Phở Bắc ở Montreal thế nào hả cụ. Cách đây mấy tháng nhà cháu đi San Francisco ăn được một bát phở gà Bắc ngon nhất trần đời; chưa ăn phở gà ở đâu ngon thế, kể cả ở HN.
Nói chuyện phở, hôm trước đi mấy trăm cây số từ Montréal leo lên Québec, tuyệt đẹp, nhưng ăn phải phở Thái Lan, đau lòng cho chữ phở.
Hôm sau Cụ Hinh tức khí lái xe qua nước Mỹ, được các bạn hải quan Mỹ ngắm nghía mất cả tiếng đồng hồ rồi khen “đẹp giai”, đoạn đóng dấu cho vào thăm.
Chiều nay lựợn lờ trong sân trường Havard, sang chơi bên khuôn viên Massachusetts Institute of Technology, rồi từ trong MIT ngắm ngược sang thành phố Boston nằm bên kia bờ sông trong nắng vàng đỏ rực rỡ. Cảnh này khó mà quên được nghen.
Quan trọng không kém, là tối nay bát phở xe lửa ở Boston quả là ngon lành, vĩ đại, ấm lòng, làm quên đi mọi nhọc nhằn trên chặng đường mênh mông.
Thôi đi ngủ đây, trong cái khách sạn môt đêm, để sáng mai lại lên đường lái sang New York City xem phở ở đó ra sao, để rồi còn tổng kết chuyện phở Bắc Mỹ với NQH à.
Không biết có bạn Nuocdenchan nào đang ở New York City nhỉ? Hỏi cho vui thôi.
Cụ Hinh lại mơ mộng rồi. Phải là “đẹp lão” chứ nhỉ.
Dưng mà cụ dám bỏ nhà đi ăn phở một vòng quanh nước Mỹ. Xem ra cậu hải quan khen “đẹp giai” cũng có lý.
Thở dài…
Nhà cháu thở dài là là vì cũng muốn đi một vòng như cụ mà chưa được, chứ không phải thở dài vì cụ đâu nha. Nói lại cho rõ kẻo cụ lại hiểu lầm thì khổ.
Everyone has to die, ai rồi cũng phải chết.
Nhưng cái ý tưởng “cố để mà đi được một vòng”, một khi còn ở trong kiếp phù du này, đáng là bất tử!
Theo kinh nghiệm ăn phở nước ngoài thì chữ cụ Hinh dùng tách ra là Phở Bắc Mỹ chứ không phải Phở Bắc Mỹ.
Vì người Bắc không ăn phở kèm theo giá đỗ & rau quế.
Và phở thiếu vị phở (hoa hồi các thứ).
Leobio, nghề gì cũng tinh!
Ta đoán Leobio cầm tinh con tinh tinh chăng?
Cụ Hinh phải lặn lội qua tận Bắc Mỹ để ăn phở nhỉ.
Cái này người ta vẫn gọi là “thú ăn chơi” mà bạn Uyeen.
Kính Cụ!
Ngẫm ra “thức ăn” chưa quan trọng bằng “cách ăn” , Cụ ạ!
Em đã từng lái xe từ HN xuống Đồ sơn (có hơn 100Km) để uống cà-phê rồi về luôn, đang tính “nổ cho bà con lác mắt”, nay nghe chuyện Cụ thì “tắt đài luôn”.
Biết vậy thì cứ khoe trước có hơn chăng?
ThanhLongBin hay quá!
Thế thì lần tới ta chung nhau tiền xuống Đồ Sơn uống lại càfê nghen!