Mỵ Châu mời café.
-”Để em xem menu nào. Hôm nay ở đây có ba loại café. “Được Yêu”, “Được Ghen”, và “Được Quên”. Cụ Hinh ưa loại nào nhất nhỉ?”
-”Nếu chỉ có ba món ấy, ta thích nhất là ‘Được Quên’.”
-”Tại sao ạ?”
-”Những người trót bị biết mình, mà rồi lại quên được mình, tâm hồn họ sẽ được thật là bình yên. Và do đó, chính mình cũng được thật là bình yên.”
Mỵ Châu chỉnh lại khăn bàn.
-”Em quên Cụ Hinh, năm phút thôi nhé!”
CH hay đánh trống lảng nhé, đố CH yêu thử xem hihi
“Yêu thử”, nghe lạ quá, gồm những gì nhỉ? Chắc phải đến nhờ GNVBC kèm cặp cho vậy a.
A quen ‘ yeu, thu xem’
Hihi, CỤ HINH yêu rồi mà sợ quá muốn quên mà hỏng quên được đó mà.
MỵChâu mời cafe,
CụHinh mãi ngắm và nhìn,
thì dù uốn cafe “được quên”,
MỵChâu cũng ko quên đc, dù 5 phút,
hi hi … uống cafe “được quên” mà không “quên được” là do pha quá nhiều đường