Trâu Đề thắng một loạt các cuộc chọi trâu. Chủ nhật tới trâu Đề được vào chọi chung kết.
Trâu Sơ áy náy nghĩ mãi. Tối hôm rồi trâu Sơ ra bảo trâu Đề.
-”Hôm tới anh mà thắng trận chung kết, người ta xả thịt anh ngay sau đó, theo lệ chọi trâu mà.”
-”Vâng, nhưng tên tuổi mình được ghi danh, bác Sơ ạ. Không phải ai muốn thế mà cũng được thế”.
—-
Hôm sau trâu Đề qua chỗ trâu Sơ.
-”Được vinh danh, chết em cũng chả tiếc, chết em cũng chả sợ. Nhưng nằm nghĩ lại, em chợt thật không hiểu cái đám người kia họ muốn gì ở cái lệ chọi trâu nọ, bác Sơ à.”
-”Cái đấy, tôi không phải họ, tôi không quan tâm.
Mà dù có quan tâm, tôi cũng chả làm được gì cho họ.”
-”Thế thì, có lẽ bây giờ em phải nghĩ lại về chính em ạ.”./.
đâm trâu chém lợn, những lễ hội như rứa thật sợ, dã man quá
Khi người ta làm một lễ hội, ấy là lúc để lý tưởng chôn kín của người ta được dịp thể hiện.
Dạ, cảm ơn CH !
dạo này thấy CH giật mấy cái titres nghe rùng rợn: chọi trâu, mẹ mìn, cài tôi, Valentine nhà cụ Ty…chắc để câu khách.
Chết, thế Kieu bị mắc câu à?