RSS Feed

Category Archives: Thiền

Đa phương tiện

Ông Suề ghé thăm Cụ Hinh. Lâu quá rồi mới gặp lại nhau.

Chuyện trò mươi phút, Cụ Hinh bảo.

“Chả nhẽ tôi nhầm, nhưng bác Suề ạ, bác không giống nhiều mấy với bạn Suề của tôi ngày nào.”

Ông Suề gãi đầu.

“Để tôi nhớ lại cái đã… Hồi trước tôi chuyện trò với Cụ Hinh như thế nào nhỉ…? Hay là vì tôi lâu nay đã quen thể hiện qua công nghệ đa phương tiện, mà chúng ta nói chuyện như thế này thì ít phương tiện quá!”

Sông Hồng Blues

Hỗ liên võng

Nếu như người Việt không gặp người Âu, họ sẽ vẫn dùng chữ vuông.

Và sẽ không có chữ “Internet”.

Nền chữ vuông này không có khả năng nhập cảng chữ mới, vì nó không biết ghi âm. Nó là một hệ thống luôn luôn phải “dịch”, cái gì cũng “dịch”, “dịch theo sở thích”, tạm gọi là “nền dịch học”.

Nền chữ vuông này về căn bản sẽ luôn luôn dùng lại chữ cũ, để đong chở nghĩa lạ, chả có cách nào khác. Và thường thì nghĩa lạ sẽ bị ức chế, hoặc bị lai căng bởi chính những chữ cũ.

Các khái niệm, mô hình lạ… một khi rơi vào hệ thống này thường sẽ bị dịch đi dịch lại, cho đến khi chúng bị mất nghĩa, bị đổi nghĩa, bị thuần hoá thành ra của hệ thống cũ. Cải cách, canh tân… rất khó khăn.

Không có “internet”, bạn sẽ có cái gì đó đại loại như hỗ liên võng 互聯網

Đừng buồn cười, xung quanh bạn nhiều người vẫn rất mê dùng rất nhiều chữ gốc vuông mà có khi chính họ không hiểu, và không cần hiểu, những “hàn lâm”, “viện sĩ thông tấn”, “công hàm”, “bị vong lục”, vân vân.

Với nhiều người, việc dùng những từ làm người khác không hiểu, đó chính là thế mạnh của họ, việc đó độc lập với việc chính họ có hiểu chúng, hay là không.

Hà nội em gọi em yêu

Mời các bạn hát cùng nhâm nhi.

Lời hát hơi khác tí chút với bản chính thức đã in trong cuốn “Lòng người mênh mang”, vì khi hát, lòng người hơi mênh mang quá.

D ị c h h ọ c

Bản tiếng Việt từng có tiền lệ “dịch” đầu đề “The Thorn Bird” thành ra “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, thoạt nghe cứ tưởng là tiếng hót của người dịch.

Bản tiếng Pháp cũng theo chủ nghĩa tuyên huấn, “dịch” thành “Những con chim giấu mình đến chết”, cố cầm tay dắt lối người đọc.

Nhưng mà có sao đâu.

Cũng có thể rằng, loài chim luôn cố bay lên cho đến được đỉnh của những cây Thorn cao nhất trong những cánh rừng ở xứ Úc, kịp trước khi phải chết, loài ấy một khi chúng di cư sang đất Việt sẽ phải học thích ứng luồn lách để sống được và hót trong những “bụi mận gai”.

Còn nếu chúng bay được đến tận nước Pháp, chúng sẽ phải biết tự cải trang, để được chết dưới một cái tên khác.

Ngại sống, thích lên lớp

Có cuốn sách nói.

“Chết là một phần tự nhiên của sự sống mà tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải đương đầu, không sớm thì muộn.”

Đã là tự nhiên, thì cần gì phải đương đầu. Trong một số trường hợp còn không thể kịp biết cái chết của mình xảy ra.

Nhiều người theo Phật học sợ sự sống, nhưng lại chủ trương “tái sinh ở kiếp sau”, đây là một mâu thuẫn vô cùng về lý thuyết. Đáng nhẽ chỉ việc gạch cái chủ trương lý thuyết đó đi, là hết chuyện.

Nhưng mà, gạch nó đi, thì còn biết rao nói chuyện gì?

Ngại sống, thích lên lớp, đấy là cái gốc của vấn đề.

Nếu yêu cuộc sống, dám sống, thì tha hồ chủ trương “tái sinh ở kiếp sau”, cho đời mình càng mãi thêm vui.

 

Bạn bè cho chữ

DSC07193

Nhầm không nhầm

Bác Tộ cho Cụ Hinh xem tấm ảnh xưa đang thưởng trà cùng người bạn. Nom cứ như hai bác Tộ sinh đôi đang thưởng hai tách trà sinh đôi.

Bất giác, Cụ Hinh bảo “bác Tộ thưởng trà cùng bác Tác à?”

“Đúng rồi, sao Cụ Hinh tài thế? Đây là bác Tác người Hoa, bạn xưa của tôi.”

“Dạ, xin lỗi bác Tộ.”

“Đúng, sao lại xin lỗi?”

“Dạ, tôi buộc miệng ạ, thực ra chỉ là vì nhìn thấy chữ ‘Tộ’, mà nhầm ra thành chữ ‘Tác’. Đây này, vết mực chữ ‘Tộ’ còn mờ mờ ở góc này đây”.

“Không, không phải, đấy là chữ ‘Tác’.”

LÒNG NGƯỜI MÊNH MANG cùng HÀ Huy-Khoái

Hà Huy Khoái

Đi cà phê Trung Nguyên về. Gặp được một ông trông Quen Quen. Lại được thấy Cụ Hinh vừa đàn vừa hát. Ra về còn được cho cuốn “Lòng người mênh mang” của Hoàng Hồng Minh. Nghe nói cuốn này thuộc thể loại mới lắm. Hình như là “Bút tản văn tùy”, mà không phải, là “But tùy văn tản””. Cũng không phải, mới quá, chưa kịp nhớ.

Nghe ông họa sĩ Lê Thiết Cương nói. Ông này thật lạ. Vẽ thì ông ấy kiệm nét là phải, vì cũng đỡ tốn dầu vẽ. Đằng này, lời nói chẳng mất tiền mua mà cũng kiệm. Mỗi câu:”Hoàng Hồng Minh viết về cái rất nhỏ để nói cái rất to”. Chẳng hiểu mô tê chi cả. Xem tranh không hiểu gì còn được, chứ nghe nói mà không hiểu, bực lắm.

Rồi đến ông tác giả, kể là ông ta đã phải ngụp lặn xuống mấy tầng văn hóa mới ra được cái “tản, tùy” này. Hãi quá. Mới lênh đênh trên cái xã hội này đã thấy kinh, ngụp lặn dưới đó thì bao giờ gội đầu cho sạch?

Rồi lại nghe con gái Chau Ngo đọc một đoạn trong sách. Hình như là về cái dự án làm nhà máy sản xuất săm-pun gội đầu. Đã tưởng là hiểu, vì đó là việc cần làm ngay sau khi ở dưới mấy tầng văn hóa ngoi lên, ai dè là “săm-pun” để gội đầu cho…vịt!

Cầm cuốn sách về nhà, xếp kỹ lên giá. Nhìn rất thích, vì cái ông Lê Thiết Cương này trình bày rõ đẹp. Nhưng mà chưa dám đọc. Chỉ lo càng đọc càng khó.

Long người mênh mang… hiểu thế nào được.

Thế nào là tình bạn?

Mỵ Châu mời càfé Cụ Hinh, nhoẻn cười “thế nào là tình bạn?”

Cụ Hinh mải ngắm đằng xa, quên tịt cả nói “cảm ơn”.

#HHM Tình bạn

#HHM Tình bạn

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers