
Ảnh của Diana G.E, Italia 07/11
Trong đợt chơi nhạc cùng nhau tại Ita, bạn bè mời Cụ Hinh chọn xem ai trong hai ca sĩ này đẹp hơn.
Cụ Hinh vốn chậm nghĩ, bèn tìm cách hoãn binh, xin được chụp ảnh để rồi nghĩ tiếp, và hứa sẽ trả lời sau. Thế mà đến giờ vẫn chưa nghĩ ra…
- Bạn Espa

- Bạn Pana

Cụ Hinh qua thăm ông bác sĩ về, vẻ không vui không buồn.
Anh La hỏi.
-”Cụ Hinh không buồn thì dễ hiểu rồi.
Còn không vui là sao?”
-”Ông bác sĩ bảo với cái tay đau của ta, thì ta phải dừng chơi đàn ngay, và lâu dài đấy.”
-”Thế Cụ Hinh bảo với ông bác sĩ thế nào?”
-”Ta bảo thôi, hôm nay coi như chúng ta chưa gặp nhau nha.
Ông đừng lo, rồi ta sẽ khắc phải quay lại gặp ông, ông chờ cho sau ít bữa nữa.”
Mấy ngày rồi mải chơi mải việc, không kịp trò chuyện với các bạn.
Nhưng cũng đang kiến thiết một số điều mới mẻ, để rồi cùng san sẻ với các bạn nha.
Có cái buổi giao lưu bất ngờ này với các bạn và anh em nhạc chưa bao giờ gặp, mời các bạn xem vui.
Sau blues, jazz, nặng dose hơn, Rock Metal.
Mời các bạn nghe thử bản Rock Metal “Thinking of you”.
Rock Metal phải mở âm lượng lớn a
#Thinking of you – Words and Music by Hong-Minh HOANG ©2010
Vì tôi cần thấy em yêu đời của Công Sơn giản dị, trong vắt như nước nguồn tràn qua kẽ tay, lóng lánh trong mình một tình yêu rực rỡ nhuốm chảy qua đời người.
Tình yêu để chiêm nghiệm nâng niu, không còn để chiếm đoạt.
Mà đây cũng là lời Công Sơn nhắn lại, để mà yên lòng ra đi.
Bài ca tưởng như không có gì, chỉ có ba hợp âm giản dị. Nhưng cái mê hồn của nó nằm ở những dòng nước xoáy.
Khai thác nhạc Công Sơn chơi trong tinh thần thiền jazz xa xăm hẳn lẽ là điều hay. Thời gian không có mấy, cứ đến tháng Tư mới nhớ ra để chơi lại một bài của Công Sơn.
Có lúc nào bạn thấy luận tranh là chuyện phức tạp quá chăng?
Mang bài này ra đánh thật tự do như một chuyến du lịch Sao Hỏa vậy.
Và cũng là cách tự nhắc mình đừng ham hố buộc tội ai.
“Before accuse me” là một bản blues 12 khuôn nhịp cổ điển của Bo Diddley trong những năm 50 của thế kỉ trước. Tất cả các bài blues cổ điển 12 khuôn đều có cùng một cấu trúc. Giống như một điệu dân ca Nam Bộ, giống như thơ lục bát. Dễ và khó là một. Nhưng tiết tấu thì phải chọn một kiểu trước cho mình.
Ai cũng chơi được. Tự ghi cho mình 12 khuôn trống – bass, rồi cho chạy vòng tự động, “loop”.
Cầm lấy đàn, và tự do trong 12 khuôn đó.
Đó là mấy phút rảnh hôm trước à, mở to volume nha
.
Ngày đầu năm, Cụ Hinh nghĩ bụng, giản dị nhất là ta lôi cái gì ra cùng học với nhau. Không biết bạn bè có thấy thế là nên không…
![]()
Quay lại bài 13, ta tập chạy xuôi ngược ba nốt A C# E này của La trưởng từ điểm đầu trên cần đàn, nốt đầu là nốt La ở phím thứ năm của dây “E” (Mi trầm), đến nốt cuối là Mi ở phím thứ 12 của dây “e” (Mi cao).
e —————–|—————9-|–12–9———-|——————–|
B —————–|———-10—–|———10——|——————–|
G —————–|——-9———|————-9—|———————|
G —————–|–11————-|—————–|-11—————–|
A —–4—-7–12–|—————-|——————|—-12—-7—-4–|
E –5————–|—————–|——————|——————–|
Bây giờ bấm ngón thế nào tay trái.
Kí hiệu:
t : ngón trỏ
g: ngón giữa
n: ngón nhẫn
u: ngón út
Cách bấm ngón cổ điển, kiểu “Tây ban nha”, là chọn một vị trí trên cần đàn và rồi các ngón t, g, n, u lần lượt phụ trách các phím tiếp theo của cần đàn.
Với vị trí nốt La của giọng La trưởng trên phím thứ 5 của dây Mì thấp (E), bạn hãy nên lấy ngón “g” làm chuẩn. Điều này xác đáng cho tất cả các hợp âm trưởng.
Ta định nghĩa nốt La ở phím thứ 5 của dây Mi cao (e) là A5. Vậy A4 ở đây là nốt thứ 12 trên dây La (A), và nốt A3 là nốt thứ 5 trên dây Mì thấp (E).
e ———————-|—————9t–|–12u–9t———–|————————-|
B ———————-|———-10g—–|————10u——|————————-|
G ———————-|——-9t———-|—————-9t—|————————–|
G ———————-|–11n————-|———————-|-11n——————–|
A —–4t—-7u–12u–|——————-|———————-|——12u–7u—-4t—-|
E –5g——————|——————-|———————-|————————-|
Mở rộng 1: Bạn hãy thừ tìm ra một con đường khác con đường chúng ta đã chạy từ điểm đầu, nốt A3 ở phím thứ năm của dây “E” (Mi trầm), đến điểm cuối, nốt Mi ở phím thứ 12 của dây “e” (Mi cao).
Mở rộng 2: Nếu bạn chơi rải hợp âm Sol trưởng, thì bạn sẽ tấn công nốt G3 ở vị trí thứ 3 trên dây (E) bằng ngón “t”.
Một hợp âm đơn giản ba nốt là I III V.
Ví dụ hợp âm La trưởng gồm La Đô# Mi (A C# E) , hợp âm La thứ gồm La Đô Mi (A C E).
Trên đàn guitar dây trầm nhất là “Mì”, ký hiệu E, rồi đến dây tiếp sau “La”, “Rê”, “Sol”, “Si”, mi (A, D ,G, B, e).
Bây giờ ta tập chạy xuôi ngược ba nốt A C# E này của La trưởng từ điểm đầu trên cần đàn, nốt đầu là La ở phím thứ năm của dây “E” (Mi trầm), đến nốt cuối là Mi ở phím thứ 12 của dây “e” (Mi cao).
e —————–|—————9-|–12–9———-|——————–|
B —————–|———-10—–|———10——|——————–|
G —————–|——-9———|————-9—|———————|
G —————–|–11————-|—————–|-11—————–|
A —–4—-7–12–|—————-|——————|—-12—-7—-4–|
E –5————–|—————–|——————|——————–|
Chạy sao cho trôi chảy và hợp lý hóa các ngón của tay trái. Hết một vòng lại chạy lại.
Ngày lễ ngoài vui vẻ uống ăn và tán chuyện, thể dục một chút thế này cũng ra vấn đề.
Một dịp vui nhạc cùng bạn bè với tư cách khách mời của Concert Project Pink Floyd được dàn dựng do Compagnie TDM và Choeur de l’Université du Maine tối 01/10/10, lấy tiền gây quỹ cho xây trường ở Sénégal.
Cảm ơn cô Laura O. Teissier, nhà săn ảnh có tiếng của Le Mans, nhờ cô mà có những bức ảnh này.
# Photos:
Concert Pink Floyd aux Saulnières ; ©Laura O. Teissier.
Hãy lấy bất kì một bài nhạc nào.
Và chơi chỉ trên hai dây kề sát nhau.
Đây là một cách bắt buộc ta phải học luyện các nốt trên toàn thể cần đàn, cùng các cách bổ sung cho nhau giữa các nốt của hai dây kề sát.
Và cùng với đó ta phát triển các nốt của cùng một hợp âm, ví dụ các nốt cách nhau quãng ba, quãng sáu như Do Mi, Do La.
Cũng có thể sử dụng một dây buông, và chơi nốt trên dây kia.
Hoặc phát triển các kĩ thuật trên hai dây như đánh đồng thời, đánh từ dây nọ sang dây kia theo hai chiều lên hoặc xuống…
Không vội vàng nhiều nốt, mà đúng nhịp điệu và hợp âm của bài.
Đọc tên nốt trong khi đánh, và hát cùng thì càng tốt.
Thế nha.
Sau khi xem các video clip, Lucia thấy có 2 điều thú vị:
1.Bắt đầu nghe và cảm nhận một “khẩu vị âm nhạc” mới mẻ, khác lạ so với “món quen” hàng ngày, like this!
2.Lờ mờ, nghi ngờ, hình như, có phải… nhân vật mà bạn bè luôn kháo nhau là như thế nào, ra sao… hehe.
Chúc cụ Hinh cuối tuần vui vẻ!
Cảm ơn sự chia sẻ tìm kiếm của Lucia!
Giống như chúng ta đang tán chuyện ở đây, âm nhạc chỉ là một thứ ngôn ngữ, và ai cũng có thể diễn đạt được nó một cách thú vị, bằng chính cái rất riêng tư tự nhiên của mình.
Cái cần là một cú hích, sự hướng dẫn, và quan trọng nhất, lòng mong mỏi.
Cụ Hinh không được học hành tử tế gì về âm nhạc, đến lúc tập chơi thì lại bị dừ mất rồi, tiếc thế. Nhìn các bạn tuổi teen học và chơi sành điệu nhiều loại đàn, nhiều loại thể nhạc, từ cổ điển đến đương đại mà thèm khát. Nhìn những bạn cao tuổi vẫn mải miết luyện âm mà cảm đời. Cho nên chỉ mong cổ vũ mọi người chơi nhạc, càng sớm càng hay, nhưng không bao giờ là quá muộn cả.
“Đánh nhạc” thì như trả bài học thuộc lòng, CTR-C CTRL-V. Nhiều vị đang solo thì tắc nghẹt vì solo học thuộc lòng, khác nào nói chuyện với người khác bằng mấy chục chữ vàng mà giữa chừng lại quên nhớ tùng phèo.
Phải hướng đến “chơi nhạc”, dù mình có yếu kém đi chăng nữa, chả sao cả. Khi chơi thì phải vươn tới nền tảng và khởi sắc tự do. Một bản nhạc có sẵn chỉ là một cái cớ nền tảng của cuộc chơi tự do, phóng tưởng. Nếu thất bại thì cũng chả sao, cuộc đời còn đó, sự cố gắng vươn tới là đáng kể.
Cái đáng buồn nhất là có những bạn ở ta có năng khiếu, thích âm nhạc, lại đã chơi nhiều, nhưng lười học hỏi, tự coi mình đã là đại cao thủ rửa đàn gác bếp. Tiếc cho bạn, mà cũng tiếc cho chính mình, vì không cùng nhau đi xa thêm được.
Lòng khiêm tốn cũng không phải tự nhiên mà có được, cái đó thực ra là sự tự ti. Lòng khiêm tốn cũng là kết quả của sự học hỏi, và cũng là thước đo của sự thông minh.
#
Bonus : Set Control, góc nhìn khác.
#Nguồn : Laura (myspace.com/shufflegrp/photos/12719035)
P.S. mấy kỉ vật vừa tình cờ thu hoạch được trên Net.