Càfê Năm Mới, Anh La ngả người trên ghế bố xem tràng giang những trang báo về những người thành công và may mắn trong năm xưa.
Cụ Hinh chuyền bóng.
- Anh La say sưa đọc những chuyện này từ bao giờ vậy?
- Cũng lâu rồi ạ.
- Anh học được ở họ nhiều không?
- Dạ, gần như không đáng kể.
- Thế anh học được cái gì qua đó?
- Một thứ thôi, nhưng rất đáng kể.
- Hay thế, anh kể ta nghe, có khi ta cũng muốn học cái đó.
- Thế này, Cụ Hinh ạ.
Lúc mới đọc những chuyện này, mình ganh ghen lên phừng phừng.
Rồi đến lúc nào đó, mình chua xót cho thân phận mình.
Sau thì mình dửng dưng.
Bây giờ thì mình bắt đầu vui lây vì những thành công và may mắn của họ.
—-
Cụ Hinh vui vẻ.
- Cảm ơn Anh La. Quả là nhờ thế mình học được ở chính mình.
Từ bước 1 sang bước 2 rồi sang bước 3 có vẻ dễ hơn. Còn từ bước 3 sang bước 4 có vẻ khó cụ ạ. Cái này giống như nhảy từ cái không sang cái có ấy.
Cho nên đúng là rất cần phải học.
Vậy bây giờ Anh La mới thấy cuộc đời thật đáng yêu, phải vậy không?
Mừng cho sự thành công của người khác, là bài học đầu tiên mà Lu đã học được ở trên đất Mỹ đó. Bi giờ, thành công của một ai đó hay một tập thể luôn làm Lu cảm động, đôi khi muốn khóc vì sung sướng thay cho họ.
Tại sao phải ganh tị khi mà họ xứng đáng có được sự thành công đó. Ai cũng thừa biết rằng, chử “thành công” đơn giản gói gọn trong hai từ thôi, nhưng con đường đi tới để với lấy hai từ đó là cả một quá trình lao động cực khổ và nghiêm túc.
Năm mới chúc nhiều may mắn
Ban LU hien song tai thanh pho nao o My? Minh song tai Los Angeles.;-)
Cảm ơn lời chúc may mắn của ban Lu để cơ may cùng nỗ lực năm tới có thể giành được chữ “thành công”, còn học được “vui lây” quả là cần thiết tới cái hiểu biết và thứ tình cảm trong sáng.
Happy New Year 2011!
Ôi bạn Lu giải thật hay và dứt điểm.
Anh La dỗ một bên, Lu dạy một bên, CH phải học cho được cái này thôi.