Mỵ Châu tự tay pha café.
-”Cụ Hinh à, thế nào là tối tăm?”
-”Đường lớn, nắng gió thênh thang, không khó khăn trở ngại, mà nhất quyết không đi, gọi đó là tối.
Loay hoay chui bờ, rúc bụi, kiêu hãnh dài hoài, gọi đó là tăm.
Mắc vào cả hai cái như thế, gọi chung lại, là tối tăm.”
-”Thế sao có ai lại đi chọn tối tăm ạ?”
-”Không ai chọn tối tăm cả.
Chỉ vì khi lẫn lộn, thì cái tối tăm nó sáng quá. Sáng lòe.”