RSS Feed

Tag Archives: “Á Đông”

Cai nghiện

Những người do hoàn cảnh éo le mà rơi phải vào nghiện ngập, quả là gian truân.

Bởi vì cái họ nghiện không giúp cho họ được bao nhiêu ngoài những phút giây đê mê. Trái lại họ phí tổn biết bao nhiêu là sức lực, cùn mòn tinh thần, còn tiền bạc của cải thì sạch bay.

Để cai được cái vụ nghiện thì phải có được nhiều sự giúp đỡ, nhưng tiền đề số một là phải có được cái mong muốn đến mức lập chí cai nghiện.

Và trong số các môn nghiện thì nghiện tư tưởng là khó cai tỉnh nhất.

Cứ xem ba cái chữ Khổng giáo mông lung mâu thuẫn nhau quặt quẹo, vậy mà mấy ngàn năm nay dân ta không cai nổi nó, hy vọng mấy ngàn năm nữa rồi cũng có lúc cai nó xong.

Cũng nên phân biệt ông Khổng Khâu, bạn Cụ Hinh ;-) , một cá nhân có cái hay cái dở, với Khổng giáo, một thuyết giáo được các nền chuyên chế cổ truyền tinh luyện nên để chế nên bầu khí quyển gây ngạt. Loại giáo này có sức sống kinh dị, lắng trong tâm khảm người ta thành trầm tích “văn hóa”, và có thể chuyển biến thiên hình vạn trạng để duy trì cho được sự bất tử của mình. Chỗ này ông Darwin còn chưa ngâm cứu được bao nhiêu nha.

Nhà một mình

Quan sát các nhà khoa học, nhà họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, Cụ Hinh thấy họ có cái gì ngồ ngộ khá giống nhau, hơi tội nghiệp … rất khó diễn tả….

Sau này thì mới thấy các vị này thường có cái mẫu số chung là “nhà một mình“.

Tất nhiên, lĩnh vực nào cũng có vị siêu, rồi giỏi, rồi khá, rồi “ba chỉ”, rồi dở ương các loại.

Các vị này làm cái nghề rất bí mật, là luyện chưởng trong đầu môt mình, không phải luôn luôn thì cũng rất thường xuyên.

Cái được là các vị thường có cái nhìn “tương đối độc lập”. Cũng biết vậy thôi nhé, nhiều khi là nhặt được hòn đá ngoài chợ về rồi tí tởn cất kĩ, tin tưởng là có hòn ngọc của riêng mình ở trong.

Gặp được các vị trung bình khá trở lên thì nhiều khi rất vui, các vị có những cách nhìn nhận thú vị về vũ trụ nhân sinh, ví dụ như sự phát hiện về hang Cắc Cớ.

Cái điểm yếu nhất của các vị “nhà một mình” này (chỗ này coi như nói về người khác nghen, kẻo liên lụy mất vui) là không ít trong số họ thiếu kĩ năng làm việc và vui sống trong cộng đồng, đây là nói làm việc và sống chất lượng, chứ rủ nhau nâng chén 100% với “nòng nợn nuộc” thì chắc được thôi.

Vì không phải họ dốt, nói vậy thì thành căng thẳng! Mà vì họ không được luyện tập, và do vậy không ý thức được về sự phải luyện tập, trong môi trường này.

Lĩnh vực thơ ca thì may ra có lúc mở hội rượu thơ con cóc, chỗ này được. Tất nhiên những lúc trải lòng thì họ thường phải một mình.

Văn thì càng khó ngồi viết tập thể. Tập thể theo nghĩa em viết trang chẵn tôi viết trang lẻ rồi ghép vào nhau. Nhiều văn sĩ có giải pháp phụ, năng ra quán cà phê đông người ngồi viết.

Vẽ lại khó nữa. Mình đang vẽ nàng Vệ nữ thân thể nõn nà, lúm đồng tiền mời gọi, mà tay nào lại thêm cho bộ ria mép thì hết chuyện. Cứ đóng cửa chặt lại cùng nàng Vệ nữ, tha hồ vẽ và so sánh kiểm tra tận tay, cách hay đó nhé.

Còn các khoa học gia… nếu may mắn có được một đồng nghiệp hớn hở tinh thần cùng nhau, nhớ là phải cùng giới tính kẻo hết chuyện, thì may ra kĩ năng cộng tác mới tiến lên được, chứ không thì cũng gay go.

Câu chuyện trên đây không phải để cười, mà để các vị biết giật mình đôi chút.

Hành động tập thể bao giờ cũng rất khó, đây là nói những hành động có chất lượng.

Nó đòi hỏi người ta luôn luôn phải ở trạng thái “nghe”, xây dựng nền tảng chung theo thức “mở”, hiểu được vai trò của những người trong cuộc, vai trò của chính mình, thăm dò, trao đổi, hợp tác, thăng hoa.

Cái này thỉ phải học rất nhiều, luyện rất nhiều, tìm tòi rất nhiều, thi thố rất nhiều. Không ngồi giỏi giang một mình được.

Sao Cụ Hinh nói chuyện này nhỉ?

Bởi vì Cụ Hinh đi học chơi nhạc chểnh mảng với chúng bạn, mãi đến lúc sân khấu đã choang đèn thì mới hiểu mình không thể lơ ngơ một mình mãi được.

Bởi vì Cụ Hinh gặp được bao nhiêu sĩ phu xứ Đông tài năng thật sự, nhưng nền văn hóa xứ Đông chỉ rủ các vị chăn trâu thổi sáo một mình thôi. Cho nên bao nhiêu hiểu biết uyên bác đó không sao chuyển được thành ra được những tiến bộ cộng đồng.

Nói liều vậy nghen, thực ra Cụ Hinh không biết gì về khoa học, hay thơ, hoặc văn, họa thì khỏi bàn nghen.

Và xin lỗi các “nhà một mình“.

Trung Quốc hôm nay, học và không học

Posted on

Ánh mặt trời ban mai bừng lên trên mấy trang báo xứ Đông đang được anh La loay hoay đọc. Cụ Hinh thì loay hoay ngoáy mấy tia mặt trời trong tách càfê.

Chợt anh La quay sang chất vấn Cụ Hinh.

- Cụ Hinh thấy xứ ta hôm nay nên học được gì ở đại quốc Trung Hoa?

- Tinh thần không ngóng sợ ai nữa.

- Thế cái gì thì xứ ta nên không học ở đại quốc Trung Hoa hôm nay?

- Tinh thần không tôn trọng ai nữa.

Anh La luận thế giới đại đồng

Chiều cuối tuần, ánh mặt trời le lói, những phút thảnh thơi hiển lộ ở những viền mây cuối trời.

Anh La tản bộ cùng Cụ Hinh.

- Cụ Hinh này, Cụ nghĩ gì về thế giới đại đồng?

- Chà, anh lại quan tâm câu chuyện từ mấy ngàn năm nay ư?

- Con nghĩ vẫn có thể, theo giai đoạn…

- Là thế nào?

- Con người ta sinh ra có các dạng cấu trúc tinh thần khác nhau. Cứ như cách xứ Đông nghĩ thì có ít ra mười hai tinh con vật, chia con người thành mười hai dạng khác nhau.

Như các vị cầm tinh con chuột thì thích tích trữ tinh khôn, cầm tinh con trâu thì thích ham công tiếc việc…

- Ta chưa rõ ý anh lắm…

- Vậy thì chỉ có các anh cầm tinh con lợn là thích chủ nghĩa cộng đồng thôi.

- À, ý anh nói là thế giới chỉ có thể đại đồng bởi mười hai nhóm lớn?

- Đấy là bước một, thế giới đại đồng đa nguyên, cụ thể là ta sẽ có G12, thập nhị nguyên cộng đồng.

Cụ Hinh lén nhìn anh La…

- Cụ Hinh ạ, bước thứ hai thì thế giới có thể hoàn toàn đại đồng nhất nguyên.

- Ta đã suýt hiểu anh, giờ hóa ra lại không hiểu anh La nữa …

- Tiếp đó ta sẽ thực hiện tốt sinh đẻ có kế hoạch, sao cho tất cả trẻ em trong tương lai chỉ sinh vào năm Hợi.

Vậy thì tất cả mọi người đều cầm tinh con lợn. Và ai cũng yêu thích chủ nghĩa cộng đồng.

Bài toán đã giải xong. Sao người ta cứ phải bàn mãi nhỉ?

Tự do, cần và đủ (3) : con rắn cắn đuôi

Người có công lao lớn, có lẽ là lớn nhất, trong việc khôi phục nước Đại Việt mạnh mẽ, khí thế, với lời tuyên tráng lệ tỏ cùng trời đất… Ai cũng biết cả, Cụ Nguyễn Trãi.

Cụ làm được tất cả, cứu được đất nước, nhưng không cứu được chính mình.

Bởi vì con rắn nó cắn cái đuôi.

Khi con người còn phải xử nhau trực tiếp, đó là cái án của thất bại tiềm năng.

Vua chúa xưa cũng biết cái lẽ đó lắm, nên cũng phải bịa ra “cái thứ ba”, cái không phải tôi, không phải anh, là cái trên anh và tôi. Tiếc thay nó lại chính là cái bản ngã của kẻ mạnh được trá hình, được gọi khác đi bằng “mệnh trời”, “số mệnh”, “thân phận”… tóm lại là cái thứ ba thần linh dung túng kẻ mạnh, thông thường thì là nhà vua. Lúc nhà vua mà suy thì chạy không kịp, kẻ mạnh trong triều phi ngựa đuổi theo tóm lại, đặt lên ngai, bảo gì phải nghe đấy, mà được ba hôm có khi vu cho tội, rồi chém đầu như không.

Thương thay Nguyễn Trãi, một trong những vị khai quốc công thần chính yếu của triều hậu Lê, đã quyết lui về ở ẩn, mà rồi cả nhà già trẻ ba họ còn bị đem chém. Cái oan này là bản án mãi mãi cho chế độ chuyên chế phong kiến thần quyền Á Đông.

Sự minh oan của Lê Thánh Tông cho Nguyễn Trãi là một cử chỉ tốt đẹp, nhưng không có ý nghĩa gì về triết học, vì nó không cung cấp một giải pháp nào cho các tình trạng tương tự trong tương lai.

Rộng hơn, bao nhiêu cuộc cách mạng nông dân đầy khí thế cũng lại quay về chốn cũ. Bởi tuy họ tạo được cơ hôi cho tự do, nhưng không hiểu rằng thế là chưa hề đủ. Đó mới chỉ là tự do để cho con rắn nó lại cắn đuôi mình.

Có một giải pháp.

Khi con người còn phải xử nhau trực tiếp, đó là cái án của thất bại tiềm năng.

Phải có “cái thứ ba”, cái không phải tôi, không phải anh, là cái trên anh và tôi.

Nhưng nó phải không là cái bản ngã của kẻ mạnh được trá hình, được gọi bằng “mệnh trời”, “số mệnh”, “thân phận”… tóm lại là cái thứ ba thần linh dung túng kẻ mạnh, thông thường thì là nhà vua.

Nó là nền tư pháp độc lập, bằng không sự tiến triển suông về văn bản pháp lý không mang lại được một ý nghĩa thực sự nào cả.

Khi con người đủ ý thức và tiến hóa về năng lực tổ chức và tự tổ chức, con người sẽ biết xây dựng cái nền tư pháp ấy.

Phải bắt đầu bằng bản thân, rồi trong gia đình, bạn bè, doanh nghiệp.

Phải bắt đầu bằng những cái cực kì đơn giản. Với ma chay cưới xin chẳng hạn. Rồi biết nói “không” và biết tôn trọng người nói “không”.

Phải ra khỏi cái dùng dằng theo đòi và thói khiếp sợ tục phong của người xứ Đông, “không đi thì chợ không đông”.

Sự “thông minh” mà không chứa sự xác quyết bên trong, đấy cũng chỉ là sự học đòi vô ích mà thôi.

Sự biết ơn giữa các nền văn minh

Đọc sách vở, ngao du, làm việc với xứ Đoài ngày nay, bạn sẽ thấy nhìn chung người ta rất biết trân trọng các nền văn minh.

Nếu ai có dịp đã vào các nhà bảo tàng như The British Museum ở London, Louvre ở Paris… bạn đi thăm cả ngày không hết nhé, mà đi kĩ thì… cả tuần, cơ man nào là các kỉ vật của mọi miền văn minh trên trái đất. Hànội, Sàigòn, Đànẵng… phải sớm có các bảo tàng về các nền văn minh trên thế giới, dù mình có ít vật trưng bày thì cũng cứ phải bắt đầu : nó sẽ giúp người dân chúng ta tiễn bỏ dần đi được cái thói cho mình là cái rốn của thế giới về mọi chuyện. Ít đồ trưng thì ta có một gian nhỏ, thu thập dần lên, rồi hợp tác với các nước trên thế giới thì dần dà ta sẽ có các triển lãm lưu động, trao đổi trưng bày. Phải hiểu cảm ra rằng mình là một đứa con của cả thế giới loài người, để rồi tham ra tích cực đích thực vào đời sống chung.

Các nền văn minh hiển nhiên cho người ta những cái nhìn văn hóa rất khác nhau về vũ trụ, nhân sinh, ăn ở, bếp núc, thú vui, vẻ đẹp, âm nhạc, vũ điệu, và tất nhiên, các vẻ đẹp mỹ nhân lung linh ” mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” của thiên hạ.

Mỗi nền văn minh là một bảng hệ giá trị của một loại hình đời sống. Sự đa dạng này cho phép người ta tìm kiếm những ý tưởng mới, những niềm vui mới. Dĩ nhiên bản thân các nền văn minh này đều đang tiến hóa, đang cố gắng rũ bỏ những tàn tích hạn chế, và tích hợp những giá trị mới của các nền văn minh khác cũng như của chính sự phát triển.

Khi người xứ Đoài lần sang đến xứ Đông, người Đoài và người Đông nhìn nhau như man di mọi rợ của nhau. Sự va chạm của hai dòng bảng giá trị này rất khác nhau. Nhưng đến hôm nay tất thảy chúng ta đều thấy sự hòa nhập sâu rộng trong đời sống Đông Đoài. Có lẽ đa phần dân Paris đều đã biết dùng đũa và đã nếm nem húp phở. Còn các nhà trị quốc xứ Đông hôm nay thì không còn ngần ngại thắt cravat trước lúc ra gặp quốc dân.

Không chỉ cần có sự hiểu biết về các nền văn minh.

Cần có lòng biết ơn giữa các nền văn minh.

Cho đến hôm nay có lẽ khó lòng chối cãi rằng từ vài trăm năm lại đây nền văn minh xứ Đoài đã đóng góp thật vĩ đại cho các nền văn minh khác. Con đường, cách thức của các đóng góp này đã phải trải qua như thế nào thì lại là câu chuyện khác, ai cũng nhìn rõ các cuộc chiến xâm lăng và bạo tàn đã diễn ra trong lịch sử. Chiến tranh và bạo lực từng xảy ra khắp nơi khắp chốn, và cực kì tàn khốc ở chính ngay tại xứ Đoài vào giữa thế kỉ trước. Không nên cố nhìn chiến tranh như sự thù địch dị văn dị chủng.

Di sản lớn nhất của sự đóng góp của nền văn minh xứ Đoài là niềm tin vào lý trí, vào con người, là tinh thần khoa học, công nghệ, là tinh thần quảng đại, là giá trị nhân văn, là tổ chức xã hội, là phổ cập giáo dục, là lợi ích công cộng, là quảng bá kiến thức, là ý thức xây dựng ngôi nhà toàn cầu…

Các cấu trúc này bền bỉ gọi mời các nền văn minh hòa nhập và thiết lập nền tảng chung cho đối thoại, hợp tác, phát triển.

Sự phê phán và tự phê phán là cần thiết khắp nơi.

Nhưng hơn thế, lòng biết ơn sự khai sáng nhau của những người hàng xóm, của những người đồng hành, đó là nền tảng của tiến bộ và của chính vẻ đẹp con người.

Không còn lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ, sẽ chỉ còn những con sói tinh ranh.

Và hôm nay xứ Đông chủ động đóng góp mạnh mẽ thêm nữa những giá trị quí báu của mình vào quỹ tài sản chung của con người.

Dẹp bỏ lòng kiêu-ti, ngu ngoa của mỗi xứ mỗi khi có điều gì trắc trở trên bước đường gặp gỡ và phát triển.

Cùng với lòng thành, khoan giản, cầu tiến, với ý thức quảng đại, nếu ta không tự nô lệ mình, ai nô lệ được ta?

Khai giảng “Trường dạy nói và nghe nước đôi”

Sốt sắng với nền giáo dục toàn cầu, Cụ Hinh trình bày môt dự án phichínhquyền về “dạy nói và nghe nước đôi”. Ý của Cụ là thế này : khi nói năng trình bày các vấn đề, ngoài việc nói ra cái cảm xúc của mình về sự việc, cái này rõ ràng là quan trọng nhất với bạn rồi, thì phải tiến tới nói ra được bản thân sự việc. Nghe cũng thế, thông cảm, OK, nhưng rồi phải nghe ra được cái sự việc là gì.

Cụ bày tỏ lo lắng là hiện nay người ta nói năng nhan nhản khắp nơi, toàn là tống ra những cảm xúc của mình đầy tràn khỏi lỗ tai người nghe, rỏ giọt xuống tí tách, mà không thấy bản thân sự việc đâu cả. Cảm xúc không chỉ là sướt mướt đâu nhé, đủ loại! Từ thút tha thút thít đến lơ nga lơ ngơ, rồi ngang nghê phè phè, cho tới phồng mang trợn mắt chực ăn sống nuốt tươi người khác! Đấy là nói. Mà nghe cũng chẳng kém. Ủ rũ thương đau, tai trâu đàn gảy, vênh va vênh vang, hay gật gà gật gù như đã là bố cái đại vương của thiên hạ!

Ngay các chiến dịch bầu cử tổng thống tiêu hàng tỉ USD cũng thế, toàn những “đổi mới hay là chết”, “chết hay là đổi mới”, “phải được, sao lại không!”… ầm ĩ nỉ non, mà đám đông thì làm sao biết được cái gì đi kèm những món này? Các ứng viên chỉ loay hoay tống ra cái cảm xúc của mình và mê hoặc cảm xúc của đám đông cử tri thôi.

Mấy tổ chức quốc tế nghe vậy gật gù, cho biết sẵn sàng cấp kinh phí nếu chương trình của Cụ tỏ ra có tương lai, nghĩa là giải quyết được công ăn việc làm, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, cải thiện môi sinh, chống suy thoái não, v.v. Theo lời khuyên của mấy vị tư vấn thì nên mở trường ở xứ Đông cái đã, vì ở đó người ta có vẻ có năng khiếu hơn về chuyện này. Như vậy sự việc dễ xúc tiến hơn.

Cụ Hinh vui vẻ xắn tay thăm dò dự án.

Phải quảng cáo thôi. Cụ Hinh cho đăng trên một loạt các báo như sau.

“Trường dạy nói và nghe nước đôi khóa I, tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn bị cho năm học mới. Tuyển Thày và Trò. Hãy gửi CV và thư tỏ ý nguyện tới Nuocdenchan. Xin cảm ơn trước và hẹn sớm gặp các bạn tại trường.”

¨¨¨¨

Gần một tháng nay Cụ Hinh nhận hồ sơ tới tấp, phải thuê thêm cả hai tòa nhà cạnh đó để cất hồ sơ. Vui mừng khôn xiết. Đến hôm qua tổng số hồ sơ đã vượt qua con số một triệu! Các nhân viên bưu điện nhẫn nại xếp hàng rồng rắn để được trao các hồ sơ dán tem “gửi bảo đảm” tận tay cho Cụ Hinh ở Nuocdenchan, kèm theo chữ kí nhận! Vui nữa là thỉnh thoảng trên phong bì còn có cả vệt son của những đôi môi tươi trẻ gửi gắm hy vọng!

¨¨¨¨

Điều Cụ Hinh băn khoăn nhất là các hồ sơ đều xin làm thày giáo, chưa có ai chịu xin làm sinh viên cả…

Sau khi trao đổi với mấy tổ chức quốc tế, Cụ Hinh đã thuyết phục được họ là “ta cứ khai giảng thôi”.

Đây là trường dạy nói và nghe nước đôi, đâu phải trường học mà lo!

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 96 other followers