Có sư thày nọ trụ trì ở chùa Sweet Home Chicago sao mà lành khô, rụt rè, và phức tạp quá.
Số là thày ấy cất công đi mua cái thiếp, phong bì, con tem, rồi về nhà chùa, mắm môi, mắm lợi, nắn nót viết lời. Rồi đóng phong bì, rồi dán tem, rồi lại đi ra Nhà Bưu Điện gửi cái thiếp này… tất cả để nhờ chúc Tết bạn bè.
Vị chi mất đến nửa tháng trời, Nhà Bưu Điện phải thuê đủ các thứ người của nhiều dân tộc khác nhau để bê chở cho được cái thiếp ấy vượt đất, vượt sông, vượt biển…
Thế rồi cái thiếp ấy được chụp ra, được tải lên đây, để cuối cùng trình được cái sự chúc Tết công phu này đến được tới bạn bè!

giả dụ như CụHinh và Mỵ Châu đương thời hò hẹn,
CH cảm thấy gì khi cùng nội dung thư MC gửi CH
bằng email và bằng con chữ trên giấy (có vài nếp nhăn)?
Nếu Mỵ Châu mà viết chữ xấu quá, có khi lại phải đem thư đi nhờ Mười Tạ đọc giải hộ dùm à nha.
Hihi, Mỵ Châu mà biết CỤ HINH đọc thơ bằng mắt chớ hỏng phải bằng tim thì Mỵ Châu buồn 5 phút.
Chờ bạn Uyen giảng hộ bạn bè cách đọc thơ bằng tim nghen! Nghe hấp dẫn quá.
Chúc Tết Uyen nhiều nhiều! Cùng chúc Tết hết thảy các bạn!
chắc là đọc chút, rồi áp thư vào ngực, rồi mắt mơ màng, rồi tiếp, …
Bạn bè Cụ Hinh chúc tụng rộn ràng quá, trong khi năm cũ thậm chí vẫn còn chưa đến tháng củ mật cơ mà! Nhưng bạn của Cụ Hinhh đáng yêu quá, và nói theo cách bọn trẻ bây giờ vẫn nói, rất là có phong cách!
Bạn mình cái gì cũng hơn mình, một tí, hay nhiều tí, thích, nhưng cũng đuối hẫng a.
Chắc CH phải thêm “…lành khô, rụt rè, và phức tạp quá và đáng mến quá.”