Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2010

Cái khóa thùng thư

Trong cuộc sống hiện đại ở một xã hội phát triển, làm “người lớn” thật vất vả về thời gian : xã hội chờ đợi bạn, doanh nghiệp chờ đợi bạn, trẻ em cần đến bạn, người cao tuổi nữa, tất nhiên. Và bạn, ngoài công việc, lại cũng đủ các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội khác… Bạn xoay trần ra làm tất cả những chuyện đó, ba đầu sáu tay, và không sẵn có ai thân quen rảnh tay giúp bạn cả.

Vậy nếu nhà bưu điện chuyển cho bạn một gói hành lý nhỏ thì bạn … chết luôn! Còn lúc nào để mà ra bưu điện để lĩnh nó nữa?

Cái gì bạn sợ, thì rồi thế nào nó cũng sẽ đến.
Chỉ còn một cách : nín thở mà chờ thôi.

—-

Thì cái chuyện tới này đúng là như vậy, dù đã cố tránh mãi rồi.

Mấy năm vừa rồi Anh La bị hắt hơi sổ mũi kịch liệt vào mùa xuân, khổ sở quá. Ai muốn gặp anh lúc đó cũng chủ động cầm theo cái mu-soi giấy, hễ thấy anh rục rịch khởi động… là họ đưa cho luôn cái khăn mu-soa cho khỏe đôi bên… Phát ngượng.

Ở chỗ làm việc có cô bạn thật xinh đẹp, sởi lởi, mà chuyện gì cũng tinh. Cô Gioan. Gioan cứ khuyên mãi, rồi nước cũng thấm vào đầu vịt, để rồi hôm trước Anh La cũng phải đi đến bà bác sĩ chuyên gia về dị ứng! Qua mấy cái trò chơi xét nghiệm, bà bảo rằng “anh yêu hoa, nhưng lại sợ phấn hoa. Tiếc thế! Tiếc cho anh thì ít, mà tiếc cho hoa thì nhiều“. Bấy giờ Anh La ngắm bà kĩ hơn. Bà có tuổi, nhưng những nét xuân xưa quả là vẫn đọng ở đâu đó, chắc chắn nhưng mơ hồ.

Biên giấy tờ, bà bác sĩ dặn rằng “chừng hai tuần nữa nhé, người ta sẽ gửi gói thuốc qua bưu điện cho anh”.

Anh Lai cũng nở một nụ cười cảm ơn hợp lệ, đoạn nuốt vào trong thêm một cái nợ mệt đầu.

Cuộc đời là vậy đấy. Yên lành thì nhàm chán. Mà sinh việc thì rối ren luôn à.

Chẳng đâu vào đâu, tự nhiên hơi bực cô Gioan.

Một hôm cuối tuần, suốt từ sở về đến nhà, tắc nghẹt đường, chỉ vì có mấy hạt tuyết đầu mùa.

Rồi thì chiếc xe cũng mò về đến được nhà nguyên lành. Đầu óc mệt mỏi rối tung.

Nếu mà cưỡi ngựa đi làm vất vả thế này, thì mấy con ngựa ấy liệu sống được bao lâu?

Thế mà mươi phút nữa lại còn phải đi đấu bóng đồng đội đến quá nửa đêm… Rồi mai thì còn mấy nhóm nhạc nhẽo tập tành đây …

Thôi chết rồi, cũng đã đến lúc ra bưu điện nhận gói thuốc chống dị ứng chưa biết chừng! Không có thuốc thì ít nữa lên sân khấu mà hắt hơi cho khán giả xem à? Ôi còn lúc nào mà bưu với chả điện!!!

Anh La lấy chìa mở khóa hòm thư, trong lòng tự nhiên run lên, sợ nhỡ cái giấy báo của bưu điện nó đến…

Trong hòm thư… có cái gói gì thế này? Soi đèn đường… Gói thuốc chống dị ứng! Làm sao nó lại chui được vào đây cơ chứ? Cái khe thùng thư thì bé tí bằng một đốt ngón tay, mà cái hộp thuốc thì vuông vức mỗi chiều quá cả gang tay!

Hạnh phúc ngất ngây, mà cũng bất giác, Anh La đưa tay lên sờ xem đầu mình có nóng không đây.

Không còn hiểu gì nữa, tôi bèn gọi điện cho cô Gioan.

- A, thế ra anh quê thế à? Hihi.

Nhà bưu điện nay họ được quyền có cái chìa khóa vạn năng, mở được hết các thùng thư thông dụng vẫn bán ở các cửa hàng. Các thùng thư này đã qui chuẩn hóa rồi.

Nên nhân viên bưu điện gửi lại các gói kiện hàng nhỏ, nếu kích thước của chúng chịu nằm vừa trong thùng thư. Thường người gửi họ cũng đã chuẩn bị các bao kiện cho vừa thùng thư qui chuẩn rồi, nếu chúng không bị quá lớn.

Tuyệt vời nhất, là chả phải lo mất mát gì đâu.

Thôi em đang bận sắp ra phố đây. Có đứa bạn hứng lên rủ đi ăn phở hẳn hoi! Tại tối nay Anh La cũng bận rồi à, mà chị Vi tuần này cũng công việc bay đường dài mà, không thì bọn em đã rủ đi cùng à.

Này, thi đấu bóng cho hay, và mai tập nhạc vui vẻ nhé!


Bài trên Tienphong

Người tài

Không ai chịu nghe ai,
Ai cũng sẽ là người tài,
Và sẽ chỉ một người tài lên tiếng.

Không ai cộng tác cùng ai,
Ai cũng đã là người tài,
Và sẽ duy một người tài dẫn dắt

—-

Những người tài độc tài.

—-

Cụ Hinh

Siêu thuật

Bữa tối Noel cô Vi làm tiệc giản dị, nhưng thật trau chuốt. Nhìn là no rồi.

Cuối bữa đến đoạn mở chai sâm banh, Anh La biểu diễn một trò chơi. Nhoáy một cái, không ai còn thấy chai sâm banh đâu nữa! Tiết mục này thật hay, nhưng mà làm cho ẩm khách lo lắng dữ.

Đoạn chai sâm-banh lại hiện ra giữa bàn, giữa niềm vui dào dạt đã ttìm lại được niềm hy vọng của tất thảy mọi người. Anh La dõng dạc nhờ Cụ Hinh đi lấy hộ bộ tách uống sâm banh.

Cụ Hinh vui vẻ đứng lên làm một vòng, rồi quay về chỗ mình ngồi.

- Cụ Hinh, đâu rồi bộ tách uống sâm banh ạ?

- Ta trót làm ảo thuật cho các bạn xem. Chắc hơi quá tay, bộ tách chúng biến luôn đi đâu, ngay trước mắt ta. Chịu không còn biết tìm đâu ra chúng nữa!

Thôi phiền Anh La đi tìm ra chúng hộ nha!

Học nhạc cùng Cụ Hinh – Bài 13 : chạy rải hợp âm dọc cần đàn

Bài 14 ->

Một hợp âm đơn giản ba nốt là I III V.

Ví dụ hợp âm La trưởng gồm La Đô# Mi (A C# E) , hợp âm La thứ gồm La Đô Mi (A C E).

Trên đàn guitar dây trầm nhất là “Mì”, ký hiệu E, rồi đến dây tiếp sau “La”, “Rê”, “Sol”, “Si”, mi (A, D ,G, B, e).

Bây giờ ta tập chạy xuôi ngược ba nốt A C# E này của La trưởng từ điểm đầu trên cần đàn, nốt đầu là La ở phím thứ năm của dây “E” (Mi trầm), đến nốt cuối là Mi ở phím thứ 12 của dây “e” (Mi cao).

e —————–|—————9-|–12–9———-|——————–|
B —————–|———-10—–|———10——|——————–|
G —————–|——-9———|————-9—|———————|
G —————–|–11————-|—————–|-11—————–|
A —–4—-7–12–|—————-|——————|—-12—-7—-4–|
E –5————–|—————–|——————|——————–|

Chạy sao cho trôi chảy và hợp lý hóa các ngón của tay trái. Hết một vòng lại chạy lại.

Ngày lễ ngoài vui vẻ uống ăn và tán chuyện, thể dục một chút thế này cũng ra vấn đề.

Xã tín V – Vẻ đẹp quí phái

< Xã tín – hồi bốn

Sau bao nhiêu năm lạc nhau, Anh La gặp lại được anh bạn cũ xưa trên mảnh đất xa xôi này. Chàng Lynh, cùng trường nhạc từ thuở ấu thơ.

Thật tuyệt vời!

Lynh hồ hởi mời Anh La đi uống càfê hàn huyên ở sảnh sân trước tòa thị chính.

Đủ chuyện xưa xộc ra, như hai chàng vừa mới trốn ngủ, chui ra khỏi trường nhạc đi chơi buổi trưa năm nào cùng mấy chúng bạn. Các làng ổi, hồng xiêm, nhãn… vây quanh trường, con dốc phi lao dài với những chú châu chấu voi vĩ đại không thấy ở đâu khác. Quảng Bá một thời thơ mộng. Leo qua bờ đê thì ra đến bãi sông Hồng, đỏ ngau cả từ đất bãi, nước sông, đến cánh buồm và làn da dân chài. Rồi chuyện tổ piano của Lynh hầu hết toàn con gái, chuyên được là tổ mẫu, cờ gì nhỉ? Tổ của Anh La là tổ violon, suốt đời cờ Rùa.

Rồi chuyện quá nửa năm sau thì lụt nước trong trường, cả trường được về chiếm cả tòa Văn Miếu Hà nội. Hà nội đẹp và vắng tanh, vì tất cả các trường học bình thường vẫn còn đi sơ tán, chưa được mở lại. Được chiếm lĩnh trọn cả Văn Miếu nửa năm trời, hỏi có gì bằng? Dãy này tổ nhị sáo, dãy kia tổ violon, dãy nọ tổ piano, rồi các tổ violoncelle, thập lục, accordéon… Xa nữa là các tổ họa. Nô đùa nhau trong mọi ngóc ngách Văn Miếu của riêng mình, tự hỏi có phải mình là những học sinh cuối cùng của Văn Miếu từ hàng trăm năm nay không?

Trời ngả chiều dần, rồi cũng đến lúc phải chia tay.

Lynh nhất định trả tiền, “tôi đi làm rồi, có lương đàng hoàng. Anh La cứ có công việc đàng hoàng rồi mời tôi sau!”.

Lynh gọi thanh toán. Người nhà hàng nhanh nhẹn mang ra tờ thanh toán kẹp lại để trên bàn rồi mất hút.

Lynh đếm tiền, để lại trên đĩa, rồi cùng Anh La ra về.

—-

Trên đường về, Anh La thắc mắc.

- Lúc trả tiền, anh đếm kỹ chứ?

- Có, kỹ rồi.

- Thế họ không ra nhận ngay à?

- Không nhất thiết, mà đa phần là họ không ra nhận ngay.

- Thế nhỡ mình trả thiếu họ thì sao?

- Thường mình trả dôi ra một chút. Mà cũng có thể có trường hợp nhầm lẫn thiếu thật nhỉ, có thể lắm…

- Thế họ cũng chấp nhận thế à?

- Đấy là vẻ đẹp ở Pháp! Khi trong xã hội người ta còn lấy niềm tin làm vẻ đẹp quí phái./.


Bài trên Tiền Phong

Siêu ngây – Lời bàn


Trích lại lời bàn của bạn lascote .

[...]

Công nghệ thông tin là hệ quả của trình độ khoa học phát triển như hiện nay.
Bản chất của công nghệ thông tin lại nằm ở hệ thống lý thuyết toán học và vật lý.
Nó là sản phẩm của bàn tay và khối óc con người. Tất nhiên là con người làm khoa học. Thể hiện một trình độ nhận thức và một nền kỹ thuật cao.

[...]

Sự cuồng tín bắt nguồn từ sự sợ hãi và bất lực trước thiên nhiên hoặc trước lực lượng nào đấy của xã hội.

Vì sợ nên người ta sẽ tránh nói tới nó. Nhưng lại nói tới nó qua đối tượng khác. Do đó, đối tượng đó trở nên hư ảo (như phép ẩn dụ) và cấu trúc dần phát triển, trở thành một hệ thống Tôn giáo gần như dần dần tách biệt hẳn thành một thế giới khác với đời sống thực tế.

[...]

Tôi thấy đúng thế, nó xoa dịu tâm hồn và an ủi họ, làm cho họ trở thành cam chịu, và tiếp tục sống ‘yên ổn’ chịu đựng như vậy. Nhưng mặt khác, rõ ràng bản chất của nó là sự bất lực (có thể là do trình độ, điều kiện) và bị đè nén để không bao giờ thoát khỏi hoàn cảnh đấy. Lâu dần, đời này sang đời khác, nó trở thành tín điều, là một tiền định không lối thoát.

Ta thấy họ thuộc về những người yếu đuối (về tinh thần), khác hoàn toàn với các nhà khoa học. Và đương nhiên, sự vinh quang về ‘cải tạo và chiến đấu’ với thiên nhiên hoàn toàn không thuộc về họ.


Cảm ơn bạn Lascote về những ý tưởng sắc sảo.

Cụ Hinh bàn thêm thế này.

Tư duy có hai quy trình nội tại tạo nên một vòng xoáy, đó là diễn dịch và qui nạp.

Khi diễn dịch, bạn có nhiều cơ hội để có được các hệ quả “hợp pháp” về logic, có điều bạn hãy chớ quên những tiền đề xuất phát của mình, để mà cảnh giác.

Khi qui nạp, bạn hy vọng mở rộng lĩnh vực khả chân từ một thực tế đã kinh nghiệm. Sự lý thú là ta có thể sẽ có đươc một giá trị chân lý lớn hơn, như phát hiện ra quả đất rơi vào quả táo. Mặt khác bạn phải hiểu độ hiểm nghèo của những qui nạp của mình : bản thân tính chân xác của trường hợp riêng, được coi như tiền đề, đã đành; và hơn thế nữa, sự qui nạp không có tính tất yếu logic, mà chỉ có tính phỏng đoán. Người ta đã từng qui nạp rằng “bẻ quả chuối xanh sẽ làm rung chuyển hòa bình thế giới”.

Vậy nên, nếu tri thức mình như một quả bóng, mà lại cứ cố bơm căng mãi hào khí vào nó để mong lấp đầy vũ trụ, hãy nhắm mắt lại cầu kinh trước khi nó nổ tung.

Thêm nữa, ngay dù bạn có tin tưởng vô biên vào cái giả thuyết vĩ đại của mình, thì một khi đã trình bày nó đầy đủ rồi, hãy đừng nhắc đi nhắc lại chì chiết nó như một trưởng ban tuyên úy của cái đạo vĩ đại của riêng mình. Đừng làm nhức đầu bạn bè bằng việc tụng đi tụng lại cái thứ mình đã tụng kĩ rồi. Đó là chuyện tôn trọng người xung quanh.

Hãy mở mang, tìm tòi những gì mới mẻ, thú vị khác, để cùng chung vui với bạn bè. Vũ trụ và đời sống này còn biết bao điều chờ đợi mỗi chúng ta tìm kiếm, phát hiện, và sáng tạo.

Chân thành, yêu quí tất thảy bạn bè.

Chối từ lớn lên – lời đàm


Lời bàn của Leobio

Có một vấn đề thế này.

Ông René Dercastes có nói một câu:

“The chief cause of human error is to be found in prejudices picked up in childhood”

Những lỗi lầm của con người đều có nguồn gốc từ dấu ấn sai lầm thời thơ ấu.

Cụ Khắc Hiếu than thế này:

“Dân 20 triệu ai người lớn.
Nước 4000 năm vẫn…trẻ con”.

Xem ra phải trách cha mẹ sinh ra ta thôi :)

Cụ Hinh dám không ạ?

Leobio chuyện thật là hay!

Các thế hệ thi nhau tiếc nước đã chảy qua dưới cầu, tha hồ tiếc mãi.

Ngẫm ra thì mình cũng chả có quyền trách ai.

Vậy chỉ còn một cách.

Mỗi người tự trách lấy mình, nếu còn có thể.

Và xây dựng lại triết lý cho các thế hệ tiếp sau, biết và dám lớn lên đàng hoàng.

Siêu ngây

Cụ Hinh nghĩ rằng thay vì tự tín rằng con người không cần khoa học, chỉ cần cầu nguyện, để rồi dựng được Kim Tự Tháp hay đền Angkor, v.v. ta cần tìm hiểu xem cái gì đưa đến sự tự tín này.

Bạn luôn luôn có thể tin rằng ngây thơ là tuyệt đỉnh của sáng suốt. Các bộ lạc ngây thơ xưa sẵn sàng buộc đá vào cổ các trinh nữ xinh đẹp nhất bộ lạc đem thả xuống sông tế Hà Bá, tin mong rằng nhưa thế Hà Bá đừng dâng nước lụt thêm nữa.

Sự cuồng tín bất chấp vào một thuyết lý nào đó, Cụ Hinh cho đó là siêu ngây.

Bạn có thể say mê luận về “trời nghĩ gì”, nhưng đừng quên cái “tôi nghĩ rằng trời nghĩ gì” nó giấu mặt ở đằng sau.

Làm người tìm hiểu, hay làm nhà truyền giáo, mình phải lựa chọn dứt khoát.

Chối từ lớn lên


Bài trên Tia Sáng

Một hiện tượng tâm lý khá phổ biến cho tuổi thiếu niên, là làm sao giáp mặt được với một hiện thực của “người lớn” đang gõ cửa đời sống mình ngày một dồn dập và mạnh mẽ hơn lên.
Tuổi thơ đơn giản hơn rất nhiều.

Tuổi thơ được sống trong… thơ.

“Em sẽ là mùa xuân của mẹ,
Em sẽ là màu nắng của cha.”
(Trịnh Công Sơn)

Vũ trụ của tuổi thơ được cắt nghĩa bởi huyền thoại êm đềm, một tổ hợp của những giải pháp tuy không thấu đáo, nhưng tiện nghi và hạnh phúc. Đức tin, lòng trong trắng là điều quan trọng hơn tất thảy, chính những tư duy, phân tích, luận suy lại ngăn cản hạnh phúc này.

Tuổi thơ được bảo vệ bởi những sức mạnh trong tình thương lớn hơn của cha mẹ, của anh lớn chị lớn. Sự trung thành, ngoan ngoãn, hồn nhiên là những đức tính quan trọng nhất của tuổi thơ đẹp đẽ.

Tuổi thơ được tự do khỏi những trách nhiệm của người lớn. Những trách nhiệm này bắt đầu từ ngôn ngữ, tư duy, phong cách, hành động, hợp tác, liên đới, giao kèo…

Tuổi thơ được cách ly với những cái phức tạp, cái khó, cái xấu, cái ác… Những cái này đòi hỏi nhận thức, vào cuộc, bản lĩnh, lòng quả cảm, sự khôn ngoan, ý chí…

Tuổi thơ được miễn nhiệm với cô đơn, hoạch kế, lập chí, quyết đoán, tư duy độc lập, khả năng điều hành, san sẻ, óc tổ chức, khả năng dẫn dắt.

—-

Rất nhiều thiếu niên gặp khó trong việc phải chấp nhận chào từ biệt tuổi thơ, ngửa mặt tiến về cuộc sống “người lớn”. Học, tư, tập, hành, vẫn không đủ. Cái lớn nhất là phải “giết đi”, về mặt triết học, cái tuổi thơ của chính mình ở bên trong mình, vứt bỏ toàn bộ cái “huyền thoại trong nôi” về đời sống của mình, để xác lập trong mình một vũ trụ quan độc lập, không vay mượn, không nể nang, không chèo kéo. Cùng với đó, phải độc lập, tức là phải ly thân, phải rời khỏi tổ ấm, phải ra khỏi vòng tay cha mẹ, anh chị em, họ hàng, làng xóm, bè bạn, quê hương.

Phải đủ trí tuệ, tâm cam, nghị lực để một mình đối mặt với vũ trụ trong sinh diệt.

Rồi chỉ sau đó, mới lại phải biết hòa giải và cộng sinh trở lại với và vì tất thảy, với vũ trụ, với quê hương, với bạn bè, làng xóm, họ hàng, với anh chị em, cha mẹ, và với lại chính cái tuổi thơ yêu dấu của chính mình.

Đây chính là cái vòng đời vừa giản dị, vừa vĩ đại của một con người.

Nghiên cứu về chu trình tâm lý này đã có hẳn một bộ môn tâm lý học tuổi thiếu niên đảm nhiệm.

—-

Nay nói chuyện một cộng đồng, một dân tộc, cũng vậy.

Xa xưa một cộng đồng cũng nhỏ bé, sống hàng ngàn năm trong cái nôi huyền thoại êm ả hạnh phúc của chính mình. Yêu thương, đầm ấm, no đói có nhau, buồn vui cùng nhau. Không có gì phải suy tìm đâu xa hơn thế nữa.

Nhưng rồi cộng đồng phải lớn lên, phải mở mang. Đơn giản là vì cuộc đời đẩy nó đi lên như thế, về dân số, về lãnh thổ, về giao lưu, về phát triển.

Quay mãi về nấp trốn trong cái nôi huyền thoại êm ả hạnh phúc của chính mình, hay phải dứt bỏ tuổi thơ, phải “giết đi”, về mặt triết học, cái tuổi thơ của chính mình ở bên trong mình, vứt bỏ toàn bộ cái “huyền thoại trong nôi” về đời sống của mình, để xác lập trong mình một vũ trụ quan độc lập, không vay mượn, không nể nang, không chèo kéo?

Để đủ trí tuệ, tâm cam, nghị lực đặng một mình đối mặt với vũ trụ trong sinh diệt.

Để mà rồi chỉ sau đó mới có thể trở về được với chính mình.

Đây là câu chuyện sống chết hôm nay, không còn thời gian để lơ mơ được nữa, cho xứ sở của chúng ta.

Ở cái ngày mà thế giới đang toàn cầu hóa vũ bão.

Thế Thiên Hành Đạo

Vua nước Lãi mời họ Tử vào cung để mật luận về “Thế Thiên Hành Đạo”.

Vua tôi hai người chuyện trò say sưa, đoạn gà gáy canh ba.

Vua Lãi bảo.

- Cái thuyết này hay thật! Giờ thì ta đã tỏ tường làm thế nào để thay trời trị dân.

Mà bây giờ cũng muộn quá, ta muốn ăn cái gì cho ấm bụng.

- Thưa bệ hạ, ta mật đàm ,chỉ có riêng hai ta, không ai khác hay.
Tử trộm nghĩ, trị dân thì cũng nên rộng lòng tha cho cái bọn bếp đang được ngủ say sưa ạ.

- Thế thì mình còn thay trời trị ai?

Trị mình à?

Chán ông lắm.

Thôi, ông ra truyền ngay lệnh ta cho bọn quan hầu đi đánh thức bọn bếp, nói làm ngay món thai báo dâng cho ta .

Còn cái món thuyết của nợ vô dụng của ông, ông về xào nấu lại nha.

Giống, và không giống

Ông Đề Cát là người Gô Loa, hay nghĩ về ý nghĩ của chính mình.

Loay hoay thế nào Đề Cát lại ghé qua chơi Nuocdenchan. Vừa vặn Trang Châu cũng đang ở chơi đây với Cụ Hinh.

Ba vị loay hoay một hồi, đã hết mấy tuần trà.

Đoạn Đề Cát bảo.

- Tôi nói thế này, Trang Châu với Cụ Hinh đừng tự ái.

Đang ngồi truyện trò thế này, mà chợt một cái, tôi phân biệt rất rõ Trang Châu với Cụ Hinh, rồi cũng chợt một cái, tôi hầu như không phân biệt nổi Cụ Hinh với Trang Châu.

Chắc tại cái “tôi tư duy” của tôi nó chưa đủ khỏe chăng?

Trang Châu cười.

- Tại Đề Cát lúc này vẫn nửa mê nửa tỉnh trong cái “tôi tư duy”.

Khi mê thì ông thấy Trang Châu, khi tỉnh thì ông thấy Cụ Hinh.

Cũng là bình thường thôi à.

Tôi cũng hay nửa mê nửa tỉnh.

Đang ngồi thế này, mà có lúc tôi mê thấy Cụ Hinh thích bướm, rồi tỉnh ra lại thấy bướm thích Cụ Hinh.

—-

Cụ Hinh đứng dạy pha tuần trà mới.

Thêm, bớt


Đinh ninh mình đã là ai,
Đến ngày muốn bớt là ai trong mình.

||-10H2M12-||

Vẻ đẹp đơn côi

Khi bạn cất tiếng hỏi, vẻ đẹp nghĩ gì về nắng?

Khi bạn dạm câu hỏi, vẻ đẹp cảm gì về mưa?

Vẻ đẹp không trả lời,

Mưa nắng lặng thinh,

Bạn lãng trôi theo câu hỏi đã tận cuối chân trời…

—-

Đó, vẻ đẹp đơn côi , lững lờ đâu đó, cùng chàng TCS.


Nắng có còn hờn ghen môi em,
Mưa có còn buồn trong mắt em…

Xã tín IV – Xì dầu, nước mắm

< Xã tín – hồi ba

So với một số loài vật, con người hôm nay làm việc hơn khá nhiều. Làm gì dám tự cho phép mình ngủ đông một mùa… Loài vật không có các nhu cầu về nhu cầu, không biết sinh đẻ ra các nhu cầu lũy thừa lên, như phải ăn vài trăm loại phomát, uống vài ngàn loại rượu, và ngốn hàng vạn bài báo …

Vậy nên việc tìm ra niềm vui ngay trong khi làm việc là một cứu cánh.

Anh La thường cầu may vào mấy cô bạn đồng nghiệp đỡ đần cho mà thôi.

—-

Gioan là một cô bạn như thế.

Dẻo dai, bền bỉ, không chống cự lại thời gian… Thực tế nhất và đơn giản nhất, Anh La lấy chính cô làm cái nhịp biểu cho mình.

Cô lên lịch làm việc, trong đó có lịch uống càfê thiêng liêng.

Cô chia các buổi trưa trong tuần theo ngày. Thể dục nhịp điệu thứ hai, guitar workshop thứ ba, chạy xuyên rừng thứ tư, đi chợ thứ năm, ăn uống với bạn bè thứ sáu. Thiền thì cũng chỉ đến thế à. Nhiều đồng nghiệp cũng có những lịch hoạt động riêng đại loại như thế. Cái này Anh La thua xa.

—-

Một hôm Gioan rủ Anh La đi chợ ăn trưa nhanh và mua ít đồ. Hóa ra cuối cùng cô nàng chỉ nhằm mua mỗi chai xì dầu tây nhỏ nhắn. Anh La đã tập thể dục từ sáng sớm, những tưởng mình đã phải bê vác trâu lăn hộ đến nơi.

Ra khỏi quầy trả tiền, Anh La ngạc nhiên không thấy Gioan cầm đồ đạc gì cả.

- Gioan, cô quên khuấy cái chai xì dầu đâu rồi?

Gioan nở nụ cười êm thắm, khẽ kéo cái phécmơtuya ở cái túi đầm sang trọng nhỏ nhắn đeo bên người. Chai xì dầu nghiêng nằm ấm áp bên trong!

- Chết thôi! Nó mà lênh láng ra đấy thì cô vứt hết đồ với túi đi à!

- Nào có sao? Từ hàng năm nay người ta vẫn làm thế, có bao giờ việc gì đâu!

Không tin vào mắt mình, Anh La cẩn thận cầm ra chiếc lọ xì dầu dán nhãn Maggi. Chiếc lọ nâu đẹp, dày dạn, chắc chắn, và kín bưng như một pháo đài!

—-

Tản bộ trên đường Gioan thủ thỉ.

“ Anh La à, mỗi sản phẩm có uy tín được là vì chúng tìm được chỗ đứng đàng hoàng trong đời sống, có tín nhiệm, không gây sự, không phiền hà đến các đồ vật xung quanh, kiến tạo và cung cấp công dụng cho các đồ vật khác… Em làm về marketing, em biết.”

“ Như mỗi chúng ta trong đời sống mà thôi.”

“Bản năng con người không tôn trọng nhịp điệu. Anh cứ xem, Tạo Hóa làm nên mọi chuyện đâu có ăn cướp nhịp điệu thời gian.”

“Đấy nhé, anh lại cứ chúi người bước tới rồi. Thế là anh gây sự với thời gian, vào cái lúc đâu có cấp rút này.”

“Anh thử nhìn nhiều người quanh chúng ta xem. Họ nhìn chúng mình như đã là một cặp tình nhân! Vì họ không tôn trọng chính cái suy nghĩ của mình, chỉ cố nghĩ vội, nghĩ tắt, nghĩ cướp, cho thỏa mãn cái lòng ghen tị của mình mà thôi.”

Cái lúm đồng tiền của Gioan săn lại, nghiêm nghị, uy lực ra phết.

Và con đường về tới chỗ làm hôm nay sao mà ngắn thế.

—-

Đến hôm nọ, Gioan nhất định nhờ Anh La dẫn đi một cái cửa hàng Á châu để mua một chai “nuocmam”, gặng nghe Gioan mãi, Anh La mới hiểu ra. Gioan bảo hôm trước ăn đồ chấm nước mắm ở nhà cô bạn, sao mà cái nước chấm này ngon lạ lùng thế, tuy cái mùi của nó rất mạnh.

Ngại ngùng mãi, rồi Anh La cũng dẫn được Gioan đến một cửa hàng Trung Hoa.

Trả tiền xong, ra đến cửa, Anh La bỗng tái mặt, tim đập thình thình.

- Anh La, có gì đấy, sao không?

- Gioan, cái chai nước mắm đâu rồi?

- Đây, em để nó trong ví mà!

- Đưa nó cho tôi ngay à!

Anh La nhẹ nhàng dỡ chai nước mắm ra khỏi cái ví óng ánh của Gioan…

- Có gì vậy Anh La?

- Ngửi tay tôi thử xem…

- Chết, toàn mùi nước mắm….

- Lỗi tại tôi Gioan à. Nhưng chưa trầm trọng quá…

Cái khu chợ này… chưa hội nhập vào xã tín… Mà thôi, để rồi tôi sẽ giải thích kĩ lại cho Gioan sau…


Bản in trên Tiền Phong bị cắt lược bớt. No satisfaction.

Trái, phải, giữa

Ông bác sĩ nghe tim Cụ Hinh, đoạn có vẻ suy nghĩ.

- Có gì thì tôi lo, chứ bác sĩ việc gì phải ưu tư vậy?

- Không, tim ông chạy tốt à.

- Thế sao bác sĩ lại ưu tư?

- Vấn đề là tim Cụ Hinh có vẻ lại không nằm bên trái, mà lại nằm ở chính giữa ngực.

- Thế tay trái của bác sĩ đâu?

- Đây, bàn tay đang cầm ống nghe đây.

- Sao bác sĩ biết là tay trái?

- Vì nó nằm cùng bên với tim tôi.

- Chết, thế thì bây giờ làm sao tôi biết được tay nào của tôi là tay trái, khi mà tim tôi ở chính giữa?

- Ôi, Cụ Hinh hỏi thế thì tôi cũng chịu chết luôn!
Thôi, hôm nay tôi cũng không tính tiền khám Cụ Hinh nữa.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers