Ngắm tượng Nữ thần Tự do trong vịnh New York, Cụ Hinh loay hoay mãi mà chưa tìm ra cái cách để mình bị tuyên truyền ra sao đây.
Không thấy các dải băng chữ sơn son thiếp vàng chói mắt, hay khẩu hiệu la liệt, hoặc loa công cộng oang oang giải thích gì cả.
Cô bán vé xinh đẹp rót cái nhìn trong suốt vào mắt Cụ Hinh, đoạn giải thích giá vé lên tàu biển ra đó chơi vãn cảnh.
Cụ Hinh mỉm cười : nếu cô cho phép, ta sẵn lòng cứ ở lại đây ngắm cô, nữ thần tự do của ta à.
Cụ Hinh lưu ý nhé. Phải xem kỹ ở xứ đó có tự do gì, không có tự do gì. Nấn ná ở đó lâu, không khéo Nữ thần tự do của Cụ kiện Cụ ra tòa đấy.
Hình như mỗi xứ lại có một loại tự do, ai thích tự do nào thì ráng đến nơi ấy. Cho nên, biết nhiều thứ tiếng, đi được nhiều nơi, thật thích. Ghen với Cụ…
Pingback: Nữ thần Tự do – hồi II « nu o cd e nc h a n ~~ ~