Gần trưa rồi, Cụ Hinh xin phép chào cụ Luông ra về, mong cụ Luông gìn giữ sức khỏe, để rồi còn gặp lại nhau.
Cụ Luông nhất định quờ chân tìm dép dưới cái sập gụ, và đi ra vài bước tiễn Cụ Hinh được thật.
Đến bậu cửa, cụ Luông bảo.
- ” Tôi nghe bà nhà đọc báo hộ cho, nay người ta muốn gửi người lên Sao Hỏa, còn sau đó có đón được họ về không, thì chưa có chương trình.
Nay tôi tiễn Cụ Hinh, trong lòng cũng như tiễn người đi Sao Hỏa vậy.
Nhưng tôi vẫn mong có ngày đón được Cụ Hinh về lại đây chơi vui tuổi già.”
Cụ Hinh xoa đôi tay ấm áp vượt thế kỉ của cụ Luông.
- “Cảm ơn nỗi lòng của cụ Luông với tôi.
Lòng người đi Sao Hỏa ngàn dặm hẳn cũng đầy xao xuyến, mong cho nếu quay về được thì sẽ lại gặp được đông đủ bạn bè.
Mỗi ngày là một cuộc đời nhỏ, mong cụ yên vui.”
Nói đoạn Cụ Hinh ra đi, nhìn thẳng phía trước.