Cụ Ty qua chơi Cụ Hinh.
Đã hết tuần trà, mà nom cụ Ty vẫn phân vân.
- Trà của tôi bữa nay không ngon hay sao mà cụ Ty đăm chiêu vậy?
- Mà không… không biết tôi có nên xin Cụ Hinh một lời khuyên.
- Ôi, cụ thận trọng thế.
Khuyên thì đâu có khó bằng thực hiện lời khuyên!
- Thế này.
Con dâu tôi sắp sinh cháu.
Tôi thì nhất định muốn cháu mình, trai hay gái không quan trọng lắm, sẽ phải thành người rất nổi tiếng.
Đời này đã ai biết cụ Ty ngoài Cụ Hinh ra?
- Tôi chưa rõ ý cụ lắm…
- Cho nên, ngay từ đầu, cái tên phải thu hút ngay người ta, người ta háo hức gọi đến. Chứ “Ty” thì họa ra người ta chỉ gọi khi trùm chăn với nhau, “Ty ải Ty ai” à!
Nên tôi nhờ Cụ Hinh khuyên cho một cái tên, cái tên sẽ làm nên tuổi tên cháu tôi.
- Cụ Ty nghĩ xa quá!
Tôi làm sao lại có cái quyền đó được!
- Không, Cụ Hinh chỉ khuyên cho thôi.
- Vậy hả.
Thì đặt tên là “Khỏe!”.
Xem phim Tàu, đọc sách Tàu mới thấy người Tàu rất cẩn trọng khi đặt tên nhất là tên người, họ xem cái tên là một phần quan trọng của một đời người, tính nết, công danh, sự nghiệp của một người hình như cũng được vận vào cái tên.
Tên của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc tụ dưới cờ của Tống Giang có thể là những cái tên nổi tiếng và đắt giá. Đứng đầu là Tống “Áp Ty”, rồi Ngô Dụng, Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sung, Lý Quỳ, Lỗ Chí Thâm, Yến Thanh, Võ Tòng,…. Ngoài ra, những nhân vật phụ cũng được nhà văn, nhà viết kịch bản đặt cho những cái tên mà chỉ xướng lên đã cho người ta biết tính cách của nhân vật.
Việc cụ Ty tin tưởng cụ Hinh nhờ đặt tên cho cháu nội là rất chính đáng, CH hiểu biết, nhiều am hiểu có thể cho một phương án tốt hơn là chỉ có “Khoẻ”.
Chúc các cụ luôn Khoẻ.
Sáng nay đang ngồi uống càfê, mèo Abricot tỉ tê thế này.
- Cụ Hinh ạ, tối qua ta mê buồn cười quá.
Mười vạn người tụ tập ở sân vận động làm màn đồng diễn mừng sinh nhật Abricot, và để kết thúc, cùng hô “Khỏe!” vang trời.
Và ta cũng tiếc là không được đặt tên là Khỏe.
Đúng lúc ấy thì sực tỉnh. Lại càng tiếc giấc mơ bị hết nửa chừng.
vậy, Cụ Hinh có ý định đổi tên không nhỉ?
“Khỏe re” phải không cụ Hinh?

), Harrison…v.v. Tự dưng sẽ cảm thấy mình thoát được cái vía tên mình.
Chả hiểu sao có một thời, trong kịch nói VN, tên nhân vật nam chính diện cứ phải là Sơn
Đứa trẻ chưa ra đời đã bị áp đặt một cái tên như thế, dù có thích hay không? Như thế là chưa dân chủ triệt để nhỉ?
Cụ Hinh ra nước ngoài thử dùng tên tiếng Anh đi. Lấy tên là Henry, Harry (Potter
Cảm ơn Leobio khuyên bảo.
Nếu đổi “Cụ Hinh” sang tiếng Anh, thì lại thành “Cu Hinh”, mất luôn cả dấu.
Thôi, để người Anh tập đánh vần cho vui à.
Pingback: Nổi tiếng – hồi hai « nu o cd e nc h a n ~~ ~
Vậy các em của Khoẻ muốn nổi tiếng phải đặt tên là … Nhiệt và Liệt ?