Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2011

Đón Tết 2012… Và đón Tết Vũ Trụ

Những khoảnh khắc cuối cùng của năm này, 2011, đang lặng lẽ trôi đi. Mấy lời tiễn năm này, kẻo 2011 lại thắc mắc, 2012 lại làm cao.

Dù khiêm tốn đến mấy, bạn cũng đã tham gia rất nhiều chuyện « quan trọng » trong trời đất một năm qua.

Một năm, bạn đã đi được một vòng xung quanh Mặt Trời, nhờ mình vẫn kí sinh trên con tàu Trái Đất.

Nói một năm, thực ra ta nói “một năm Trái Đất”, thời gian để Trái Đất chạy hết được đúng một vòng xung quanh Mặt Trời.

Trong một năm đó thì ánh sáng du ngoạn được khá xa, 9.46 trillion, hay triệu triệu, hay nghìn tỉ cây số (trong điều kiện chân không). Hình dung thế nào? Một giây ánh sáng đi được 299 792 cây số, nghĩa là chỉ mất 1,3 giây để tia sáng tỏa đi từ khuôn mặt chị Hằng (Mặt Trăng) đến mi mắt bạn! Nhưng buổi sáng ngày ra thì tia nắng Mặt Trời lề mề hơn nhiều, phải mất 8,3 phút nó mới đi xong quãng đường từ Mặt Trời đến để đến ra mắt bạn.

“Một năm Vũ Trụ” thì to chuyện. Đó là thời gian để (Hệ) Mặt Trời của chúng ta làm được một vòng quanh trung tâm của Thiên Hà của chúng ta (Milky Way Galaxy). Chúng ta cũng chả phải làm gì, nhưng phải sống đủ lâu để đi hết được một năm này. Năm này dài bằng… 22.5 triệu năm trái đất! Tóm lại là từ khi loài người sinh ra cho đến giờ chúng ta chưa đi được hết một vòng này, và chưa bao giờ được đón Tết Vũ Trụ.

Chuyện to hơn thế nữa… có chứ… nhưng thôi, thế đã, kẻo to quá mức.

—-

Cụ Hinh chúc ai đó trong chúng ta sẽ được đón Tết Vũ Trụ này, nhờ vào một phép may nào đó.
Ví dụ nhờ chịu khó luyện hóa kiếp bền bỉ liên tục chẳng hạn.

Say “why not?”, please!(*)

—-
(*) Cứ nói là có thể lắm đi, đã chết ai?

Thày giáo Tôn Thất Thân

Hễ nói đến những nhà toán học lừng danh của đất Việt, ai cũng phải nghĩ đến một trong những người thày giáo đã tham gia đúc kết nên họ từ rất sớm, thày giáo Tôn Thất Thân.

Điều vinh quang đó như hòn đảo nổi lên giữa đại dương cuộc đời. Và đôi khi chính hòn đảo đó làm người ta quên luôn đi cả cái hòn núi nền tảng đội hòn đảo này tít từ tận dưới đáy đại dương.

Có rất nhiều góc độ để chiêm ngưỡng hòn núi nền tảng này. Ở đây là sự chiêm ngưỡng của một người học trò cũ, người không liên quan gì đến… toán học !

Đẹp trai là lượt

Mấy chục năm trước đây nếu đã có các cuộc thi sắc đẹp “Mister ngành giáo dục”, rất nhiều khả năng thày phải đoạt giải này.

Có người sẽ bảo “đẹp trai, thì là chuyện trời cho, có gì phải biểu dương?”.

Thế này.

Có những người “ăn ảnh”, nhưng không “ăn phim”.

Bởi vì “ăn phim” đòi hỏi vẻ đẹp sống động, trong hành động, hiển lộ tinh thần, chứ không chỉ “đẹp khoảnh khắc” như “ăn ảnh”.

Thày đẹp “ăn phim”, đó là một nhẽ.

Thày lại ăn mặc bao giờ cũng chỉn chu, cao ráo, nhã nhặn, kể cả vào những thời đói kém nhất.

Nên tôi phải dùng đến khái niệm “đẹp trai là lượt” là thế. Sau này càng quan sát các nhà toán học, tôi càng thất vọng tràn trề về khả năng ăn mặc của họ nhá. Ngay cả nhà học trò vĩ đại nhất của thày, nhà toán học Ngô Bảo Châu, xem ra cũng vẫn chưa khéo ăn mặc chỉn chu bằng thày. May quá, tôi không phải là nhà toán học! ;-)

Phải mất rất nhiều thời gian xã hội mới hiểu ra giá trị của sự chỉn chu. Sự chỉn chu của một nhà giáo của lũ trẻ tuổi teen vượt ra ngoài câu chuyện mỹ cảm cá nhân : riêng điều đó thôi đã là một hành động giáo dục bền bỉ, thuyết phục, sống động, xác tín, cho nhiều thế hệ học trò, và cả cho xã hội.

Tôi nghe nói cho đến tận những năm 90 của thế kỉ trước thì ông thủ tướng Võ Văn Kiệt mới cấm được các đại nghị sĩ xứ Việt đi họp Quốc hội bằng dép lê.

Tất nhiên điều đó cũng có hệ quả phụ. Nhiều cô giáo trẻ thời đó say mê thày, còn mấy cô học trò bé tí thì hàng ngày họp báo đưa tin nhau tỉ mỉ về một “hình như là người yêu của thày.” Chuyện này kiểm chứng được, đơn giản thôi.

Nhà giáo logic học

Với đám học sinh mươi, mười một tuổi thời ấy, những bài học đầu tiên thày thích dạy không phải là tính toán, mà là các phép tính logic, các trò chơi logic, các nghịch lý logic. Thật là cách mạng! Hơi tiếc là những tiết dậy đó không được đẩy luôn lên thành một bộ môn cho học sinh.

Bọn trẻ thật hào hứng đón nhận những kiến thức và những gợi mở đó.

Nhà giáo thẩm mỹ văn thơ

Có những giờ học thày tranh thủ chuyển hẳn sang văn thơ.

Không chỉ xúc cảm văn thơ chung chung, thày giãi bày luôn cả các sáng tác riêng của mình. Để ý thì lúc đó thày còn rất trẻ, và khi đọc thơ của mình, đôi má thày ửng đỏ.

Cả một sự hưng cảm, sáng tạo được thắp lên trong lớp học. Thày nói đến vẻ đẹp trong tâm hồn mình, mấy cậu trẻ lại ánh vẻ đẹp đó sang tâm hồn của cô bạn « của mình » trong góc lớp.

Nhà triết học

Tùy theo cảm nhận của đám trẻ, riêng tôi luôn nhận ra những xúc cảm và suy nghĩ đầy triết lý của thày qua các giờ học và qua các giao tiếp, ngay từ khi đó (chắc ai đó bảo tác giả bốc phét, chịu thôi, đó là bản quyền của người đọc).

Nói triết học, triết lý, vì sự trao đổi, truyền thụ kiến thức ở thày luôn nằm dưới dạng gợi mở, mang một sức đẩy bên trong, chứ không tự đóng bao khâu kín với chỉ những nội dung đó.

Con người

Sau hết, cái học được ở thày nhiều nhất, là cái con người thày.

Hoàn cảnh thời trẻ của thày mang nhiều yếu tố của nghịch cảnh.

Gia đình thày chịu những mất mát riêng.

Có những cái nhìn bất lợi của xã hội cho thày về lý lịch.

Những cánh cửa cho sự phát triển các năng lực đặc biệt của thày bị đóng khép lâu ngày.

Vân vân. Và vân vân.

Nhưng thày đặt triết lý cuộc sống lên cao hơn nghịch cảnh !

Thày tự gọi tắt mình là thày “Tôn Thân”, để sang một bên những rắc rối về dòng dõi Tôn Thất của mình.

Thày dồn năng lượng, tình yêu của mình cho dạy học, cho học trò, và tất nhiên, rất nhiều cho người yêu của mình.

Thày bền bỉ tiến lên, mở rộng các hợp tác, mở rộng các nghiên cứu, rồi thành công các công trình giáo dục có ý nghĩa rộng lớn ở tầm quốc gia.

Thày dung dị, lạc quan, yêu đời, và cuộc đời yêu lại thày.

—-

Rất mới đây thôi, tôi có dịp được gặp lại thày cùng bạn bè.

Thày vẫn vui hoạt như thế, như tự mấy chục năm về trước. Tiếng cười của thày giòn giã, vô tư.

Và người yêu của thày thuở xưa vẫn bên thày, quyến luyến, tinh tế, trẻ trung nữa là đằng khác.

Thày bảo “anh có điều gì tiếc với tôi không?”

-”Thày ạ, thày Tôn Thất Thân, tiếc rằng con gái thày xinh đến như thế, mà lại lấy chồng mất rồi ạ!”./.


Bee.net

Tình bạn giữa đàn ông và phụ nữ, liệu có thể?

Câu hỏi này luôn luôn, và còn mãi mãi, gợi ra niềm đam mê. Không, một số người cho rằng không thể, vì sự hấp dẫn tình dục không bao giờ hoàn toàn có thể được biến mất. Có, những người khác khẳng định, rằng những mối quan hệ của họ thật là rõ ràng. Dưới đây là sự tìm hiểu về các mối quan hệ mong manh giữa ham muốn (tình dục) và sự pha trộn giới tính (trong đời sống hôm nay).

Bernadette Costa-Prades (Psychologie.com)

Một người đàn ông và một người phụ nữ là bạn bè? Ý tưởng này là không thể tưởng tượng được từ lâu đời, khi mà cả hai giới sống trong những vũ trụ riêng biệt, và không thực sự biết đến nhau ngoài mối quan hệ hôn nhân. Sự phổ cập hóa việc phụ nữ ra xã hội đi làm, và việc các trường học thu nhận các học sinh cả trai và gái cùng nhau, đã làm đảo lộn các quan hệ xa cách một thời này. Rồi các giai đoạn của đời sống độc thân hôm nay thì nhiều hơn hẳn so với cuộc sống ngày trước, để ngỏ cho sự ra đời của những tình bạn vững chắc giữa đàn ông và phụ nữ, cùng với tất cả sự mơ hồ của chúng. Khi cô Anna, 22 tuổi, nhỏ nhẹ hỏi tôi làm việc về đề tài gì, câu trả lời của tôi đã để lại cho cô ấy một chút vấn vương : “Ồ, đấy mà là một vấn đề à? ” Một phản ứng không đáng làm ngạc nhiên bác sĩ tâmthần và phântâmhọc Serge Hefez, tác giả của « Những pha của đời sống hôn nhân » (Fayard, 2010) : ” Thế hệ hiện nay đã sống qua sự pha trộn giới tính như một thực tế hiển nhiên. Hơn thế nữa, các chàng trai và các cô gái đã được cung cấp các cách nhìn nhận tương tự, có tính tới giới tính của họ. Kể từ khi còn nhỏ, họ cảm hiểu nhau, gần gũi về tình cảm, và không hiếm trường hợp mà người bạn thân nhất của một cô gái lại là một chàng trai. » Những người này không bao giờ đặt câu hỏi về ham muốn tình dục, bởi vì « ham muốn tình dục đến từ tính khác lạ, trong khi tình bạn được nuôi dưỡng trong tính tương đồng, nhà phântâmhọc Sophie Cadalen, đồng tác giả với Sophie Guillou trong cuốn « Tất cả để vui thích… và vẫn cứ độc thân » (Albin Michel, 2009). Sự đồng lõa bạn bè không để lại đủ chỗ để làm nảy sinh sự thèm khát tình dục. “

Người bạn, đó là một người đi guốc trong bụng ta, người mà chúng ta xuất hiện trần sì mộc mạc với họ. Thèm khát tình dục thì cần sự bí ẩn, cái này tình bạn lại cố gắng bỏ qua. ” Thèm khát tình dục về một người khác, đó là nhìn nhận rằng cái cấu trúc tinh thần của người ấy xa lạ đối với tôi, theo Catherine White, nhà tìnhdụchọc, phântâm học và tác giả của « Tình dục của phụ nữ không phải như tình dục trên các tạp chí » (Pocket, NXB “Tiến hóa”, 2009). Sự xa lạ khác biệt này tạo ra một khoảng trống giữa người khác và tôi, và tôi sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống đó nhờ vào tình dục. Với một người bạn, các yếu tố tham cuộc theo một cách thức khác : chúng ta tìm cách tạo dựng lại sự yên ấm, sự gần gũi mà chúng ta đã sống với cha mẹ, với anh chị em. Chúng ta rời khỏi lĩnh vực tình dục để tránh nguy cơ tạo nên một tình huống loạn luân. “

Tình bạn muôn sắc màu

Hơn nữa, nhiều bạn bè nhấn mạnh đến mối liên kết anh chị em, gần như là gia đình, cái làm gắn kết họ, dựng nên giữa họ cái rào cản về sự loạn luân có tính biểu tượng. Sự ham muốn có hoàn toàn vắng mặt? “Chúng ta thích sự rõ ràng : hoặc là ham muốn tình dục, hoặc là không có gì. Nhưng cuộc sống tinh tế hơn, mờ hơn. Thường thì một trò chơi quyến rũ vẫn diễn ra giữa một người đàn ông và một người bạn là phụ nữ, mà không gây hậu quả gì đến mối quan hệ của họ “, theo Sophie Cadalen. Đây là những gì thực tế của cuộc sống của cô Myriam, 38 tuổi, với anh Martin, người bạn của mình: “Tôi thích thú để anh ta nhận xét về bộ trang phục mới của tôi, khen một đồ trang sức của tôi. Đôi khi tôi đùa và trêu chọc anh ta trực tiếp hơn : “Thật là ngớ ngẩn, đúng không? Cậu và tớ, chúng ta biết tất cả mọi thứ về nhau, trừ việc chúng ta làm tình như thế nào … “Chúng tôi đùa với ý nghĩ này, vì biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra! “

Đối với Catherine Blanc, tình trạng ý nhị này tạo ra sự quyến rũ và sự phong phú của tình bạn khác giới : “Chúng ta là những sinh thể mang giới tính, và chúng ta cần những người khác giới khác, không phải là người tình đối tác của chúng ta, để họ cung cấp cho chúng ta cái nhìn khác giới của họ, bởi vì điều đó củng cố thêm cái bản sắc của chúng ta là đàn ông, là phụ nữ, mà không cần phải thông qua thực hành tình dục. Ham muốn của chúng ta không tìm thấy cùng cách thức như nhau tùy theo những người đối diện với chúng ta. Con người ta không tự chia cắt ra rõ ràng được như thế. Con người ta chia các quân bài theo các cách khác nhau, theo từng mối quan hệ. ” Sự hấp dẫn tình dục luôn luôn có đó, nhưng nó được gói lại ở bên trong, để nhường chỗ cho tình bạn./.


Tia Sáng

HOÀNG Hồng-Minh chuyển ngữ

Câu chuyện hợp tác

Bản đầy đủ – HOÀNG Hồng-Minh

Lim dim thưởng thức tách càfê, anh HỒ Ngọc-Đại dẫn câu chuyện éo le… Rằng đã gần trưa, bụng đã đói meo, mà cuộc trao đổi về phương châm dẫn dắt công việc chung sắp tới với đoàn khách Tây vẫn chưa ngã ngũ được… Rồi bỗng thế nào anh bật ra cái từ “coopération” thật dõng dạc bằng tiếng Pháp, và tự ngạc nhiên thay, cái từ này phá tan luôn sự bế tắc của cuộc trao đổi đó ! Anh đập vai tôi thật mạnh, vỗ tay cười nổ tung như ngô rang, nụ cười thật trẻ tươi của một con người khước từ tuổi tác! Ôi cái từ mòn vẹt này ở ta, cái từ không còn ai muốn rây vào nó nữa, cái từ “hợp tác”, ấy thế mà nó lại thôi miên được người Tây!

—-

Chúng ta chắc chưa quên hẳn một thời khắp nơi ở ta đâu đâu cũng là hợp tác xã.

Lùa dăm bác thợ húi đầu vào ngồi cùng một chỗ, mỗi ông cắt một cái đầu riêng, và ta có Hợp tác xã “CẮTÓC” (xưa có cái mốt viết như thế này đầy ngoài phố, nom vừa buồn cười mà vừa sợ, cả về thể chất và tinh thần).

Sáng ra ông trưởng thôn cầm cái búa gõ đinh tai vào cái vành xe ô tô tải treo ở đầu sân kho thay cho kẻng, rồi người người nhà nhà nối nhau ra đồng ngồi tán chuyện cho đến trưa, rằng không biết tháng tới chia thóc theo điểm thì mỗi điểm của vụ này của hợp tác xã còn được bao nhiêu cân lạng đây?

Thời đó có cả các hợp tác xã đun nước sôi để bán cho mọi người mang phích ra mua ! Kể ra thì cái hợp tác xã này còn có tính hợp tác cao hơn, vì người thì nặn than, kẻ thì kều bếp, tổ trưởng múc nước sôi kiêm thu tiền năm xu một phích hai lít rưỡi, tuy rằng khi có một người thôi thì vị ta cũng làm được luôn cả ba cái chuyện đó.

—-

Chúng ta đôi khi được nghe câu chuyện « một người Việt giỏi bằng ba người Nhật riêng lẻ, nhưng ba người Việt nhóm lại thì lại thua xa ba người Nhật cùng thuyền». Câu chuyện này vừa nôm na vừa phóng đại. Nhưng nó lại phản ánh chính cái hiểu biết nôm na của người kể chuyện !

Chỉ có ông Thánh Gióng thì chiến đấu được một mình ! Vì ông Thánh Gióng là giấc mơ của con người chăn trâu thổi sáo một mình thời ngày xưa.

Trong một xã hội đã phát triển lên, tài năng của một con người không phải là ngồi cắn bóc hạt bí một mình cho thật nhanh, mà là năng lực tham gia hợp tác của anh ta vào các hoạt động của các tổ chức xã hội, nhiều khi rất phức tạp.
Với một cầu thủ bóng đá sáng chói như chàng Zidan trước đây, nếu một siêu câu lạc bộ mua chàng về đầu tuần, thì cuối tuần chàng có thể đã phải lĩnh chân đội trưởng và thi đấu ngay ở đỉnh cao truyền hình trên toàn cầu! Từng đấy tiền một năm cho một hợp đồng khủng mua chàng, bạn thử chia ra xem một ngày là bao nhiêu tiền trôi đi, khác gì như nước chảy qua cầu?

Vậy thì cái năng lực lớn nhất của chàng Zidan là cái năng lực gì ?

Là chàng phải có đủ năng lực hợp tác tức thì ở trình độ chót vót với các chỉ đạo viên, với các đồng đội mới tinh của mình, thậm chí chưa rành ngôn ngữ tự nhiên với nhau.

Chàng phải hiểu rất nhanh đội bóng mới, trong toàn bộ, trong chiến lược chiến thuật, trong đấu pháp, hiểu biết cặn kẽ ban lãnh đạo, các chỉ đạo viên, rồi các cầu thủ. Không chỉ hiểu biết về kĩ thuật, phải hiểu biết về mọi phương diện, kể cả tâm lý, tính tình, tài năng và thói dở chứng của từng cá nhân. Rồi phải tìm ra và xây dựng nên cái vai trò trọng yếu của mình, cách thức tham gia vào đội bóng như thế nào, cách thức phối hợp ra sao, v.v. Làm thế nào để thu phục được mọi người, làm thế nào để đưa vào áp dụng thành công những đề xuất mới, những yêu cầu mới của riêng mình. Tất cả diễn ra trong tư duy đã đành, mà phải thực hiện được ngay trong cuộc chơi thể chất.

Và không chỉ Zidan ! Tất cả những người khác trong câu lạc bộ đội bóng cũng phải giải lại bài toán của cả đội, của riêng mình, để thực hiện được một cuộc hợp tác toàn diện mới với sự xuất hiện của chàng Zidan.

Cuối cùng là kết quả mùa thi đấu đang thách thức. Kết quả đó là một đống tiền được hay mất, là giá trị, giá cả của từng cầu thủ cũng như của từng chỉ đạo viên trên thị trường bóng đá thế giới.

—-

Vậy thì chúng ta đã hình dung ra rõ hơn sự khó khăn, sự thách thức, và sự hấp dẫn của việc hợp tác. Và khi đánh giá năng lực của một con người, ta phải đánh giá được cái năng lực hợp tác của con người đó, cái đó mới là cái thật khó và thật là quý giá.

Cho nên với ngày hôm nay thì câu chuyện được đưa đẩy « một người Việt giỏi bằng ba người Nhật riêng lẻ » tưởng là cụ thể, mà lại hóa ra lại là cực kì ngô nghê.

Còn cái từ buột mồm « coopération » của anh Đại lại hóa ra là cái từ đắt cho đoàn đối tác người Tây, làm họ phải mủi lòng !

bee.net Tia Sáng

Vui Tết Noël

Noël đã ngấp nghé bậu cửa rồi, mà bạn Cụ Hinh vẫn chưa biết sẽ làm gì.

Ở xứ Tây Ban Nha thì họ có trò chơi riêng : cả nước chơi một ván đại xổ số Noël “Gordo”, nhưng đa phần người ta mua vé chung nhau, giữa các nhóm bạn bè, các nhóm đồng nghiệp, các nhóm gia đình, chứ ít ai mua vé riêng người nào người ấy! Mỗi vé có tên “décimos”, khá đắt, 20 euro. Triết lý của họ cho riêng cuộc chơi này là : thắng hay thua không quan trọng, mà đây là dịp người ta chia sẻ chơi cùng với nhau! 80% người Tây Ban Nha tham gia chơi năm nay, mỗi người tham gia chơi tiêu trung bình 60 euro, bất kể họ đang ở trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế! Và tổng cộng số tiền thưởng vào khoảng 2 tỷ euro!

May quá, bạn Kieu có sáng kiến khác : chép tặng thơ làm quà Noël.

Hay quá!

Vậy bạn Cụ Hinh thuận đà chép lại sáng kiến của bạn Kieu ở đây, để tất cả bạn bè chúng ta san sẻ cùng nhau nhân Noël về. Giống như xổ số “Gordo”, chia sẻ cùng nhau là đích, còn bài thơ này vui hay buồn, thì… tính sau. ;-)

Rồi bạn Nụ Cười lại chép tặng tranh (của cộng đồng Internet?).

*˜”*°•.¸☆ ★ ☆ C-H-R-I-S-T-M-A-S¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
*˜”*°•.¸☆ ★ ☆ N-E-W-Y-E-A-R¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ NEW YEAR 2012 ★
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ☆★¥☆★☆★☆¥ ★☆
(¯`v´¯)
`•.¸.•´
☻/
/▌
/ \

Noël đã thành ra là ngày lễ ở khắp nơi trên thế giới, cũng hệt như “Tết” đã được (hầu như) khắp nơi trên thế giới chia vui.

Hãy vui với những niềm vui của người khác, để làm giàu lên những niềm vui của chính mình.

Bạn Cụ Hinh

—-

Noel đến rồi, nghe nói Noel là mùa của yêu thuơng cho nên chúng ta tạm gác chữ nghỉa qua một bên, K copy tặng anh Cụ Hinh bài hát này coi như cadeau de noel:

Điệu Buồn Dang Dở

Hoàng Thi Thơ

Tình em, tình em, tình như gió heo may !
Tình em, tình em, tình như lá thu bay !
Mùa Thu, mùa Thu, mùa chia ly sầu nhớ :
Bao nhiêu lá vàng bấy nhiêu dở dang !

Tình anh, tình anh, tình như gió mưa đông !
Tình anh, tình anh, tình như nước trên sông !
Mùa Đông, mùa Đông, mùa vui đâu còn nữa :
Bao nhiêu mưa buồn bấy nhiêu lạnh lùng !

Ôi mùa Thu lá thu vàng úa…
Ôi mùa Đông gió mưa phũ phàng…
Ôi tình tôi như mùa Thu lá vàng tuôn,
Mùa Đông mưa buồn rơi,
Ôi tình tôi dở dang rồi !

Điệu buồn, điệu buồn tựa như tiếng kinh khuya
Mà em và anh là đôi bóng con chiên…
Ngàn đời, ngàn đời còn nghe kinh buồn ấy
Với Thu võ vàng hay Đông bẽ bàng…

Chuyện gọi đúng tên

Bản nguyên – HOÀNG Hồng-Minh

Nhiều người hôm nay chán ngán với tình trạng rối loạn về các tên gọi bát nháo ở khắp nơi. Sự rối loạn về tên gọi trong xã hội tất nhiên rất cần được cảnh báo. Ai cũng mong có được các tên gọi giản dị, chính xác nhất trong phạm vi có thể. Ví dụ, nếu một sự cố rất nghiêm trọng xảy ra trong xã hội, mà rồi cuối cùng chỉ có tình trạng « kiểm điểm rút kinh nghiệm của tập thể », thì tình trạng đó cần được gọi là tình trạng « không thể truy cứu được trách nhiệm ». Như thế tình trạng này hẳn sẽ rõ ràng hơn ra, và buộc chúng ta phải tìm cách tháo giải nó.

Câu chuyện mong mỏi hãy cố gắng « gọi đúng tên » sự vật, bất cứ ai cũng có nhu cầu này.

Nói chuyện này, một số người có thói quen hay nối cái nhu cầu « gọi đúng tên » giản dị với một vấn đề lịch sử nổi tiếng hơn nhiều, « thuyết chính danh của Khổng Tử ».

Như thế, chuyện bé bị xé nghe kêu thật to đã đành, mà bản thân câu chuyện lại bị kê lệch đi.

Bản thân ông Khổng Tử quan tâm chính yếu đến chuyện chính trị, đức trị, và đặc biệt là lễ trị, sao cho các xã hội nhiễu nhương thời ông đang sống sẽ trở về lại được khuôn phép như thời nhà Chu lý tưởng của ông. Thời Khổng Tử sống là thời loạn lạc, việc tôi giết vua, con giết cha thường thấy xảy ra.

Nên chuyện « chính danh » của Khổng Tử liên quan chính yếu đến « danh phận » trong xã hội, và ông Khổng Tử nổi tiếng được cũng nhờ ở chỗ đó. Câu nói nổi tiếng của ông về chính danh là lời kêu gọi « quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử », « vua cho ra vua, tôi cho ra tôi, bố cho ra bố, con cho ra con ». Ông hy vọng một khi đã định lại được danh phận đâu ra đấy, lễ nhà Chu sẽ thực hành lại được, và xã hội sẽ vào lại khuôn phép trật tự như xưa.

Về sau này các triều chính Đông Á lại hóa ra mê Khổng giáo, vì « quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử » thì cũng rất có lợi cho tôn ti trật tự một chiều để củng cố các triều chính. Tất thảy được đẩy lên tới cực đoan : “vua xử bề tôi chết, bề tôi không chịu chết là đồ bất trung; bố xử con chết, bề con không chịu chết là đồ bất hiếu”. Không còn bóng dáng của lý tưởng tự do, của quyền làm người, của bay bổng học thuật, văn hóa, nghệ thuật, khoa học.

Nếu ta dùng chữ « chính danh » theo nghĩa đời thường là « gọi đúng tên », thì không việc gì phải phiền huy động cả Khổng Tử tham gia vào đây, vì ai cũng thấy cái nhu cầu thiết thực hàng ngày này rồi. Nhưng không nên và không cần nhầm cái nhu cầu phổ biến này với cái « thuyết chính danh » lịch sử nọ của Khổng Tử.

—-

Còn làm sao « gọi đúng tên» được các sự vật, thì lại là mênh mông.

Tên gọi là một phép gán của một từ vào một đối tượng, và nếu những từ đã tồn tại từ lâu đời thì phép gán này có tính quy ước lịch sử của nó. Tỉ như chúng ta gọi cái thể chế công quyền là « nhà nước », chữ « nhà » trong đây có vấn đề của lịch sử. Các biểu đạt cũng thế, mang nhiều tính quy ước văn hóa lịch sử. Nói « ba cây chụm lại nên hòn núi cao », chữ « cây » ở đây là nghĩa gì vậy ?

Như vậy công việc quan trọng hơn, là trong một lĩnh vực đã xác định, cần xây dựng các khái niệm được định nghĩa rõ ràng về các đối tượng, sao cho các khái niệm này chứa đựng các tri thức mang độ chính xác cao về các đối tượng, rồi xây dựng các lý thuyết hoàn chỉnh từ các khái niệm đó. Để rồi chúng ta có thể làm việc hiệu quả với các khái niệm của các lý thuyết này, mà thước đo tính hữu hiệu của các lý thuyết này là khả năng can thiệp vào thế giới các đối tượng một cách chính xác, hiệu quả, đem lại nhiều ích lợi bền vững cho đời sống.

Một lĩnh vực cọ sát sàn sạt đời sống xã hội của mỗi chúng ta là vấn đề luật pháp. Các khái niệm của luật pháp thì không thể lơ mơ giải nghĩa tùy theo tâm trạng của quan tòa được.

Và câu chuyện « gọi đúng tên » rộng ra cần được hiểu như một quá trình cố gắng tiến lên về năng lực hiểu biết chính xác, phong phú về thế giới tự nhiên, thế giới con người, cùng với việc mở mang những năng lực để quản trị, để sáng tạo đời sống của chúng ta nhiều vui hạnh./.

Tia Sáng

Giải thoát khỏi chứng liên nghiện


Bản nguyên đầy đủ – HOÀNG Hồng Minh

Khoa tâm lý học phát hiện ra một điều có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng thật nan giải trong đời sống, chứng liên nghiện.

—-

Khi chữa chạy cho một người gặp rắc rối về tâm lý, Melody Beattie đã phát hiện ra một điều thực sự bất ngờ ở người phụ nữ bất hạnh này.

Người phụ nữ này đang phải sống khổ sở cùng cực với một đức ông nghiện rượu, mọi nẻo đường với cô nay đều là ngõ cụt.

Tìm hiểu kĩ hơn, thì trước đó cô đã từng sống với một đức ông khác. Ông này nát rượu.

Điều đặc biệt hơn nữa, là khi xưa cô đã phải sống trong nhà mình, với ông bố dừ rượu !

—-

Hiện tượng kì quái này được Melody Beattie để ý và lục vấn ở các trường hợp khác, và cả một núi băng vấn đề được hình thành rõ nét lên.

Cô gái trên đây là một trường hợp thật điển hình sắc nét, nhưng là chung cho một thể thức tâm bệnh.

Những người nghiện ngập là những người bị lệ thuộc nặng nề vào những loại hóa chất nhất định : rượu, ma túy, các hoạt chất…

Cũng có những người bị lệ thuộc không phải do nghiện ngập, mà do khuyết tật, tàn tật, bệnh bẩm sinh…

Và trường hợp đáng phải nghiên cứu là những người đã phải sống cùng với những người bị lệ thuộc, nhưng không chiến thắng được hoàn cảnh bất lợi này. Họ là những người « liên nghiện ».

—-

Sau nhiều khảo cứu, tư vấn tâm lý, chính người phụ nữ bất hạnh trên đây tự mình tìm ra được hộ chúng ta một điều kì thú.

Cô thấy rằng từ nhỏ cô đã rất cay đắng với ông bố dừ rượu của mình, nhưng chưa bao giờ cô thành công để trị được ông bố của mình về cái tội nốc rượu này.

Vô hình, bên trong cô hình thành lên một « lẽ sống » là phải trị được người nghiện rượu ! Cái đó cô không hề hay biết. Và nó đã dẫn cô đến cuộc sống cùng những người tình nát rượu mà cô không bao giờ chiến thắng.

Sống trong nghịch cảnh, con người ta bị giam cầm trong những vấn đề rất riêng của mình, mà rồi mình cứ đinh ninh tưởng như chúng là những vấn đề duy nhất của vũ trụ, của muôn đời.

Và suốt đời mình loay hoay đánh nhau với những cái cối xay đó, thay vì đi tìm lẽ sống của chính mình, đi tìm tự do cho chính mình, đi tìm những nguồn ánh sáng mới mẻ để chúng sẽ dẫn dắt mình đến những con đường mới.

Thấy ra những vấn đề trong đời sống, chưa đủ. Phải biết kích cỡ, tầm mức của chúng tối đa chỉ là đến đâu. Không thể hy sinh tất cả chỉ vì cho một vài vấn đề đó. Cuộc sống của mỗi người là cái đại lộ chính, cái đại lộ của tự do, của tương lai, của phẩm giá, của hạnh phúc. Và những bất hạnh trớ trêu nọ dù thật nặng nề và khó khăn đến đâu cũng không được coi đó như mục đích của toàn bộ đời người. Không thể để chúng đầu độc toàn bộ đời sống quí giá trước mặt.

—-

Câu chuyện của mỗi người này cũng là câu chuyện của các cộng đồng, của các dân tộc.

Trong lịch sử đương đại, những đất nước như Nhật Bản, CHLB Đức, Nam Hàn là những tấm gương kì tích của việc biết chiến thắng nghịch cảnh tâm lý.

Là những đất nước tan nát, đầy chết chóc sau bại trận, bị kết án về lương tri, bị đặt dưới sự quản chế quân sự quốc tế, Nhật bản và CHLB Đức không thức suốt đêm để chỉ khóc về những mất mát và tội lỗi của chính mình, và không mơ suốt ngày chỉ để mặc cả lại những « giá như » với chính mình.

Nằm trong trạng thái mà chiến tranh luôn luôn có thể xảy ra trở lại bất cứ lúc nào, Nam Hàn không dồn hết sức mình vào việc chỉ tập lên gân.

Những đất nước này lặng lẽ bình tâm trở lại để chữa chạy những vết thương tinh thần của mình.

Họ lập chí hòa nhập vào dòng chảy lớn của văn minh thế giới.

Họ tự do hóa chính mình, tự do mình khỏi cái quá khứ bất hạnh và nhiều sai lầm vĩ đại của chính mình.

Và họ nhắm đến những đỉnh cao nhất của thành công và thành nhân.

Nhật bản và CHLB Đức đã trở thành những nước phát triển hàng đầu thế giới.

Và Nam Hàn đang thành công một nền dân chủ non trẻ, với các thương hiệu hàng hóa đã được toàn thế giới nể trọng, một nền giáo dục đầy hiệu năng lớn mạnh, và nền kinh tế liên tục hơn 30 năm tăng trưởng trên 8%. Cả thế giới hôm nay sững sờ với hãng Sam Sung : một chiến lược khoa học kĩ thuật vĩ đại đã và đang thành công nhằm đứng đầu thứ hạng trên thế giới!

—-

Xứ sở và con người Việt chúng ta cũng vậy.

Sự éo le của hàng ngàn năm chống ngoại xâm không phải là cái gánh nặng để tự đè bẹp chúng ta về tinh thần cầu tiến và hòa vào dòng chảy văn minh của nhân loại.

Chính sự lười suy nghĩ, thiếu ý chí và lý tưởng vươn lên để thành công được đời sống tự do, văn minh và hạnh phúc của chính mình : chính cái đó làm chúng ta say sưa mang cái éo le của hoàn cảnh lịch sử của mình ra để tự biện hộ cho sự ì ạch bất chấp thời gian đời người của mình.

Đó là cái vô thức liên nghiện của hoàn cảnh.

Hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dứt khoát : giải thoát mình vĩnh viễn cái vô thức liên nghiện này./.


Tuổi Trẻ

Đời sống tâm thức, đời sống tư duy


Bee.net – HOÀNG Hồng-Minh

Bắt đầu bằng một câu chuyện “đơn giản” đi.

“Thủ đô Hànội” là một diễn đạt quen thuộc đối với người Việt hôm nay. Quen thuộc đến mức mà khi nói “thủ đô” thì người ta thấy đó là “Hànội”, và khi nói “Hànội” thì người ta thấy đó là “thủ đô”. Đối với những “người tiêu dùng tinh thần” thường ngày, thì “thủ đô” và “Hànội” là một, đồng nhất, chả có gì phải bàn.

Thực chất của câu chuyện thì lại không phải là như thế.

Thực chất chúng ta có một khái niệm “thủ đô” như một “địa giới logic”, nơi mà ở đó phần lớn các trung tâm quyền lực của một đất nước sẽ được tọa lạc. Ở đó chả có gì… ngoài những định nghĩa logic !

Ta có Hànội, một “địa giới vật lý”, đã thành ra một thực tế tâm thức, một dữ liệu tâm thức.

Ở một thời điểm xác định, ta có một « phép gán », một « ứng dụng », một “ánh xạ”, gán thành phố Hànội vào “thủ đô”, theo một mô hình quan hệ logic 1:1 được lựa chọn. Mô hình này là một lựa chọn mang bản chất đa nguyên về logic, vì mô hình 1:1 chỉ là một khả năng, nhưng không buộc phải là duy nhất. Tất nhiên cho đến hôm nay ta chưa thấy quốc gia bình ổn nào sử dụng một mô hình logic khác với 1:1 cho địa giới-thủ đô, ví dụ như 1: n hay n:1, hay n:n…, n khác 1. Đôi khi ta thấy có những « thực tế » khác, dụ như Bonn và Berlin ở giai đoạn đầu của thời kì tái hợp nước Đức vào những năm cuối thế kỉ XX đóng vai trò trên thực tế là các thủ đô trên đà dịch chuyển (mô hình 2:1), hay Jerusalem được cả Israel và Palestine thừa nhận về tâm linh là thủ đô của mình (mô hình 1:2), hay những thời kì một quốc gia rơi vào các xung đột quyền lực, ta thấy đẻ ra nhiều nơi giữ vai trò « thủ đô » (mô hình n:n).

Ta lại có một phép “chuẩn nhận”, “hợp pháp hóa”, được thực thi thông các qui trình lập pháp và tiếp nhận của cộng đồng. Phép chuẩn nhận này nằm vượt ra ngoài lĩnh vực tư duy logic, và nó có thể bị thay đổi theo thời điểm. Phép chuẩn nhận này tham khảo các bảng giá trị của cộng đồng về lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị… Về bản chất, nó thuộc về miền tâm thức. Thực tế là nhiều địa giới khác nhau của đất nước cũng đã từng được gán và được chuẩn nhận là thủ đô, theo dòng lịch sử.

Như vậy “thủ đô” là một khái niệm trừu tượng, thao tác “phép gán” cũng là một thao tác trừu tượng, còn thành phố Hànội là một “dữ liệu cụ thể” của tâm thức ở một thời điểm xác định. Và “thủ đô Hànội” là kết quả của một thao tác của tư duy trừu tượng, đã, và đang, được chuẩn nhận hóa bởi một qui trình tâm thức, để rồi tạo ra một thực tế, một dữ kiện tinh thần mới.

—-

Tất nhiên những ai quá bận bịu với muôn việc đời thường hàng ngày, thì có lẽ họ chưa có lúc nào để bỏ thời gian ra mà nghĩ ngợi về câu chuyện này. Và họ chấp nhận cái kết quả của qui trình tư duy-tâm thức này như một sự kiện vốn dĩ nó là như thế. Sự mặc nhận này tỏ ra thuận lợi, « tiết kiệm » cho quá trình tư duy-tâm thức của họ một khi “thủ đô Hànội” vẫn là một biểu đạt mang giá trị “đúng”, được chuẩn y. Cái có chăng đáng tiếc là một mắt xích của quá trình tư duy-tâm thức này ở bên trong họ bị hẫng tuột bỏ qua.

Tư duy bắt buộc phải làm việc với các khái niệm “đã được định nghĩa” (với các mức độ trừu tượng hóa, chính xác hóa khác nhau) dựa trên các thao tác tư duy (được mô thức hóa như các thao tác logic). Tư duy là một quá trình làm việc nghiêng về có ý thức, và chịu trách nhiệm về sự “hợp pháp” của các kết quả tư duy của mình, theo nghĩa là quá trình này không được vi phạm các qui tắc logic (ví dụ qui tắc đồng nhất, qui tắc cấm mâu thuẫn…).

Nhưng riêng bản thân qui trình tư duy không thôi thì không bao giờ đã là “đủ” cho đời sống tinh thần. Các dữ liệu mà tư duy thao tác trên đó, về bản chất, là các sự kiện tâm thức, nếu được truy nguyên lùi lại sâu xa. Qui trình “chuẩn nhận” các kết quả của quá trình tư duy dựa trên các bảng giá trị nằm bên ngoài địa hạt thuần logic. Hơn thế nữa sự phóng tưởng, trực giác… là những năng lực tuyệt vời để mở ra những miền đất mới cho các sự kiện tâm thức mới. Những năng lực này không « suy ra được » từ các thao tác logic.

Nếu như trong tinh thần của mình ta chỉ có các diễn biến tâm lý, thì tinh thần ta thật là bát nháo. Cái đó tương tự như cái chợ vỡ, tuy là « giàu có » đi chăng nữa.

Nếu như trong tinh thần của mình ta chỉ có các diễn biến tư duy logic chay, thì tinh thần ta lại thật là cằn cỗi.

Tưởng cũng chẳng cần thiết phải nói thêm rằng hai thực thể này, tâm thức và tư duy, chúng đan bết vào nhau, thấm đẫm vào nhau, tạo thành ra các vỉa tinh thần chồng chất lẫn nhau trong thực tế. Nhắc lại như thế, vì mỗi bạn đọc của chúng ta dạo này đều khá khó tính, ai cũng đọc bài theo kiểu hệt như tổng biên tập đang kiểm duyệt bài vậy. Đi xem spectacle thì cần có tinh thần rộng hơn là đi duyệt vở diễn nha.

—-

Bạn Cụ Hinh đi vãn cảnh nhà chùa về, đầu óc vẫn còn đang vấn vương với cái câu chuyện nọ với thiền nhân nhà chùa, thế mà bước chân đã lại tự dẫn mình ra chỗ cô hàng phở xinh đẹp trẻ trung đấy sức sống ở góc phố quen rồi./.

Knipf

Knipf – Coanmilumaro 2011

Sáng tác ngẫu hứng Rock của một nhóm bạn bè Cụ Hinh.

Mở loa lớn, hoặc đeo headphone, nhắm mắt lại, vào cuộc hành trình hơn mười phút, với nhiều chương.

Người và máy

Cụ Ty mời trà Cụ Hinh.

-”Máy móc bây giờ chúng tinh khôn kinh hồn.

Tôi kể chuyện này, thật hoàn toàn.

Tháng trước du lịch Paris, tôi ngồi trên chuyến tàu, êm quá, thế nào rồi ngủ quên luôn.

Hồi sau tỉnh dậy, xuống bến, nói chuyện với cô giữ trật tự ở nhà ga… Lúc ấy mới ngã ngửa ra, là tàu này chạy tự động hoàn toàn, chẳng có người lái gì cả !”

-”Thế a!”

-”Sợ quá, lần sau chắc tôi không dám ngủ quên trên các tàu nữa!”

-”Thế cô soát vé là người thật, hay là robot?”

-”Nom xinh… Nên quả thật, là tôi quên khuấy không hỏi lại cô ấy chuyện đó…

Với đà này, về sau rồi mình sẽ làm gì hả Cụ Hinh?”

-”Mình tập tành, rồi sẽ chơi đàn cho các cô robots nghe chẳng hạn.”./.


Bee.net

Bản đồ tinh thần


HOÀNG Hồng Minh – Tia Sáng

Trong tuần lễ, có một ngày tôi phải đi làm sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ.

Trong cái khổ, cũng có cái may.

Phố phường vắng vẻ. Đường cao tốc thoáng đãng.

Và khi đến nơi làm việc, đầy chỗ đậu xe!

Tôi vui sướng chọn chỗ đậu xe ngay trước cửa ra vào văn phòng. Thả vài bước là vào đến bureau. Lúc ra về cũng sẽ tha hồ tiện nhé, ba bước lên xe!

—-

Ấy vậy mà với cái ngày đi làm sớm này, lúc ra về tôi thường rất hay phải đi tìm xe phát mệt!

Tôi đi bộ vòng hết các chỗ mình thường hay đậu xe trong bãi đỗ, gãi đầu, ngoáy tai, tim đập nhanh dần lên, óc liệt kê các câu hỏi không khác gì các thám tử nổi tiếng, bước chân thì nhiều khi xoắn đi xoắn lại như những điệu nhảy của chàng Michael Jackson…

Mãi đến một lúc, khi mà hy vọng rõ cạn kiệt, thì tôi mới nhớ ra là, à hôm nay mình đi làm sớm, mình đã đậu xe ở cái chỗ rất hiếm hoi, nơi bình thường không bao giờ lại rảnh chỗ cả.

Tôi quay lại nơi đó, và tìm ra chiếc xe kiên nhẫn thủy chung. Tôi đã đậu xe ở chỗ gần nhất về địa lý so với văn phòng của mình, nhưng xa nhất trong bản đồ tinh thần của mình.

Hóa ra khi mình đi ra bãi xe, tuy có vẻ nhìn trời nhìn đất ghê gớm là thế, có vẻ tự do là thế, mà mình thực ra làm việc trước hết với cái hiện trạng của cái bản đồ tinh thần ở bên trong mình.

Trong mọi trường hợp, tình trạng của cái bản đồ tinh thần là cái quyết định hành động và hiệu quả của hành động.

—-

Nếu mỗi lần đỗ xe xong, tôi cập nhật vị trí đỗ xe trong bản đồ tinh thần, lưu thông tin này vào một bộ nhớ lưu trữ bên ngoài thì càng tốt, trên giấy hay trên điện thoại di động chẳng hạn, và trước khi ra xe thì tham khảo lại thông tin này, công việc hẳn sẽ trôi chảy hơn, thay vì để cho thói quen vô thức quyết định hộ.

Chàng trai trẻ xông xáo nọ hôm đi chơi New York City cùng với tôi thì lại rất bài bản. Vừa đậu xong xe ở cái phố lạ hoắc, chàng liền xuống xe, giơ điện thoại lên chụp ba cái ảnh vị trí đỗ xe, biển tên phố, và cả tên con phố cắt ngang, để lưu thông tin ngay!

Chuyện nhỏ đã là thế. Chuyện lớn hơn thì ra sao?

Đời sống cá nhân, gia đình, bạn bè, xã hội, tất cả đều được dẫn dắt bởi bản đồ tinh thần.

Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta cứ mãi cậy vào thói quen, tập tục, và không có ngay cả nhu cầu điểm danh trở lại xem những thói quen, những tập tục đó là gì, chưa nói gì đến việc tìm hiểu và phân tích chúng, định giá lại chúng.

—-

Bản đồ tinh thần không phải là một bản tức thời duy nhất phi lịch sử, nếu chỉ có thế thì ta không sao hiểu được sự vận động của tinh thần.

Bản đồ tinh thần phải là một dãy các bản đồ tinh thần được cập nhật theo thời gian, và chúng không được thay thế lẫn nhau.

Mỗi khi bản đồ hiện tại lúc này cần được cập nhật, ta phải lưu lại bản hiện tại thành « bản cũ », chụp nhân bản này thành “bản mới”, và hiệu chỉnh thông tin trên “bản mới » này.

Nhờ có dãy các bản đồ tinh thần này mà ta dựng lại được đời sống tinh thần, hiểu được sự vận động biến đổi của chúng, dự đoán phần nào được xu hướng vận động sắp tới. Chính từ những tấm ảnh rời chụp theo từng thời điểm mà chúng ta có được một bộ phim hoạt động.

Như vậy một công việc rất cần thiết là lưu giữ các bức tranh tinh thần ở từng thời điểm của đời sống con người, của đời sống xã hội. Không làm được điều này, ta không sao hiểu được sự vận động trên thực tế của đời sống.

Sự lưu giữ này phải là một hoạt động “tầm thường”, “nhàm chán”, không nhằm thuyết minh, không nhằm khuếch trương, cũng không nhằm chê bai dè bỉu. Giản đơn như người du lịch giương máy ảnh lên chụp vậy. Nhưng cần toàn diện và có hệ thống.

Một ví dụ khá thành công mà chúng ta đã có được gần đây là bảo tàng thời bao cấp ở Hànội. Bạn sẽ thấy mình ngạc nhiên đến như thế nào về chính ngày hôm qua ồn ào hào quang của mình, khi thấy lại gà lợn cùng sống trong căn hộ 24m2 của mình, và những tem phiếu vải để mua được vài chục centimetres vải! Những tư liệu này không chỉ để nhớ nhung. Chúng là bằng chứng của chính bản đồ tinh thần chúng ta ở thời điểm đó, và chắc chắn chúng chưa hết hoàn toàn sức sống của mình. Tình trạng các giải pháp cá thể về giao thông đô thị ở ta hôm nay cũng tương đương với tình trạng các giải pháp cá thể nuôi gà nuôi lợn trong các căn hộ thành phố khi đó.

Hãy hình dung cứ mười năm chúng ta có thêm một gian bảo tàng như thế, trong mọi lĩnh vực của đời sống, điều đó sẽ cảnh báo và đánh thức chúng ta như thế nào.

Ví dụ theo thời gian thì các lớp mẫu giáo ra sao? Các đám cưới thế nào? Các màn thể dục buổi sáng ở thành phố?… Rồi các quan hệ quốc tế đổi thay? Các màn biểu diễn đổi thay? Giao thông đô thị? Quảng cáo ở phố phường? Các lối tranh cổ động? Các hò vè dân gian? Các quan điểm chính trị-xã hội? Vân vân…

Để rồi dần dần xã hội và con người chúng ta tập ra được một nhu cầu nhìn lại thật bình thản chính bản thân mình, như mình vốn là, phi mặc cảm.

Và từ đó để hình dung ra mình sẽ đi đến đâu hôm tới, nếu cứ tiếp tục trên cái đà đó.

Và suy nghĩ về khoảng cách giữa cái mình muốn và hiện trạng tinh thần ấy.

Và làm thế nào để đi tới cái mình mong muốn ?

—-

Đó là câu chuyện hôm nay về bản đồ tinh thần, nhân ngày Tết gõ cửa đến nơi./.

Tự động hóa hoàn toàn

Ông Suôn người xứ Hana sang xứ đảo Lodan chào hàng.

Đến nhà máy ép nước mía đông nghịt công nhân viên, ông Suôn được ông giám đốc mời lên trình bày đề án trong cuộc gặp gỡ với toàn thể công nhân viên ở sân nhà máy.

-”Chào các bạn!

Chúng tôi hiện đã sản xuất được rất nhiều máy ép mía hiệu quả. Hơn thế nữa, chúng tôi lại sản xuất được cả các robots chuyên quản lý các máy ép mía này nữa!

Nếu các ngài mua chúng, thì các ngài sẽ có được nền tự động hóa hoàn toàn! Công nhân viên các ngài sẽ tha hồ nghỉ ngơi, uống nước mía, và đàn hát nhảy múa!”

Công nhân viên đứng lên vỗ tay vang dội.

Ông chủ nhà máy ép mía xứ đảo Lodan trịnh trọng lên đáp lời.

-”Cảm ơn ông Suôn, thế thì hay quá!

Vấn đề là chúng tôi không có tiền ngay bây giờ để mua các máy ép mía và các robots quản lý các máy này của các ông.

Nhưng hiện thời chúng tôi có nhiều nhà lãnh đạo địa phương, như tôi đây, suy nghĩ và hành xử không hề kém các robots!

Vậy nếu chúng tôi xuất khẩu họ sang xứ ngài để trừ khấu lại máy móc và robots của các ngài, thì có được không ạ?”

Công nhân viên reo hò, và đàn hát nhảy múa không thôi./.

Đăng bài ở đâu

Cụ Ty hỏi Cụ Hinh.

-”Tôi định viết một bài về xứ mình, đăng ở đâu thì tốt?”

-”Chắc đăng ở báo xứ mình thì tốt.”

-”Tôi cũng định viết một bài về xứ Hoa, đăng ở đâu thì tốt?”

-”Chắc đăng ở báo xứ Hoa thì tốt.”

-”Cảm ơn Cụ Hinh.

Ngoài ra tôi cũng định viết một bài về giao lưu xứ Hoa – xứ Việt, đăng ở đâu thì tốt?”

-”Cái này chắc đăng ở báo Liênhiệpquốc thì tốt.”

Hànội, Sàigòn ngắm từ tầng hai xe bus

HOÀNG Hồng Minh – bản đầy đủ

Tôi có một giấc mơ giản dị, cho mọi người, và cho chính mình.

Ngồi trên tầng hai của những chiếc xe bus tinh tươm, lượn khắp phố phường Hà nội, lượn khắp phường phố Sài gòn.

—-

Bất cứ ai rời London cũng không thể nào quên được một vật dụng giản dị, thân quen, quyện đọng với thành phố, và đã được đúc thành kỉ niệm riêng thật tự nhiên. Đó là dãy những chiếc xe bus đỏ mận sạch đẹp, cao ráo hai tầng, nối đuôi nhau chạy trên khắp các tuyến phố. Không phải giờ cao điểm, bạn trèo lên tầng hai các xe bus các tuyến khác nhau, tha hồ mà ngắm cảnh, chụp ảnh, mà thả hồn. Nếu có mấy cô bé xinh xắn lên lên xuống xuống, rồi sà vào ngồi bên cạnh mình, thì ôi thôi, chính mình cũng không còn muốn xuống xe bus nữa! Và nếu lại thấy một vẻ đẹp kiêu sa ở tầng hai của một chiếc xe bus đang chạy ngược lại, thì lòng mình bỗng cảm thấy bị nhỡ xe bus hai tầng… dù vẫn đang ngồi trên tầng hai xe bus.

Những chiếc xe bus chất lượng cao cho một thành phố cần phải trước hết là những chiêc xe chạy bằng gaz sạch sẽ, không thổi khói đen sặc sụa ô nhiễm dân lành. Tiếp đến là tiếng ồn động cơ của chúng phải ở mức rất thấp, không cần phải đe dọa làm giật mình ai.

Những chiếc xe bus hai tầng phải đẹp, phải “sexy”, phải mời gọi hành khách chui vào bụng mình.

Xe hai tầng cho phép với cùng một diện tích mặt đường mà chở được gấp đôi số hành khách : không gian cho cầu thang bên trong được bù lại bởi phần nóc của buồng lái ở tầng trên.

Những chiếc xe bus nối đuôi nhau, trước hết trong các giờ cao điểm. Chiếc này đến bến, đã thấy chiếc tiếp theo ở mấy trăm mét phía sau! Không việc gì phải luyện tập chen lấn.

Người London suy nghĩ và quyết định rõ ràng : đặt hãng Mercedes làm những chiếc xe bus sang trọng, tiện nghi, sạch sẽ, làm nên biểu tượng cho chính mình. Vĩnh biệt lối suy tính cò con.

Đám du khách suy nghĩ và quyết định rõ ràng : nhất nhất phải mua cái xe bus lưu niệm của London. Cái xe bus hai tầng xinh đẹp đỏ màu mận chín.

—-

Người bàn lùi sẽ viện ra đủ mọi chuyện. Tốt thôi, họ cho chúng ta những lưu ý để mà cụ thể hóa, để mà chính xác hóa, để mà tăng quyết tâm.

Không có việc nào phóng tay lại xong ngay. Nhưng phải có phóng tưởng, để rồi có lộ trình thực hiện.

Phố phường ta dây điện như tổ nhện? Phải dỡ bỏ, chôn chúng xuống, trước hết cho từng tuyến phố hoạch định cho xe bus hai tầng.

Cây cối cành tán lòe xòe, phải cắt cành, tỉa tán.

Phố phường ta chật hẹp không đủ đường cua. Những góc đường đó phải đốn lại vỉa hè, và cả góc nhà khi cần.

Phố phường ta đông quá rồi. Chính xe bus hai tầng làm cái công việc dẹp bớt đông đúc đó đi.

Phố phường ta không có tiền mua hay đóng xe tốt. Có tổ chức, rồi sẽ có tiền. Nhất định không dùng xe bus nhếch nhác, ô nhiễm, nhức óc đinh tai. Phương tiện này phải có được mọi ưu tiên!

—-

Chúng ta hình dung thế này.

Tất cả các sở nghiệp, bất kể công hay tư, đều phải trả thuế cho phát triển, bảo trì đường xá giao thông công cộng. Và phải trả một nửa chi phí giao thông công cộng cho các nhân viên của mình.
Nghĩa là nếu nhân viên đi tàu xe công cộng, họ sẽ dứt khoát được thanh toán một nửa bởi sở nghiệp của mình. Người già hay trẻ em đi phương tiện giao thông công cộng thì được giá trợ cấp của quĩ công.

Cùng với sức mạnh giao thông công cộng lớn lên, hệ thống thuế má sẽ đánh vào các phương tiện giao thông cá nhân với giá được tăng dần theo. Làm sao người ta chán đi xe riêng, mê đi xe công cộng khi phải dịch chuyển trong thành phố.

Dọn một cung đường, có xe bus, thế là bắt đầu vận hành được ngay. Ưu thế của xe bus là như thế, so với việc đầu tư các loại phương tiện công cộng khác.

Khi đường phố được mở mang hơn, sẽ phải có các làn đường ưu tiên dành riêng cho xe bus, cho taxi, để giảm nghẽn tắc.

Khi thành phố được mở mang hơn, sẽ phải có những khu phố mà xe cá nhân phải mua vé, ngắn hạn hay dài hạn, mới được chạy vào.

Khi thành phố được mở mang hơn, sẽ phải có những làn đường cho xe đạp, xe đạp điện, vì vấn đề sinh thái cho cuộc sống.

Khi thành phố được mở mang hơn, sẽ phải có những tuyến phố cấm xe cá nhân.

Khi thành phố được mở mang hơn, sẽ phải có nhiều thêm những tuyến phố chỉ để đi bộ nghỉ ngơi.

—-

Người Việt hôm nay cần nhất là lập chí, rũ bỏ những suy tính vặt vãnh, những thủ pháp cá nhân riêng lẻ, những suy nghĩ mượn vay chết cứng, để đứng lên dựng đời.

Và rồi như thế hôm mai đây chúng ta sẽ cùng trèo lên tầng hai của những chiếc xe bus tinh tươm, ngồi ngắm phố ngắm người Hà nội, ngắm người ngắm phố Sài gòn.

Bây giờ chúng ta cùng nghĩ xem thêm nhé, nên chọn màu gì cho xe bus hai tầng Hà nội, màu gì cho xe bus hai tầng Sài gòn? Để cho các nhà kinh doanh cái đồ lưu niệm tương lai này bớt đi được chút ít hồi hộp chờ mong

Mà nói chuyện Hà nội, nói chuyện Sài gòn, cũng là nói chuyện mọi thành phố đất Việt./.


Bản trên Tuổi Trẻ.

Nhớ thày Micha

Mỗi lần đi qua vùng núi nọ, Cụ Hinh lại chạnh lòng nhớ thày Micha.

Xưa thày Micha trụ trì cái chùa nhỏ trên triền núi nơi này.

Thày Micha trắng trẻo, thanh khiết.

Gặp nhau lần đầu, nụ cười trao nhau. Thế mà rồi chuyện gì với nhau cũng như nhắc truyện quen cũ, êm ấm, trong tịnh, thân tình. Trí nhớ của thày Micha thì chịu, không hiểu sao có thể sáng suốt tinh anh đến thế. Mỗi lần gặp lại nhau, Cụ Hinh lại được thày Micha bồi dưỡng lại cho chính kí ức của mình, vì mình thì đã quên, thày Micha thì vẫn cứ nhớ.

Thày Micha hay bảo “Cụ Hinh à, nhiều người nghĩ tôi cao thiêng lắm, nhưng tôi thấy tôi đúng chỉ là một Cụ Hinh khác thôi.”

-”Chết, sao thày lại hạ mình nói như thế?”

-”Tôi thật lòng đấy.

Nay mai nếu tôi mệnh hệ gì, Cụ Hinh cứ ôn lại lòng mình, thế là Cụ Hinh lại gặp lại tôi thôi, không có gì phải buồn.”

Cụ Hinh cầm tay thày Micha cảm kích, cũng không thể nói gì thêm.

—-

Thế rồi ít lâu sau được tin thày Micha đã ra đi.

Cụ Hinh từ bữa đó cũng không vào lại ngôi chùa xưa nữa.

Đến cảnh xưa, mà không gặp lại được người xưa, e càng làm buồn lòng người xưa hơn./.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers