Mời bạn xem thêm ở đây.
Lưu ý: Nuocdenchan không chịu trách nhiệm về nội dung các trang viết không thuộc về ... Nuocdenchan. Hiển nhiên.
Tôn chỉ : Tôn trọng, tự trọng, vui nhã.
Tuyệt đối không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
HOÀNG Hồng-Minh.
Uyen thấy buồn thúi ruột khi thấy cảnh này. Ruộng đồng gì mà manh mún, bờ thì cong quẹo, chẳng thẳng thóm gì cả thì làm bằng máy ra làm sao, chắc suốt ngày cứ phải nhìn đít con trâu thôi. Vậy thì ” sánh vai với các cường quốc năm châu” là những cường quốc nào?
Trời đất. Ý Uyen là khi mà người ta thấy cái lạc hậu, cai manh mún, chắp vá trong công việc mà người ta cảm thấy hay thì xã hội chỉ có đi thụt lùi, mà vậy thì cuộc sống sẽ ngày càng xuống dốc, khi khó khăn bộ thiên hạ làm ngơ trước tình cảnh đó chăng hay giang tay giúp đỡ, lúc đó thì mình càm thấy sung sướng hay xấu hổ. Những cái nguyên sơ là những cái cần bảo tồn như vườn quốc gia chẳng hạn chớ không phải mấy cái thứ lạc hậu, nên cái đó trong khu bảo tồn quốc gia thì ok.
ui, đẹp quá !
Nói sao nhỉ, tự dưng quên hết từ ngữ, à, đẹp như tranh
Uyen thấy buồn thúi ruột khi thấy cảnh này. Ruộng đồng gì mà manh mún, bờ thì cong quẹo, chẳng thẳng thóm gì cả thì làm bằng máy ra làm sao, chắc suốt ngày cứ phải nhìn đít con trâu thôi. Vậy thì ” sánh vai với các cường quốc năm châu” là những cường quốc nào?
NC thấy miền quê yên ả, trong lành, đồi núi phủ cây xanh, chú trâu thong dong gặm cỏ. Có ecopark nào bằng
Ừ, nhịn đói, ăn mặc rách rưới, nghèo nàn, lạc hậu làm thơ hén. Đói quá đừng ngửa tay xin ăn, nhuc lắm. Cái đó là sở thú hay viện bảo tàng thì được.
Trâu béo đấy chứ !
Từ xưa tới giờ, Uyên đã bao giờ thấy thi sĩ giàu có, béo tốt, ăn mặc bảnh bao chưa ? Chẳng lẽ vì thế mà dẹp hết thi sĩ đi ?
Mình có một bà chị, bà ấy rất hãi khi thấy treo cảnh trâu trong nhà, bà ấy nói nhìn chúng nó cày ruộng cực nhọc thế, mà vui nỗi gì (hihi).
Trời đất. Ý Uyen là khi mà người ta thấy cái lạc hậu, cai manh mún, chắp vá trong công việc mà người ta cảm thấy hay thì xã hội chỉ có đi thụt lùi, mà vậy thì cuộc sống sẽ ngày càng xuống dốc, khi khó khăn bộ thiên hạ làm ngơ trước tình cảnh đó chăng hay giang tay giúp đỡ, lúc đó thì mình càm thấy sung sướng hay xấu hổ. Những cái nguyên sơ là những cái cần bảo tồn như vườn quốc gia chẳng hạn chớ không phải mấy cái thứ lạc hậu, nên cái đó trong khu bảo tồn quốc gia thì ok.
nhìn ruộng và đít trâu còn sướng vạn lần hơn nhìn TV thấy những cái mặt bóng nhẫy vô hồn, cà lăm những bài cũ rích. Muốn tiến lên phải lui lại khỏi đầm lầy, lấy lại hồn quê mình và đi sang đường khác. Cám ơn CH đã chớp được 1 góc hồn quê
ai bảo đi chăng trâu là… khổ !
Lại chỉ cười,
nhưng chắc đồng lúa hiểu trâu rồi!
Địa hình Trung Du. Bờ không cong thì thẳng với ai?
CH chớp ảnh có nghề quá.
NC chẳng bao giờ dám mơ đạt tới trình ni