Sáng lòe

Mỵ Châu tự tay pha café.

-“Cụ Hinh à, thế nào là tối tăm?”

-“Đường lớn, nắng gió thênh thang, không khó khăn trở ngại, mà nhất quyết không đi, gọi đó là tối.

Loay hoay chui bờ, rúc bụi, kiêu hãnh dài hoài, gọi đó là tăm.

Mắc vào cả hai cái như thế, gọi chung lại, là tối tăm.”

-“Thế sao có ai lại đi chọn tối tăm ạ?”

-“Không ai chọn tối tăm cả.
Chỉ vì khi lẫn lộn, thì cái tối tăm nó sáng quá. Sáng lòe.”


8 thoughts on “Sáng lòe

    1. Em cũng siêng năng cũng đảm đang
      Chồng mang áo rách lết khắp làng
      Khổ tâm em lắm không dám nói
      Mở miệng ra dễ bị đòn oan
      Áo rách vì chồng hay nhậu xỉn
      chẳng chịu làm ăn như người ta
      Em buồn lắm lắm trách số phận . . .
      Muốn được chia tay, sợ hầu tòa

          1. So với thế giới văn minh vật chất nói chung, người Việt quê mùa về độ Tinh và Xảo. Sẽ là bi kịch nếu như một người sinh ra ở nơi ‘chân quê’ này lại chẳng nghĩ mình quê mùa. Muốn bay lên…. muốn bay lên…. bay lên…. :) Làm gì ai cho không ai gì đâu, họ nuôi họ chẳng đủ nữa là.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s