Chạnh lòng
Qua thăm Tết nhà ông Tộ, trên ban thờ nhà này năm nay không thiếu thức gì, từ rượu khai vị, rồi các món cỗ cổ truyền, cho đến các loại chè và hoa quả tráng miệng.
Cụ Hinh cảm phục công sức của ông Tộ. Và trước hết là công lao của bà Tộ.
Nhưng cũng chạnh lòng vì cái nỗi lo đói lịch sử của xứ sở.

chạnh lòng thật !
)
hồi mấy chục năm về trước khi mới định cư sang nước ngòai , có những người Việt hễ thấy ở đâu bán gạo và nước nắm đều phấn khởi mua nhiếu để dự trử, nhưng sau đó nghiệm lại thấy không cần thiết.
Hôm qua NC đến chúc Tết cô giáo, cô mới sang Úc thăm con cháu về. Nghe cô kể chuyện về sự thân thiện của mọi người và trật tự của xã hội bên đó mà NC thấy thèm và khao khát con cháu của NC sau này cũng có được cuộc sống như vậy. Cô cũng kể chuyện những chú thỏ trắng xinh xinh tung tăng trên thảm cỏ mà chẳng ai đá văng đi hay tóm về làm thịt nhậu, bỗng dưng NC nhớ con chó Capi yêu thương của NC bị trộm bắt năm trước, buồn buồn là.
Bạn Cụ Hinh rất thông cảm với Nụ Cười, cùng các bạn bè.
Con người xứ Đông chúng ta rất mê đổ tội cho người khác, cho ngoại cảnh, càng như thế thì càng không bao giờ tỉnh ngộ ra được, để thú nhận những lỗ hổng rất lớn của mình, chỉ có vậy mới có cơ tiến hóa.
Đành mỗi người một cố gắng với chính mình, và động viên được thêm một người nữa.
NC vừa nghĩ vừa gõ phím nên chi chữ nghĩa hơi lủng củng, hì …