nguồn dẫn chính xác nhé, vì cũng là từ trên mạng, không tìm được xa đến mức ai là tác giả của đoạn bình 宁静致远,淡泊明志. Thôi coi như tài sản chung của cư dân mạng (Tàu Khựa :D ) đi. Trình độ có hạn, nên lúc dịch câu văn lủng củng, mọi người và cụ Hinh thông cảm, bổ sung.

        ————————————————————————————————————-

        Bình thường đi thăm nhà bạn bè, thấy câu 宁静致远 (ninh tĩnh chí viễn) treo ở trung đường, cũng chưa ngẫm sâu xa, chỉ cảm giác nghĩa như là: đừng nên lo lắng mà phải hoài bão rộng mở. Hôm qua ngồi tán với bạn bè có nhắc tới, về nhà search thì mới biết hóa ra xuất xứ của 宁静致远,淡泊明志 (ninh tĩnh chí viễn, đạm bạc minh chí) là của Gia Cát Lượng trong 《戒子篇》(giới tử thiên): 《夫君子之行:静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非静无以成学。慆慢则不能研精,险躁则不能理性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及》 Dịch là: 《Phu quân tử chi hành: tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức. Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ chí viễn. Phu học tất tĩnh giã, tài tất học giã. Phi học vô dĩ quảng tài, phi tĩnh vô dĩ thành học. Thao mạn tắc bất năng nghiên tinh, hiểm táo tắc bất năng lí tính. Niên dữ thời trì, ý dữ nhật khứ, toại thành khô lạc, đa bất tiếp thế. Bi thủ cứu lư, tương phụ hà cấp.》

        Đây là lời dạy rất đậm tư tưởng Nho gia của Gia Cát Lương với con trai trong bức thư về chuyện làm thế nào để học. Thế nên người đời sau có nói về đạo lý “dưỡng tính tu thân”, nói thẳng cũng không vượt qua được “lòng bàn tay” của Gia Cát tiên sinh.

        Ông dạy con: dĩ “tĩnh” để học, dĩ “kiệm” tu thân. “Kiệm” ở đây không phải là tiết kiệm, mà là ý nói cơ thể, tinh thần đều phải trong sáng. “Phi đạm bạc vô dĩ minh chí” tức là về tu dưỡng đức (đạm bạc ở đây là thanh đạm, thanh tao), “phi ninh tĩnh vô dĩ chí viễn” là về tu dưỡng thân, tu dưỡngviệc học. Không giản dị thì không phải chí sáng, không tĩnh tâm thì không thể đi được xa. “Phu học tất tĩnh giã, tài tất học giã” là đạo lý của sự cầu học. Cái tâm phải tĩnh mới cầu học, mới tu dưỡng học vấn được. Tài tất học giã – tài cũng phải học, cũng như Khổng tử bàn “học nhi bất tư, tư nhi bất học” vậy. “Phi học vô dĩ quảng tài”, nếu như không học thì cũng không thể thành tài năng quảng đại. Thế nên có được trí thông minh trời ban còn phải có học vấn quảng bác nữa. Học vấn từ đâu mà có, từ cầu học, mà “phi tĩnh vô dĩ thành học”, không tĩnh thì không phải là học vậy. “Thao mạn tắc bất năng nghiên tinh”, thao mạn tức là kiêu ngạo (kiêu là “thùng rỗng” nhưng nghĩ mình giỏi, ngạo là “thùng đặc” nhưng coi thường người khác). Trong văn hóa Trung Quốc, đã là tu thân thì dù có học vấn cao siêu, quyền lực to lớn mà kiêu ngạo thì sẽ thất bại. Khổng tử trong luận ngữ nói tới “như hữu Chu Công chi tài chi mỹ, sử kiêu mà lận, kỳ dư bất túc quan giã dĩ”. Một người dù có học tài như Chu công, thành tựu như Chu Công, giả sử phạm phải thói kiêu ngạo, ích kỷ với người khác thì cũng chẳng đáng để xem xét.

        “Giới tử thiên” cũng như phong cách của Gia Cát Lượng vậy, làm gì cũng “giản đơn minh liễu”(đơn giản, sáng sủa). Đạo lý này dùng trong “chính tri” chính là cái “giản” mà Khổng tử nói, dùng trong “trì thân” (tu thân) chính là cái “kiệm” đã nói ở trên. Cái này trong sự học cần đặc biệt chú ý.

        Thời đại bây giờ là thông tin thừa thãi, cũng là thời đại “phiền phức”, đề cao vật chất. Có thể an tĩnh lại, xem một cuốn sách, nghe một đoạn nhạc, viết một bài thơ cũng là một thứ xa xỉ. Kỳ thực, chỉ cần ninh tĩnh, đạm bạc, kịp thời điều chỉnh tâm thái, cũng có thể sống rất đầy đủ, thanh nhàn.

        ——————————————————————————————————————-

        Cháu là cháu đọc được câu của cụ Hinh bên chùa Toán. Tìm hiểu mới thấy câu “ninh tĩnh chí viễn” rất hợp hoàn cảnh thầy Thích Học Toán, nhất là cái giai đoạn “hậu mề đay” này (theo ngôn từ Cụ). Rất thú vị là tìm ra được đoạn diễn giải về lời của Khổng Minh như trên. Thú vị hơn nữa khi ngẫm lại ấn tượng với anh Châu, mới thấy anh Châu là ví dụ rất điển hình về cái sự học theo lời Gia Cát Lượng.

        Ấn tượng rất lớn về anh Châu với cháu là nụ cười rất hiền, phong thái tự tin, giản dị và rất dễ gần. Trong một tuần có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện, (tất nhiên cháu không dám bàn về cái Bổ-Đề-Cơ-Bản-mà-không-cơ-bản kia) nhận ra được nhân sinh quan của anh Châu rất đáng học hỏi. Cũng như cái “đạm bạc”, “ninh tĩnh” trong lời Gia Cát, anh Châu rất giản dị, trong sáng và đặc biệt rất tĩnh tâm. Lúc phỏng vấn anh về giải thưởng Fields, anh bảo là với anh thì cũng không có gì thay đổi, anh cũng vẫn làm toán, vẫn tiếp tục hàng năm về nhà dạy dỗ, hoạt động khoa học, đóng góp cho đất nước. Anh Châu vốn tài năng, lại có chí cầu học, nên thành quả hôm nay cũng là tất yếu. Và cũng như lời Khổng Minh, anh Châu không “thao mạn” chút nào. Cái sự không kiêu ngạo có thể cảm nhận rất rõ qua cách nói chuyện rất gần gũi, rất chân tình. Không thấy anh khuyên bảo phải thế này, thế kia, nhưng thật sự qua những buối nói chuyện, em “ngấm” được rất nhiều.

        À, anh Châu có khuyên (lúc cháu làm cuộc phỏng vấn, có đề nghị anh khuyên) là phải tự tin. Thực sự thì cũng phải có gì mới tự tin được chứ nhỉ, có thực mới vưc được đạo. Nhưng mà sau thời khắc ngày hôm nay thì cháu thấy tự tin lên rất nhiều, nhất là lúc nói chuyện với các bạn Tàu :D

      • Trần Bình says :

        Cụ Hinh ơi, cháu muốn hỏi cụ hoặc nhờ cụ hỏi giúp 1 câu: Gia Cát tiên sinh giỏi như thế (gen tốt), lại chuyên tâm dạy con như thế, mà con của Gia Cát tiên sinh lại không thấy ra giúp đời? “An bần lạc đạo” chăng?

      • tktrung says :

        @Trần Bình: Trong Tam Quốc có nhắc đến con trai cả là Gia Cát Chiêm (诸葛瞻) là tướng của nước Thục, tử trận lúc quân Ngụy đánh vào Thành Đô, tiêu diệt nhà Thục. Ông này chắc cũng giỏi, nhưng không thể so với Khương Duy :)

  2. Leobio says :

    Thì có người nói nè:
    宁静以足致远
    Bây giờ bạn Trung có thể google được :)

    • hmhoang says :

      Leobio lại ngụy thư bênh Cụ Hinh chăng? ;-)

      Tất nhiên “không thấy trên google” không có nghĩa là “không tồn tại”.

      Mà kể cũng thật đáng khen google!

      “Ta yêu thày ta.
      Nhưng ta còn yêu chân lý hơn”.

      Aristotle

      • tktrung says :

        Cháu google rồi, không có thật :D . Thôi để cụ đăng ký bản quyền.

        Nhưng mà…

        Nếu là 宁静以足致远 thì dịch sẽ là “yên ắng, để đủ, đi xa”. Còn nếu như ý cụ Hình là thả bước, có khi cháu thấy nên là 宁静以走致远 (ninh tĩnh dĩ tẩu chí viễn).

        Mà câu nào cũng hay hết á :D

        Ngẫm mới thấy thầy Thích Học Toán đi XA thật, không những XA mà còn RỘNG

  3. Leobio says :

    Ôi, gặp được Đại Nho gia rồi. Hân hạnh quá!
    Nhưng mà có một điều băn khoăn: có phải làm gì cũng phải nghĩ xem mình có làm đúng lời thánh hiền xưa dạy hay không? Nếu là “chí lớn gặp nhau” thì sao?
    Các bạn Tây mũi lõ chẳng cần làm theo lời thánh hiền nào dạy cả mà họ vẫn sống rất có ích và an bình.
    Dù sao cũng rất vui hạnh ngộ được bạn bè (cụ Hinh) và fan (bạn Trung) của cụ Gia Cát. Nhớ mãi hồi còn trai tráng đọc câu: “Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi” của cụ Gia Cát là muốn trào nước mắt. Cái bướng bỉnh tuy thiệt thòi nhưng luôn đẹp và đi vào lòng người.

    • tktrung says :

      Ôi, cháu không dám làm Đại Nho gia đâu. Chẳng qua là cháu có cơ hội học được chút tiếng Hán, biết tí kỹ năng (nói như các bạn Tàu) Baidu nên mạo muội góp tí vui thôi.

      Mà nếu được thì cho cháu xin Cam gia, càng Đại càng tốt, thiên hạ giờ toàn thích bưởi với cam, có ai thèm nho đâu, lol

      Đồng ý với cụ Leobio chỗ “chí lớn gặp nhau”. Cháu đoán thầy Thích Học Toán chắc chưa bao giờ đọc đến “thư gửi con trai” của Gia Cát Khổng Minh đâu.

      • Leobio says :

        Bạn Trung ơi, gọi thế tổn thọ mình đấy.
        Ngẫm lại thấy tình hình của thày THT giờ giống cụ Gia Cát lúc chưa xuất lều cỏ: hoặc ẩn cư & vâng mệnh trời, hoặc chống lại mệnh trời để đem lại giây phút thái bình cho nhân dân, dù chỉ là ngắn ngủi :)
        Mình cho là thế này: nếu đã “quen biết” thày THT, thì chắn chắn sẽ có niềm tin là: dù thầy sau này có làm gì, đó sẽ là điều tốt nhất cho thày và cho cả Việt Nam.

  4. hmhoang says :

    Được những người có chữ, có chí như Leobio, tktrung hăng hái gặp nhau như vậy, thật vui lòng với cuộc đời.

    Cụ Hinh chỉ muốn nhắn thế này.

    Ông Khổng Tử, ông Gia Cát Lượng là những người thật thông minh nho nhã.

    Nhưng các ông ấy bị cái lý tưởng xã hội “thuật nhi bất tác” đè bẹp.

    Cũng khó cho các ông ấy, ở cái thời con rắn cắn đuôi ấy.

    Và xứ Đông biết bao người bị chết bẹp theo như thế từ hàng ngàn năm nay.

    Nhưng các bạn nay thì không thể như thế được nữa.

    Không thể loay hoay còm cõi trong cái chứng minh trời có đầu vì Kinh Thi có nói “ngoảnh đầu lại”.

    Cái nền học thuật trích dẫn, dựa vào “thánh” để lý sự vẫn còn tầm gửi mạnh mẽ ở xứ ta.

    Nên tổ chức một cái lễ “dẹp“.

    Thế nha, vui vẻ.

  5. Uyen says :

    Đúng rồi, không yên ắn sao mà đi xa được.

  6. Xanh Lơ says :

    Vui quá cụ ạ, như thể tìm được chốn thả hồn vậy.
    Vừa khi a dua cùng thiên hạ tìm tòi về “niềm tự hào đất Việt” lúc thày THT bắt đầu bước vào thời kì “hậu mề đay” thì có thấy “kẻ tiếp khách dùm chủ nhà” (không biết tiếng Hán viết thế nào) thật hay ho cho lắm.
    Đành từ đây giành thời giờ nghiên cứu hai chùa vậy!

  7. Bạch Dương says :

    Cụ Hinh ạ,cháu có nghe người ta nói thế này,và thấy rằng thầy Thích Học Toán rất hợp với câu”Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.Người ta dạo này đô xô vào chúc mừng sư THT đã lấy kinh thành công làm cháu cũng vui lây.Trở lại quãng thời gian 6 năm về trước,thầy THT cũng đã giành được kinh Cờ Lây danh giá từ xứ Cờ Hoa,âu cũng là môt niềm vui lớn cho giới Phật nói riêng và dân chúng xứ Bách Việt nói chung.Nếu cái tâm ấy không bất biến thì có lẽ không có sự kiện xôn xao thiên hạ như mấy ngày hôm nay.Sư THT,cuối cùng cũng đã hái thành công lá Bồ Đề của ông Lang Lang.Mong rằng cái tâm ấy sẽ giúp vị hòa thượng trẻ ấy có thể trèo lên hết cái cây mà ông Lang Lang trồng ba chục năm về trước,rồi còn các cây khác nữa.Mong lắm thay cụ Hinh nhỉ :)

    Vài lời vậy thôi,cháu theo dõi chùa của cụ cũng như của sư THT lâu rồi nhưng chỉ dám mon men viễn kiến,hôm nay thấy vui vui lạ nên cũng muốn giãi bày cùng cụ :)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers