Trẻ lâu
Mèo Abricot ngủ gật trên ghế.
Đoạn giật phắt mình, quay sang Cụ Hinh đang thưởng trà.
- Ta ngắm Cụ Hinh, quả thật là Cụ trẻ lâu.
- Cảm ơn Abricot. Hy vọng thế, nhưng chưa dám tin thế.
- Cụ thử ngẫm xem.
Khi Cụ đón Abricot về Nuocdenchan, Abricot mới là đứa trẻ, mà Cụ thì đã quá trưa.
Bây giờ thì Abricot lại đã ngả chiều, mà Cụ thì vẫn cứ chỉ quá trưa hơn tí tẹo thôi à.
- À, là so với Abricot?
- Thế Cụ đang nói chuyện với ai?
Người lịch sự không nói chuyện với Giời, mà với người tiếp chuyện.
- Xin lỗi Abricot, chỉ tại ta trẻ lâu quá mà.
Nhưng so với các bạn mèo khác thì ta thấy Abricot lại còn trẻ lâu hơn!
…
Abricot nở mũi, nhảy xuống ghế ra hồ xem cá.

Cụ Hinh giúp Abricot kiếm chồng đi chứ cứ ở thế này thì gay..to. Dấu hiệu rồi đấy
May quá, Abricot là chàng.
Tại sao cụ Hinh lại mới chỉ quá trưa vậy ạ?
Theo dự đoán siêu lạc quan của Abricot thì Cụ Hinh sống khá dai, sau đó chia đôi lấy nửa…
Nếu mình sống vô tận thì một nửa của vô tận cũng đủ à.
…
Còn chàng John Lennon thì từng nghĩ rằng đời có thể rất dài.
“You know life can be long
And you got to be so strong”
Nhưng chàng lại gặp phải kẻ hâm mộ bản thân điên khùng, và hắn muốn mượn tên tuổi của chàng bằng cái cách tai quái.
Bạn Tùng nghĩ, Cụ Hinh (lần này viết đúng
) nên viết là : gặp phải kẻ hâm mộ bản thân’ chàng’ thái quá, không khéo mọi người hiểu nhầm.
Theo Cụ Hinh thì vô cùng trừ đi hữu hạn vẫn là vô cùng, như vậy giả sử người ta cắt bỏ một số thời điểm người ta làm sai thì cũng có thể coi là đủ đúng không ạ?
Tiện thể cụ Hinh lí giải thế nào là sống vô tận luôn thì tốt, cũng tốt cho người sắp vào năm học như cháu cũng như mọi người ở đây.
The Beatles cháu cũng có nghe một ít, thấy khá là ưa bài ” In my life”. Có câu cuối thế này:
Though I know I’ll never lose affection
For people and things that went before
I know I’ll often stop and think about them
In my life I love you more
In my life I love you more
Cụ Hinh thấy sao ạ?
Tung à,
Đúng rồi, “Cụ Hinh” là tên riêng chứ không phải là vai vế gì!
Cái tay bắn John, tưởng khỏi nên nhắc đến tên anh ta là gì, đích thực là kẻ hâm mộ bản thân. Nếu là người hâm mộ John thì anh ta phải là người sẵn sàng đỡ đạn cho John.
Đời là vô tận nếu ta nhìn từ bên trong đời mình nhìn ra, vì khi ta nhìn đời thì mình luôn luôn đang sống. Nhìn từ ngoài vào đời mình thì ta để dành cho người khác thực thi vậy.
Life is live. Đánh sai một nốt thì cũng không xóa nó đi được đâu, để đấy, lần sau cố tránh thôi. Đừng để cái sai ấy nó đẻ ra tiếp cái sai khác, thế đã là đáng kể.
Còn lại hãy yêu quí những biến cố trong đời sống này, “in my life I love them all”.
Cảm ơn Cụ Hinh!
Như thế nào là trẻ nhỉ? nhìn thấy trẻ, suy nghĩ trẻ, hành động trẻ… chỉ cần từng cái hay tất tần tật đều trẻ mới gọi là trẻ.
Uyeen à,
Được cái gì, hay cái đó.
Không được cái gì, nhịn cái đó.
Còn muốn được duyệt tất cả, chắc phải xin ý kiến của Abricot ?
Cụ Hinh