Dòng thông tin RSS

Lưu trữ theo thẻ: Lề thói

Những gốc cây trắng vôi


Bài trên Tia Sáng

Dạo quanh phố phường Hà nội, nhiều người thấy không có gì phải ngạc nhiên rằng nhiều gốc cây được quét trắng vôi.
Vậy mà đằng sau lớp vôi trắng này lại là cả một câu chuyện dài khác.

—-

Giả như bạn có dịp đi vòng quanh khá nhiều nơi trên thế giới, có lẽ bạn sẽ không thấy ở đâu người ta quét vôi hay sơn trắng gốc cây hàng loạt như thế cả.

Có thể đây là một môn nghệ thuật, và nếu quả vậy, ta có thể thử nghiệm sơn quét đủ các loại màu đó đây trên các gốc cây, trong một thời hạn nhất định.

Nhưng khi hàng chục năm trời những cây này, ở trên các đường phố, có khi cả ở trong các công viên, rồi ở ven các hồ nước… đều được tô quét trắng đồng phục như thế, ta đành đặt ra một câu hỏi về sự “thể nghiệm nghệ thuật” này đến từ đâu.

—-

Ai đã từng sống lâu ở Hà nội thì cũng đều biết rằng xưa kia, trước một thời bom đạn, không hề có cái lệ nghệ thuật tô quét trắng xóa các gốc cây như vậy.

Cái lệ này nảy ra vào thời chiến.

Thời ấy đêm đến, nhất là khi có chiến sự, đèn đường không được bật lên. Xe cộ chạy trên các đường phố, hoặc trên các con đường liên tỉnh, hay dọc các quốc lộ, cũng không bật đèn nốt, để đảm bảo an toàn phòng không.

Và sáng kiến quét vôi trắng các gốc cây ven đường để làm mốc các lề đường đã tỏ hiệu nghiệm cho cái buổi thời chiến đó.

—-

Hòa bình đã đến, từ hàng chục năm, các thế hệ trẻ chỉ còn vọng biết chiến tranh qua phim ảnh sách báo.

Nhưng nhiều gốc cây vẫn lặng lẽ được tô vẽ trắng xóa, như thể chúng chưa được phép sống trong thời yên bình.

Bạn vào thành phố, thật lạ lùng, những hàng cây mặc quần cộc trắng này cứ dàn trải ra khắp nơi như đang tập thể dục vậy.

Người ta có thể khéo chống, giải thích chữa lại rằng việc quét vôi trắng các gốc cây cũng diệt được một số côn trùng nhất định.

Nhưng câu chuyện đó ăn nhằm gì với cảnh quan đời sống đô thị? Và chúng ta là những người khôn ngoan, có thẩm mỹ nhất hành tinh này chăng?

Hơn thế nhiều, cái thói quen rất đơn giản có vẻ như “không chết ai” này ấp ủ bên trong nó sự nguy hại khôn lường cho sự khai phóng tinh thần.

Người ta nghiễm nhiên chấp nhận một lối sống mòn mỏi trong những thói quen, mà không buộc mình phải tự đặt lại các câu hỏi. Rằng những thói quen đó, chúng từ đâu ra, ích lợi cho việc gì, vào khi nào? Chúng có còn lý do để tồn tại nữa không? Đã đến lúc phải bỏ chúng đi chưa, đã đến lúc phải xây dựng những nề nếp mới cho đời sống ngày hôm nay chưa?

Sự trì trệ ngưng đọng này của tinh thần là cái mà mỗi người trong cộng đồng phải nhìn ra như là trách nhiệm của chính riêng mình với đời sống của chính mình và của cộng đồng. Phải tiến lên từ bỏ cái tập tục coi những gì nằm cách quá tầm tay năm mươi phân của mình là “công việc của trời và của người trời”.

—-

Những gốc cây hôm nay thẹn thùng soi bóng mình bên hồ nước, chúng không muốn thấy mình còn phải bị tô quét trắng vôi.

Chủ nhật bình yên


Bài trên Tiền Phong


« Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi »

Trịnh Công Sơn

Anh La được bạn bè rủ đi dã ngoại. Không khí thật phấn khích. Hộp thư emails thoắt cái lại trồi lên một thư mới. Điện thoại rung ríu rít. Các đề xuất xẻ dọc xẻ ngang như những tia chớp báo cơn thông minh. Cánh phụ nữ đã kịp loay hoay khéo trốn việc công để đi chợ sắp xếp hậu cần cho ngày vui rồi…

Và ngày vui đến, mấy chiếc xe nối nhau, cái thì tự lái, cái thì kịp thuê, rủng rỉnh đón nhau lên đường. Điểm hẹn là ra khỏi thành phố, hàng quán bên kia cầu. Sáng ra mà mấy nắp bia đã bật, gói cá khô đã được mở ra, dạo đầu cho các câu chuyện tưng bừng nhân dịp hội ngộ.

Đến nơi rồi, anh chị em xốc vác chương trình rải chiếu, mở rượu, đồ nhắm, và các đồ thưởng thức khác. Lại muôn vàn chuyện.

Các bạn gái thì lo xa hơn, đã rục rịch các món cho đại tiệc buổi trưa. Và rồi đại tiệc buổi trưa thì liền đó cũng đã được khai mạc ngay cho đỡ sốt ruột, kéo dài cho đến hết chiều, để rồi thu dọn « lên đường về nước ».

Ăn và uống, uống và ăn. Có thực sự ta biết mình muốn cái gì trong đời sống này không ?

—-

Ngồi trong hàng quán nọ với đủ nguồn ồn ĩ , Anh La hỏi nhỏ cô phục vụ viên tươi tắn « liệu mình có cách nào giảm ồn ào ở đây không ? » Cô phục vụ viên lúng liếng ngắm Anh La, và giải thích hồn nhiên « dạ không sao, người châu Á mình thích ồn ĩ ạ. » Lấy kết quả làm nguyên nhân, còn gì tiện hơn thế.

—-

Một tuần lễ của đời sống hoạt động hết ga ở các thành phố xứ ta đòi hỏi, và xứng đáng được hưởng, một cố gắng cho sự bình yên. Trước hết là ngày chủ nhật cái đã.

Cố gắng này phải trở thành một quyết sách của cộng đồng. Từ người dân đến chính quyền các cấp, mọi sáng kiến đều cần được cổ vũ và thúc đẩy để xây dựng văn hóa này.

Các hoạt động xây dựng, sửa chữa gây ồn lớn rồi phải bị cấm vào ngày chủ nhật tại các khu dân cư.

Một vài khu vực quanh hồ nước, quảng trường, nơi mà buổi sáng người dân tập thể dục hay đi dạo ở đó, có thể bị cấm ô tô xe máy cho đến 8 giờ sáng.

Hãy thử nghiệm quảng cáo không âm thanh trên tivi vào sáng ngày chủ nhật, cũng là để nhắc nhở và xây dựng dần ý thức về quí trọng sự bình yên.

Loa phường, trong chừng mực vẫn còn tồn tại, không phát vào ngày chủ nhật.

Và rộng hơn nữa, hãy đưa chương trình giáo dục về chống tiếng ồn vào các trường học dưới mọi hình thức phong phú, để rồi chúng ta sẽ có được một thế hệ biết yêu, biết quí trọng, và biết bảo dưỡng sự thanh bình.

Và để mỗi người chúng ta sẽ có được vị ngọt của mỗi chủ nhật bình yên.

Dỗi lên, dỗi xuống, dỗi ngang


Bài trên Tia Sáng

Các bạn trẻ, hay các bạn đã từng trẻ, hoặc các bạn cập kè sắp bước vào tuổi trẻ đi nữa, hẳn sẽ nao lòng khi nghe câu hát xưa đầy xao xuyến.

“Đừng giận dỗi hỡi em yêu,
Đừng trách móc anh nhiều,
Chỉ vì lúc anh quay sang người bạn gái…”

Cái dỗi này đôi khi là nghệ thuật yêu của các bạn gái, và các chàng trai cũng nên biết tham gia vào môn nghệ thuật này, để cho cuộc sống càng thêm phần ý nhị vào một buổi chiều chủ nhật êm đềm gió thoảng ngây ngất hương sen.

—-

Nhưng môn dỗi này thường được sử dụng quá đà trong rất nhiều trường hợp của đời sống xứ ta.

Ai cũng như có quyền dỗi, vào bất cứ lúc nào!

Bạn có một câu chuyện nghiêm túc phải giải quyết với một đối tác, một đối tác xã hội, hay có khi là một đối tác ngay trong gia đinh mình. Vậy mà đối tác này cứ dỗi dài, giờ qua ngày, ngày qua tuần, tuần qua tháng, tháng qua năm… và bạn chịu cứng, không thể nào đẩy được công chuyện này cho ra ngô khoai ! Tục lệ thì ngầm bênh vực cho người dỗi : họ không bị bất cứ một sự ràng buộc cụ thể nào để giải quyết câu chuyện. Quá lên thì chỉ có quyền lực mới có cơ làm thay đổi tình hình.

Dỗi là trạng thái bất hợp tác phi lý, động thái “cắt cầu”. Điều này dễ hiểu nếu như người ta còn sống trong một đời sống bèo dạt mây trôi, ở đó thời gian chưa bị cân đo hạch toán.

Dỗi ở nhiều trường hợp khác là cách để tự vệ trong một đời sống xã hội mà các luật lệ và qui tắc ứng xử được áp dụng tùy hứng theo “thế và lực” của các nhân vật trong các tình huống cụ thể của đời sống. Trong sự rối loạn này nhiều khi người ta không thể làm gì khác nữa ngoài không làm gì, tức là “dỗi”.

Trong gần như mọi trường hợp, tính phi lý của dỗi được bản sắc hóa : không một lý do cắt nghĩa nào được trình bày, không một điều khoản thương nghị nào được làm sáng tỏ. “Để đấy”, “kệ tôi”, “không việc gì đến ông”, “nào đã chết ai”… là tinh thần của nó.

Cái dỗi của bề dưới thì dẫu sao cũng giản đơn hơn : trước áp lực tăng dần lên của bề trên thông qua các sức ép về vật chất, tinh thần, quyền lực, bề dưới rồi sẽ phải “nín dỗi” và trở về với thân phận. Trong trường hợp may mắn thì bề dưới sẽ được hưởng một vài chiếu cố, hoặc do sự thông cảm của bề trên, hoặc tốt hơn nữa là do sự hiểu biết qua lại của bề trên. Nhưng khi hai bên đi quá liều thì đại bi kịch có thể xảy ra : ông Khuất Nguyên nước Sở khi xưa dỗi đời, ôm phiến đá rồi trầm mình xuống dòng sông Mịch La.

Cái dỗi của bề trên thì gay go hơn nhiều, có thể dẫn đến tình trạng bế tắc của một cộng đồng nhỏ hay lớn. Một gia đình muốn chuyển cái sập từ góc nhà bên trái sang góc nhà bên phải, nhưng cụ chủ nhà dỗi, không cho ý kiến, và điều đó xưa có thể đòi hỏi một thế hệ con cháu sẽ phải qua đi trong một đời sống đợi chờ hoài điều vô vọng đó. Một ông vua xưa mà dỗi thì có thể sẽ để cho một đất nước chìm trong phiền muội suốt một đời.

Cái dỗi của bề ngang cũng cồng kềnh không kém. Cái dỗi này có thể không đến nỗi làm tê liệt toàn bộ một chương trình, nhưng đủ làm cho chương trình ấy không thể thành ra trọn vẹn, bị nhuốm vị đắng cay, dở ương ương dở. Những gia đình mà hai vợ chồng luôn ở cái thế tát chum nước không cạn vì họ chỉ ngo ngoe mong sao làm trái cẳng nhau được cho thỏa cái chí bất tuân, là cái dỗi ngang như thế.

Hôm nay đời sống tăng tốc, mỗi người có biết bao việc phải làm từ lúc thức dậy cho tới khi gà lên chuồng, mà có khi gà đã gáy canh một cũng nên.

Xin mời chúng bạn, từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, tiễn dần môn dỗi ra đi. Xã hội năng động không thể là cái kho đựng các đồ dỗi trì hoãn các tiến trình phải đi đến của đời sống.

Xin mời chúng bạn, từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, hãy học thương nghị trong đời sống, để nó phải trở thành một kỹ năng, một phẩm hạnh bắt buộc của đời sống hôm nay.

Xin mời chúng bạn, từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, hãy đưa việc học thương nghị trong đời sống vào ngay trong các chương trình giáo dục bắt buộc trẻ nhỏ ở nhà cũng như ở trường lớp.

Các đối tác trong đời sống, dù là một cá nhân hay một tổ chức, hãy kiểm kê và đưa ra các đòi hỏi của sự tồn tại và của sự vận động của mình trong khuôn khổ đồng thuận luật pháp. Và một khi những tranh chấp xảy đến, hãy ngồi vào bàn và thương nghị. Nếu hệ thống luật pháp tỏ ra bất lực, phải thiết kế, thay đổi, kiện toàn chúng.

Công việc học thương nghị hôm nay trở thành một sứ mệnh bắt buộc của các bên đối tác trong đời sống văn minh.

Sự lạm dỗi hôm nay trở thành sự ương ngạnh không tôn trọng đời sống xã hội, cản trở sự tiến triển của đời sống xã hội, và sớm muộn xã hội phải có các công cụ luật pháp để quyết giải nó phi trì hoãn.

Tia Sáng, nơi các cụ…


Bài trên Tia Sáng

Sáng chủ nhật tháng tư này Cụ Hinh ngồi rảnh rang xem báo, nhấm nháp càfê ở một nhà hàng nhìn ra đầm sen. Chợt một cô gái trẻ trung mảnh mai kéo ghế lại ngồi gần bàn. Ngỡ tưởng ai, ra cô Mỵ Châu, người rất sành điệu báo giới quê nhà. Cụ Hinh phấn chấn gọi thêm ly càfê.

“ Ôi, giá mà biết trước sẽ được gặp người sành báo yêu kiều ở nơi đây thì tôi đã đỡ phải mua chồng báo tốn tiền hại mắt này!”.

Mươi phút hàn huyên hồ hởi qua đi, chẳng ai nhớ nổi hai người đã nói với nhau những chuyện gì. Đến lúc người nhà hàng đưa thêm ly càfê ra thì cuộc chuyện trò mới lắng xuống.

Nắng sớm thắp lên óng ả trên mây tóc Mỵ Châu. Ra vẻ biết báo giới, Cụ Hinh đưa chuyện.

- Trong các báo trẻ đất Việt, đâu như tờ Tia Sáng cũng đã được tròn hai mươi năm, sắp đuổi kịp tuổi Mỵ Châu đến nơi.
- Ôi, Cụ Hinh cũng đọc Tia Sáng à?
- Có.
- À, làng báo họ gọi Tia Sáng là “góc nhỏ bên đời hiu quạnh”, “nơi các cụ tự sướng với nhau”!

Hơi tẽn tò… mà thôi, ai lại đi tranh luận với người đẹp? Cụ Hinh vòng sang tỉ tê chuyện khác.

—-

Chuyện rằng, trước đây trong một dịp chuyện trò bên lề với một vài bạn làm sử học người Pháp, cái điều làm cho họ kinh ngạc, và rất suy tư, là chuyện nước Việt làm sao mà cuối cùng ra khỏi được một ngàn năm Bắc thuộc.

Mấy vị nhận rằng : một dân tộc xưa nhỏ bé như thế, cả về lãnh thổ và dân cư, hành trang nào họ còn giữ lại được cho mình sau một ngàn năm bị ninh trong cái nồi hầm đồng hóa bắc phương, để rồi lại trở về được với chính mình, và lớn lên?

-“Hẳn phải có rất nhiều lý do nhỉ!” – đôi vai tròn nhỏ của Mỵ Châu phấn khích.

Bị hỏi bất chợt như thế lúc đó cũng bí… Tôi cũng bảo với họ rằng, chắc phải có rất nhiều lý do. Mấy ông bạn cười “gớm kĩ tính thế, đây là chỗ uống càfê, ông cảm giác sao cứ nói thế, đâu có đã in vào kỉ yếu hội thảo mà lo”.

Tôi mới bảo rằng, một trong những lý do rất khả dĩ của sự đồng hóa bất thành về văn hóa này có lẽ lại nằm ở một chỗ rất bất ngờ khác…

-“ Là sao?”

Ở chỗ : đại đa số người nông dân Việt xưa không biết chữ vuông.

- “Ấy, chỗ này em rất tò mò đây!”

Tôi bảo rằng quá trình đồng hóa tư tưởng và văn hóa, tuy diễn ra với áp lực tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng ảnh hưởng thấu đáo nhất của nó chỉ là với tầng lớp có học chữ vuông. Tầng lớp này được ninh dừ trong kinh sử phương bắc, được làm bề trên, và được hưởng lợi nhiều nhất trong cái xã hội mà quyền chính được dựng lên và vận hành theo cách thức giáo thuyết phương bắc. Như vậy tầng lớp có chữ này một mặt có được thêm mở mang hiểu biết, mặt khác bị ngu hóa qua việc đồng hóa thuyết giáo bắc phương.

Còn lại thì văn hóa dân gian là cái văn hóa truyền miệng, nó vẫn là cái nôi chính yếu của đại đa số người nông dân mù chữ trong các làng quê Việt tồn tại rất xé lẻ. Xé lẻ đến mức ngay mấy chục năm trước đây thôi, người hai làng cạnh nhau vẫn còn nói giọng khác nhau! Đầu tắt mặt tối lo làm ăn sinh sống, chữ viết không có, họ chỉ biết học thuộc lòng và bắt chước làm lại những gì đã được ông bà truyền lại trực tiếp cho mình. Họ bị ảnh hưởng chi phối nặng nề bởi vua quan thày đồ bắc học, nhưng những ảnh hưởng này mang tính vay mượn, rời rạc, trang trí, lòe loẹt, gặp chăng hay chớ, ý nghĩa mập mờ, nôm na hóa, bản địa hóa. Nhà nào khá lên, có của ăn của để đôi chút, họ hứng chí thuê thày đồ vẽ vài chữ trên bức hoành phi, đem treo lên giữa nhà. Rồi cả đời các con cháu yên tâm với chúng, không cần biết chúng thực sự là những chữ gì, ý nghĩa sự tích ra sao. Nhưng chính những người nông dân làng quê mù chữ này đã bảo tồn tiếng Việt và văn hóa dân gian Việt. Họ giúp hóa giải nhiều phép cai trị xơ cứng bằng tư duy dân dã “vượt rào”. Và mặt khác họ tạo nên cái nền tảng trơ lỳ trong cộng đồng đối với tư duy trừu tượng, tư duy bằng khái niệm.

-“Thế nếu xưa kia 90% dân Việt đã biết sử dụng chữ Hán, thì sẽ ra sao ạ?”

Nếu thế thì có lẽ là họ đã phải bị đồng hóa rất mạnh, và có khi gần như hoàn toàn ở một thời điểm nào đó rồi. Tuy nhiên khi đó lớp kẻ sĩ sẽ phải chịu một áp lực của một nền tư duy mạnh mẽ hơn rất nhiều, và họ sẽ có được một nền học vấn sâu xa hơn, chứ không lôm côm như họ chóng thỏa mãn… Và cái học vấn sâu xa hơn đó có thể đến một lúc nào đó sẽ vẽ lại cho họ một con đường đi rất khác để trở về với văn hóa gốc của mình… Đó là một kịch bản hoàn toàn khác.

Nhưng chẳng nên lo cho câu hỏi đó : năm mươi sáu mươi năm trước đây thôi, đại đa số người Việt vẫn mù chữ, dù chữ vuông hay chữ không vuông.

Như vậy nền học của đất Việt xưa bị chia cắt : số rất nhỏ được hầm dừ trong kinh sử phương bắc, được trọng vọng, đủng đỉnh kiêu căng, và không hề phải chịu áp lực trí tuệ của số đông người có học trong xã hội. Thói ngông ngu được che đậy bởi mặt chữ được đẩy lên. Còn lại thì đại đa số người nông dân mù chữ, phận hèn, sống và tiếp dưỡng ngôn ngữ cùng nền văn hóa bản địa. Họ cũng thờ cái văn hóa thánh hiền mà họ không coi là phải có trách nhiệm hiểu nó – họ thờ nó theo kiểu vụ lợi, “có kiêng có lành”.

-“Thế khi người Việt giành lại được độc lập tương đối về hành chính, lãnh thổ thì sao ạ?”

Mỵ Châu à, cô hỏi rất giống mấy ông bạn sử học nọ!

Khi đó tình hình có lẽ giống như họ “ra ở riêng”.

Nhưng tầng lớp bề trên, vua quan, kẻ sĩ, họ nhìn chung chưa bao giờ có được cái nhu cầu tự thân về tự do học thuật, về tự do tư tưởng, sự khát khao về triết học, về khoa học. Người nông dân trong làng thì không hề biết đến sự tồn tại của những lĩnh vực đó, chứ chưa nói thấy chúng là việc của mình.

Cái hư thói này trầm tích rất sâu trong con người chúng ta.

Cho nên ngay cả khi mà đại đa số người dân Việt vẫn còn chưa biết chữ, thì nhiều vua quan kẻ sĩ người Việt đã nhất nhất tự cho mình đã là tiên phong tư tưởng của toàn thiên hạ, mà trong đầu họ thì thực ra chỉ toàn là những cóp nhặt học sự bắc phương.

-“Chuyện hay nhỉ, thế Cụ Hinh thử viết cho ra đầu ra đuôi cái chuyện này, cho nó thành một bài báo có được không?”

Chuyện này tôi chỉ nghĩ thoảng qua thế thôi nhân khi trò truyện với mấy ông bạn sử học nọ, chứ cũng chưa lúc nào có định sắp xếp lại cho đâu ra đấy. Mà Mỵ Châu này, nếu viết một bài báo diện mạo như thế, thì nên gửi cho báo nào bây giờ?

-“Vâng, em thấy cũng khó đấy… Có lẽ Cụ Hinh phải gửi cho tờ… Tia Sáng… Chỉ có chỗ các cụ tự sướng với nhau thì may ra họ mới bàn những chuyện này. Bây giờ chả mấy ai mê những chuyện này đâu, vừa không sexy, vừa kém ra tiền, lại mua rắc rối.

Thôi, em phải đi đây. Cụ Hinh trả tiền cho em nhé, lần sau em trả! Em cảm ơn, bye à!”

Lạc tư

Nếu bạn chui vào một buồng lặn bằng kính trong chịu lực, rồi hạ buồng lặn xuống đại dương, cái gì sẽ xảy ra?

Cả một cuộc sống phía dưới đại dương được hiện ra ngay trong tầm tay của bạn : rong tảo nô đùa bên trái, cá mập há miệng gặm trượt cánh tay bạn bên phải… Gần nhau trong tấc gang, mà là hai thế giới khác biệt khủng khiếp.

Nhưng nếu bạn chỉ là tay du lịch ngây thơ, bạn sẽ lý sự tất cả những sự thể bên ngoài dưới đại dương quanh buồng lặn chỉ như là những thứ đồ chơi trong góc nhà của bạn mà thôi, bạn biết tỏng chúng từ muôn thuở rồi. Bạn sẽ to mồm lý sự, giảng giải, phê phán lũ cá lờ đờ bên ngoài kia không biết làm những gì như bạn biết, tỉ như ngả lưng đánh một giấc, hay thò vây ngoáy lấy ráy tai…

Các nền văn minh cũng vậy, do lịch sử phát triển đặc thù và biệt lập trước đây của mình, chúng có những quy trình nội tại rất khác biệt nhau, với những khoảng cách nhiều khi vượt xa sự quan sát thô sơ thoạt đầu.

Vậy thay vì hăm hở kiêu căng đứng ở bên này của hiểu biết và thói quen, mà nhận định ngô nghênh, ta chấp nhận sự hạn chế lịch sử của riêng mình, và mở lòng đón nhận học hỏi những thành quả tiến hóa của các nền văn minh quanh ta. Để khỏi bị trở thành một thứ phát ngôn viên ngơ ngẩn mà không hay.

Ngộ ra được một cái gì vốn không nằm sẵn nguyên xi trong cái thế giới thói quen của mình, cái đó mới là đáng kể về tư duy, để mà tiến hóa./.

Tia Sáng, bee.net

Chuyện thày Thichhoctoan (II)


Xem thêm trên Tia Sáng

Thày Thichhoctoan không phải là một nhà khoa học tháp ngà. Tất nhiên mai kia nếu thày mà chán nhiều chuyện quá, có khi thày quay về tháp ngà khoa học cho xong.

Thày Thichhoctoan cũng không phải là thánh nhân, và không tự ảo tưởng về chuyện đó. Thày có thể có lúc đúng lúc sai. Tuy nhiên lại có ít người khác say sưa ảo tưởng về chuyện này, và mê làm hiệp sĩ dạy thánh nhân.

Cho đến hôm nay, thày Thichhoctoan thể hiện tinh thần nhập thế, trách nhiệm, đóng góp, và thày kì công cho những mong ước thúc đẩy nền khoa học, giáo dục, văn hóa nước nhà.

Và khi cần thiết, thày thể hiện rõ ràng ý thức trách nhiệm của mình trước xã hội. Xã hội có thể đồng ý hay không với ý kiến của thày, đó là tự do.

—-

Nhưng sự nổi tiếng của thày Thichhoctoan lại làm ta buồn phiền về những câu chuyện khác xung quanh đó.

Nhiều sự nhiệt tình của giới media mang tính hời hợt về thày, vô hình chung chúng cổ vũ cho tư duy hời hợt.

Vài danh hiệu hứng chí được cấp ứng cho thày, nhiều khi để có lợi cho người cấp ứng, gây hiệu ứng lôm côm.

Và trên hết, điều buồn phiền nhất, là ta thấy ở nhiều nơi sự ganh tị, lòng đố kị, tính nhỏ nhen, tâm lý vặt vãnh, suy nghĩ hời hợt , lập luận soi mói, thể hiện ra trên một số lượng không ít người Việt có chữ, nằm ở mức độ báo động. Trong số này có cả khá nhiều trí thức người Việt đang sống và làm việc ở những nơi rất thuận lợi về vật chất và tinh thần, như ở Âu Mỹ.

Lớp trí thức như cái đồng hồ đo huống trạng của xã hội.

Cái này không còn là câu chuyện liên quan riêng đến thày Thichhoctoan nữa. Nó rõ ràng là một căn bệnh văn hóa sẵn sàng phát tiết ra khi gặp cơ hội.

Nghĩa là ngày mai nếu có ai đó thành công và nổi tiếng, gần như, hoặc ngang như, hoặc hơn cả thày THT, thì người đó sẽ phải chịu trận cùng cảnh.

Với người thành công đó, nó là một sự khó chịu và tổn thương dai dẳng. Nhưng ở tầm cá nhân, quá hơn thì ở tầm gia đình riêng.

Nhưng với xã hội, đó là một sự đào thải về tiến hóa.

Thay vì ta có một xã hội hào hứng chào đón và khai thác những cơ hội tốt đẹp được mở ra, ta sẽ có một xã hội rình mò những gì nảy nở để say sưa chà giày chúng, đua tranh làm thui chột chúng.

Lòng đố kị tưởng mình chiến thắng nhờ làm thui chột, hạ bệ được đối thủ, nhưng sự nông cạn và chua chát của nó không biết rằng nó đang gặm nhấm và thủ tiêu chính những chủ nhân của căn bệnh trầm luân này.

Sự nát rữa về văn hóa này khá tuyệt vọng.

Hãy cho chính bản thân mình một cơ hội, bằng việc diệt trừ đi mỗi ngày một chút ít những mầm bệnh đố kị ganh ghen này.

Cụ Hinh

Làm gì với pin đã qua sử dụng ? (III)


Tác giả : uyen

CỤ HINH lại mâu thuẫn rồi, pin độc hại như vậy lỡ nó rò rỉ, chảy nước, bể ra thì nguy hiểm biết chừng nào vậy mà biểu người ta cất đầu giường, hay là gom pin đã qua sử dụng đem đến sở tài nguyên môi trường để nhờ họ cất giữ giùm, nghề của họ mà nên họ biết cách cách ly để đảm bản an toàn cho sinh mệnh của họ và của người dân. :)

Có chí thì nên. Bạn không lo thiếu sáng kiến, miễn là đừng dừng ở chấp vặt.

Bạn có thể dùng tạm lọ thủy tinh lớn có nắp vặn, cho pin đã qua sử dụng vào đó và vặn nắp lại. Để nơi khô ráo, cách xa nguồn nhiệt.

Tiếp đến là vận động việc gom và xử lý pin ở mức cộng đồng.

Nếu “sở tài nguyên” gì đó chấp nhận việc gom pin thì tốt quá, nhưng không dừng xuề xòa ở đó. Cộng đồng phải áp lực được để làm cho Sở tài nguyên phải trình bày được quy trình làm việc thu gom và xử lý pin tiếp đó ra sao, có sạch sẽ và hiệu quả không, làm sao để kiểm tra kiểm soát được.

Tiến xa hơn, xã hội rồi sẽ phải hình thành các tổ chức kiểm tra về môi trường có tính độc lập với chính quyền, trong đó có sự tham gia của người dân cũng như của các chuyên gia.

Kiểm soát và gìn giữ môi trường trong phạm vi rộng sẽ là một trụ cột thuộc loại quan trọng nhất của toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của con người trong kỉ nguyên công nghệ hóa, thương mại hóa này. Không có kiểm soát, con người nâng tính vụ lợi trước mắt thành hệ tư tưởng.

Môi trường trong nghĩa rộng là toàn bộ hoàn cảnh mà đời sống của mỗi cá nhân và cộng đồng được “nhúng” vào trong đó, kể cả về đời sống tinh thần. Rồi cái loa phường sẽ không thể cứ bi bô mãi ở nơi công cộng được.

Và bản thân nền chính trị rồi sẽ đến lúc phải chịu sự kiểm soát của lĩnh vực quản trị môi trường.

Làm gì với pin đã qua sử dụng ? (II)

cf sua nói:
Tháng Ba 24, 2011

cuối cùng thì với pin đã qua sử dụng thì cá nhân mình có thể làm gì hở cụ?

Cá nhân Cf Sua làm gì bây giờ?

Cf Sua ra ứng cử Quốc hội đi, và ráo riết trên vấn đề môi trường.

Vận động chương trình tranh cử “5 năm chiến lược quốc gia gom và xử lý pin đã qua sử dụng”!

Sẽ là một tiếng nói đáng kể cho xã hội.

Còn lại thì mỗi nhà chịu khó tạm có một thùng giấy nhỏ, cứ cất pin đã dùng vào đó, không vứt vội đi đâu. Đồng thời vận động người dân, xã hội cùng chính quyền ra tay việc này.

Cụ Hinh

Làm gì với pin đã qua sử dụng ?


Bài trên Tiền Phong

Hôm nay bạn hãy gắng bỏ ra năm phút ra để kiểm nghiệm lại xem, bạn sử dụng bao nhiêu pin trong gia đình mình? Đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, pin đài, pin trong các loại bộ phím viễn khiển telecommandes của máy TV, của dàn âm thanh, pin cho máy ảnh, cho máy quay, điện thoại di động, pin cho các đồ chơi điện tử, các loại máy móc… Rộng hơn, các pin ác-qui cho hàng triệu ôtô , xe máy, máy tính, các loại pin nạp lại được, v.v. Đấy là nói đồ đạc trong nhà. Rồi ở ngoài đường. Rồi ở công sở… Số lượng pin được sử dụng trong xã hội hôm nay thật là lớn khủng khiếp.

Pin, ác-qui hết sử dụng, hỏng hóc, đa phần bạn quẳng thẳng vào thùng rác thông thường, hoặc vứt ra thiên nhiên.

Trong các pin này, rất nhiều kim loại nặng độc hại. Một khi bị vứt vào thiên nhiên, hoặc đốt hay chôn cùng rác thải sinh hoạt, các độc tố kim loại nặng sẽ nhiễm độc không khí, đất đai, ngấm vào nguồn nước, hút lại vào rau quả. Và mỗi chúng ta cùng vật nuôi lại uống nước và ăn các loại sản phẩm đã nhiễm độc kim loại nặng !
Biết bao nhiêu bệnh tật gắn liền với những hóa chất độc hại đó ấp ủ và lớn lên trong ta để rồi một hôm chúng ra tay kết án mỗi chúng ta !

Câu chuyện về môi trường trong thời đại công nghiệp hóa là câu chuyện trực tiếp của đời sống. Phải hiểu ra điều đó, và tổ chức hành động.

Công việc này rất rộng lớn, đòi hỏi phải có lộ trình chiến lược.

Các bộ luật về môi trường phải được xúc tiến và ban hành cùng các giai đoạn, và địa bàn áp dụng bắt buộc từng bước phải được mở rộng lên.

Các cơ sở tái chế và xử lý các pin đã qua sử dụng phải được nghiên cứu, xây dựng và đưa vào làm việc, với các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường. Giai đoạn đầu cần thiết thì phải nhập khẩu thiết bị, quy trình, đào tạo, và tạo chính sách đãi ngộ khuyến khích ngành này.

Bộ máy thông tin phải được kích hoạt để đưa những thông tin này đến rộng khắp dân chúng, những thông tin được khoa học xác thực.

Hệ thống giáo dục tích cực hóa trẻ em trong việc này sẽ có tác dụng rộng lớn, nhanh chóng, và lâu dài đến khắp xã hội.

Việc thu gom pin đã sử dụng phải trở thành chính sách quốc gia.

Trong mỗi gia đình, các pin đã qua sử dụng không được thả vào thùng rác hay vứt vào thiên nhiên. Tiến dần lên, các túi rác một ngày nào đó sẽ được quy chuẩn hóa, ví dụ bằng nylon trong suốt, và việc phát giác có pin bị vứt vào trong túi rác do các nhân viên vệ sinh môi trường sẽ dẫn đến việc phạt môi trường người vứt pin, thậm chí dẫn đến truy tố trước pháp luật nếu mức độ trở nên nghiêm trọng.

Tất cả các công sở, trường học phải có các thùng gom pin đã qua sử dụng.

Tất cả các cơ sở bán pin bắt buộc phải có thùng gom pin, và bắt buộc phải nhận lại pin đã qua sử dụng của bất cứ ai muốn gom pin lại tại đó, dù cho họ đã mua pin ấy ở nơi khác !

Tất cả các cơ sở sửa chữa xe cộ, máy móc liên quan đến pin, ác-quy phải gom pin ác-quy đã qua sử dụng.

Cuối cùng thì các pin gom này phải được đưa đến các trung tâm xử lý – tái chế đã được chứng nhận đủ quy chuẩn.

Hệ thống thuế má phải có khoản thu trên các pin đã bán ra, và khoản thuế này phải được tách ra, được theo dõi, kiểm chứng được sao cho khoản thu này sẽ chỉ được sử dụng để khuyến khích và phát triển việc gom pin, tái chế, và xử lý pin đã qua sử dụng.

Câu chuyện gom pin chỉ là một mảng nhỏ, suy nghĩ trên đó chúng ta sẽ thấy có muôn việc khác phải làm, trước hết về môi trường, và phải cải cách xã hội trên một loạt các lĩnh vực liên quan : khoa học, ngành lập pháp, quy trình ra chính sách, nền tư pháp xử và phạt độc lập, ngành vệ sinh môi trường, ngành giáo dục, y tế, khu vực thuế má tài chính công khai… Và cuối cùng, ý thức cùng trách nhiệm công dân trước xã hội và trước đời sống của chính bản thân mình.

Không phải để ôm đồm từng đấy việc chung chung, mà ở đây là việc xây dựng và triển khai chương trình thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng, cùng tất cả những gì liên quan đến, để thành công được chương trình này./.

Đau buồn, hy vọng cùng người Nhật ( III)

Xã hội dân sự và con người Nhật bản thật đáng khâm phục trong ba thảm họa cùng ập đến : động đất, sóng thần, lò điện hạt nhân.

Còn một điều có thể đáng phải cải thiện hơn, đó là xu hướng đánh giá thấp đi các rủi ro của chính quyền. Truyền thông tuy rằng có tự chế, nhưng ngấp nghé ở mức tuyên truyền.

Các cảnh báo về mức độ an toàn hạt nhân ở Âu-Mỹ về các lò điện gặp sự cố ở Nhật bản luôn cao hơn sự đánh giá của chính quyền sở tại, và rút cục chính quyền sở tại phải nâng cấp cảnh báo theo, nhưng chậm chạp, thụ động, gây khó khăn và nguy hại cho điều phối chung.

Cụ Hinh cho rằng về lâu dài người dân và xã hội cần được rèn luyện bền bỉ, để rồi họ phải có được bản lĩnh trước biển thông tin tự do, và đó chính là bản lĩnh phải có trong đời sống hiện đại này.

Đau buồn, hy vọng cùng người Nhật ( II)


Xin gửi đến bạn bè xa gần bức thư của anh HMT gửi từ nước Nhật tới anh DD.
CH xin phép không đưa thẳng tên các anh vì tôn trọng riêng tư.

Xin chào anh DD,

Xin được giới thiệu tôi tên là HMT. Qua anh NHV
tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của
anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.

Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh
Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1
khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi
nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội
tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó.
Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy
dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu
còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn
thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà
thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi
một ngày để lấy
tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà
đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà
chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: “/50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc
chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể
được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có
trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại.
Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân
Nghĩa làm người bằng họ./”

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết
bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến
nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một
chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có
bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn
về một bài học làm người.

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp
hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái
hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9
tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó
lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức
ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục
thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến
trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị
nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói
nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng
nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân.
Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên
người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra
ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: “/Đợi tới phiên của con chắc hết
thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói/”. Thằng
bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường
tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương
khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô
vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng
sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ
vào đó. Nỏ trả lời: “/Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào
đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ/”.

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang
xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi
mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ
như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô
cùng cảm động về sự hy sinh.

Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu
gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ
đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất
của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công
dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của
tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là “/Nhân sinh nhất
mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật/”. Cái sự hy sinh vì
người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những
điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường
khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn
nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói
còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời
vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn
quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.

Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi
làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của
xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây
giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.

Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi
đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo
dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải
chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của
phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan
quá. anh DD nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất.
Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật,
con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện
nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi “/Tình hình có vẻ
nguy hiểm , con có muốn đi VN lánh nạn không/”. Nhỏ con gái của tôi trả
lời “/Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha người ta chết với bị
thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới
đó/.” Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê
chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng
người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới
cái kế 35. Cái chước cuối cùng “/Tẩu vi thượng sách/” không có chỗ dùng
vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết
thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi.
Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có
hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất
nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn
cho họ vậy.

Hy vọng không có gì xảy ra , khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama.
Hy vọng được gặp anh DD nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự
nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở tuổi của anh.

Chúc anh và gia quyến an toàn.

HMT

Đau buồn, hy vọng cùng người Nhật

Thảm họa động đất, sóng thần, lò điện hạt nhân ở Nhật bản thật khủng khiếp. Người Nhật phải chịu đựng quá nhiều thiên tai ngoài sức tưởng tượng.

Giờ phút này chúng ta chỉ biết chia sẻ, và hy vọng rồi tai qua nạn khỏi, người Nhật dựng lại được đời sống yên vui.

Để tồn tại được, đứng lên được, người Nhật đã phải dựng được cho chính mình cả một nền văn minh thông minh, kỉ luật, tổ chức, ý chí, kiên cường.

—-

Nay người Việt đã chuẩn bị được sự thông minh đến đâu, kỉ luật đến đâu, tổ chức đến đâu, ý chí đến đâu, kiên cường đến đâu, mà đã nhăm nhăm mua lò điện hạt nhân về kê ở quê nhà?

Cái này, Cụ Hinh không hiểu.

Phương án A B C

Posted on


Bài trên Tia Sáng

Phòng “Những vấn đề nữ quyền” của Viện Trừu tượng học mở hội thảo. Ông Tình tuy đã vào tuổi về hưu, song vẫn được lưu lại đảm nhiệm chức trưởng phòng này, do chưa tìm ra phương án kế nhiệm. Trong số đại biểu tham dự hội thảo có ông Đô Viện trưởng, và Anh La mới làm “cố vấn khoa học của phòng”.

Đề tài hội thảo lần này hơi dài, nguyên văn là “Tìm hiểu và ứng dụng bộ ba khái niệm lãnh đạo, quản lý và làm chủ trong lĩnh vực nữ quyền”. Các khán thính giả nam giới đặc biệt đông, ai cũng hy vọng hiểu ra phái yếu, người thì mong để sẽ chế ngự được họ, kẻ thì chỉ cốt học ra cách để phòng thân.

Kế hoạch cho ngày đầu tiên hôm nay sẽ dành cho các tham luận để tìm hiểu bộ ba khái niệm này trong lĩnh vực nữ quyền.

Theo giới thiệu của ông Tình trưởng phòng, thì việc phân biệt ba khái niệm này trong mối liên hệ hữu cơ của nhau là tưởng dễ mà không. Đây là cái tam giác mời gọi tất cả các anh chị em góp sức để nhận thức rõ ràng được chúng. Ông Tình nhận xét rằng ông đã đọc mờ mắt các bản tham luận được gửi đến, nhưng bản thân ông vẫn thấy vấn đề còn rất lung linh. Rất bất ngờ, ông Tình mời Anh La lên phát biểu đầu tiên để “tạo không khí” cho các anh chị em.

Anh La ngẩng cao đầu bước lên diễn đàn, tự nhắc nhở mình nhớ không được đưa lên tay gãi đầu, kẻo mà hỏng việc, lại phụ lòng ông Tình.

- “Thưa các anh chị,

Nghiên cứu thì có thể xuất phát từ các tiền đề giả thiết khác nhau. Ta có thể chấp nhận cái tiền đề này, và sẽ xem xét các hệ quả của nó. Tiền đề là ba khái niệm này không bị lẫn lộn hay quy giản về nhau, nhưng lại ước chế và ràng buộc lẫn nhau.

Ta kí hiệu lãnh đạo là LĐ, quản lý là QL, làm chủ là LC.

LĐ lãnh đạo, vậy thì QL bị lãnh đạo, LC bị lãnh đạo. Tương tự, QL quản lý, vậy LĐ bị quản lý, LC bị quản lý. Cũng vậy ta có LC làm chủ, nên LĐ bị làm chủ, QL bị làm chủ.

Do đó : LĐ bị quản lý, bị làm chủ. QL bị lãnh đạo, bị làm chủ. LC bị lãnh đạo, bị quản lý.
Vì LĐ bị QL, mà QL lại bị LĐ, vậy LĐ bị LĐ. Tương tự QL bị QL, LC bị LC.

Các anh chị thấy đó, vấn đề khá phức hợp, và đây là những chỗ chốt của vấn đề. Bây giờ mời các anh chị đi sâu làm rõ hơn các cấu trúc này.

Xin cảm ơn trước các anh chị!”

—-

Hội trường im ắng rụt rè hơi lâu.

Ông Tình đầy kinh nghiệm đã vui vẻ đứng lên.

“Xin mời các anh chị em sang giải lao bên sảnh lớn. Bên đó càfê, trà nóng và bánh kẹo đã sẵn sàng cho quí vị. Đừng quên thảo luận khoa học ở hành lang không kém quan trọng đâu nhé!”.

Cả hội trường vui vẻ.

Ra đến hành lang, ông Tình rủ rỉ với ông Đô “cái này tôi đã nhìn trước phương án B ạ”.

Ông Đô mỉm cười “sau giải lao, nếu anh chị em chưa sôi nổi thảo luận được, thì phương án C là thế này, ta chuyển sang luôn phần thảo luận ứng dụng bộ ba khái niệm lãnh đạo, quản lý và làm chủ trong lĩnh vực nữ quyền. Môn ứng dụng thì anh chị em ta giỏi lắm”.

Phạt, và trả tiền phạt

Posted on


Bài trên Tiền Phong

Anh Nhu dắt chiếc xe máy ra tận cổng trao cho Anh La mượn, dặn dò :

-”Đi đường cẩn thận nhé.

Trong cốp xe, ở dưới miếng bìa cát tông, trong cái gói nylon nhỏ màu sẫm, tôi để đó sẵn ít tiền lẻ.

Nếu bị phạt, Anh La cứ dùng tiền ấy mà trả, kẻo trả tiền chẵn người phạt lại không có tiền trả lại, mình mất thì giờ thêm, mất tiền thêm, lại làm hỏng thêm người phạt!

Còn đây là giấy tờ gốc, anh cất kĩ.

Đây là giấy chụp lại giấy tờ gốc. Có khi anh cứ đưa giấy tờ chụp là đủ. Nhiều khi bị giữ xe còn dễ tìm lấy lại hơn là bị mất giấy tờ.”

Cảm ơn sự chu đáo của anh Nhu, Anh La vừa chạy xe vừa miên man…

Chúng ta đã thành công dựng nên một hệ thống làm cho mỗi người dân đều trưởng thành nên một nhà bác học kiêm nghệ nhân trong đối nhân xử thế.

Bao nhiêu năng lực của mỗi người đều dồn vào đầu tư cho lĩnh vực này, họ còn đâu năng lực cho muôn vàn việc khác trong đời sống?

Bao nhiêu năng lực của mỗi người đều phải dồn đầu tư cho lĩnh vực này, thì tại sao xã hội không tìm cách quốc hữu hóa vấn đề này, để rồi đưa ra các giải pháp toàn thể cho mọi người, thay vì muôn vàn giải pháp riêng tư chồng chéo lẫn nhau?

—-

Cái lõi của câu chuyện, là phạt, và thu tiền phạt.

Khi người phạt thu tiền phạt trực tiếp, đẻ ra tiếp các câu chuyện khác.

Chuyện thu ít tiền để tha phạt.

Chuyện mặc cả giá phạt.

Chuyện rình phạt để thu tiền.

Chuyện phóng xe trốn phạt…

Mọi chuyện trở nên rõ ràng, giản đơn, hiệu nghiệm, bằng cách tách rời việc phạt với viêc thu tiền phạt.

Người phạt chỉ có quyền ghi giấy phạt, kèm theo tường trình hiện trường, điều luật gì bị vi phạm, có kí tên và số hiệu của người phạt, khoản tiền phạt phải trả… trên tờ mẫu cho từng lĩnh vực. Các thông tin về người bị phạt được kiểm tra và ghi nhận lại trên cơ sở các giấy tờ tùy thân. Còn nhìn xa hơn, thì các đội phạt có thể có các máy móc để kết nối các cơ sở dữ liệu của trung tâm để kiểm tra và vào tin.

Người nhận giấy phạt chỉ nhận giấy phạt mà thôi, nếu hành vi của mình thuộc các trường hợp thông thường không có các tính chất khẩn cấp nguy hại.

Như vậy việc phạt đã xong.

—-

Người bị phạt làm gì với tờ giấy phạt ? Bạn ký giấy phạt. Địa chỉ khứ hồi đã in sẵn trên giấy phạt này. Và tờ giấy phạt được in dấu miễn tem bưu điện.

Nếu bạn tin tưởng rằng mình bị oan, bạn đánh dấu « phản đối », và gửi lại tờ giấy phạt qua bưu điện. Các hòm thư để bỏ thư cho bưu điện cần được dựng khắp nơi cho thuận tiện. Bạn phải sẵn sàng ra hầu tòa khi bị gọi, cần thiết thì phải thuê luật sư. Trong một xã hội phát triển lên, việc sử dụng tòa án là một việc rất bình thường cho các bên tranh chấp bình đẳng, và tòa án chính là một công cụ của mọi người trong xã hội, chứ không phải chỉ là của chính quyền.

Nếu bạn chấp nhận bị phạt, đây là trường hợp phổ biến, bạn đánh dấu « chấp nhận », và có nhiều cách để trả tiền cực kì đơn giản.

Hoặc bạn ra đại lý bưu điện mua con tem đặc biệt trị giá khoản tiền phạt. Ví dụ bạn bị phạt 100000 VND, bạn mua một con tem 100000 VND, hay hai con tem 50000 VND. Nhà nước phải lo in tất cả các con tem thuận lợi cho việc trả tiền bằng tem. Đại lý bưu điện phải có ở khắp nơi, giống như các điểm bán thẻ nạp điện thoại di động, để mua tem dễ dàng. Bạn dán mấy con tem này lên giấy phạt và gửi đi, thế là xong. Chuyện này ở ta làm được ngay hôm nay!

Đơn giản hơn nữa, một khi séc trả tiền trở nên phổ biến, bạn ghi tờ séc trả tiền cho « Quĩ Công », và gửi kèm theo tờ giấy phạt.

Hiệu quả hơn nữa, khi trả tiền bằng thẻ qua mạng trở nên phổ biến, bạn nối Internet vào trung tâm trả tiền phạt, và trả tiền.

—-

Điều còn lại cuối cùng, nhà nước cần trả lương đâu ra đấy cho những người đi phạt, để họ vui vẻ với cái công việc ngày hôm nay đã trở nên thật giản đơn, sạch sẽ, và không vụ lợi được nữa.

Kiểm tra, và công khai hóa kiểm tra

Con người làm nên máy móc, và đến một ngày, máy móc điều khiển trở lại con người.

Sau nhiều tranh cãi, đạo luật tăng cường chống nạn bạo lực đường sá ở Pháp cho phép dựng bên đường các radar, máy chụp tự động tốc độ xe cộ lưu thông trên đường, được ra đời nhằm làm giảm số tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu.

Theo thời gian, ở những điểm nhạy cảm về tai nạn theo thống kê, người ta lắp đặt các radar này. Khi xe đi qua đó vượt tốc độ cho phép, máy sẽ chụp tự động xe vượt, và giấy phạt được in và gửi về nhà chủ xe.

Vậy bạn phóng xe đi nghỉ thì cứ vui vẻ nhé, và chỉ sau đó khi về đến nhà, tiền nong và ngày phép dành dụm cũng đã vơi, bạn run tay mở thùng thư mà không thấy có giấy phạt… thì mới yên tâm gần như hoàn toàn về mùa nghỉ vừa qua… Nhưng vẫn còn để chờ xem thêm quãng đường bạn vừa chạy về đến nhà xong có suôn sẻ không đã?…

Máy chụp, cũng đúng thôi. Đề ra luật giao thông là để thuận tiện và an toàn cho mọi người. Luật ra đều như ngô rang, mà xong đó ai nấy cũng vẫn cứ chen lấn xô đẩy và phóng bạt mạng, không phương kiểm soát, thì chỉ để nuôi béo, khen tốt mấy ông nghị sĩ mà thôi.

Thói bất chấp trong giao thông không phải là việc nhỏ, nó là một vấn đề bạo lực trong xã hội. Cái xe trong tay người lái về bản chất không khác gì khẩu súng hay lưỡi dao, con người phải ý thức và bị kiểm soát về điều đó.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất của các biện pháp thi hành luật là chúng phải công khai và kiểm soát được. Nếu không thì không có nền văn minh.

Với các trạm đặt máy chụp tự động cố định, một thông tư với tinh thần công khai hóa đã chỉ định việc phải dựng biển báo sớm “có radar”. Tùy theo loại đường: đường hạn chế tốc độ ở 130km/giờ, phải báo trước 600 mét; ở 90km/giờ, trước 400m; ở 70km/giờ, trước 300m; sai số cho phép trên dưới 50m. Tóm lại bạn được báo trước khoảng 15 giây để tự chấn chỉnh.

Các trạm chụp di động, có thể có cảnh sát viên chụp, thì không nhất thiết có biển báo trước, nhưng các chương trình kiểm soát tốc độ của các trạm này được công bố trước theo hàng tháng trên trang web của chính quyền tỉnh, để mọi người có thể tham khảo trước.

Bạn có thể ngạc nhiên, đã kiểm tra đúng theo luật, lại còn phải báo trước? Trừ những công việc an ninh đặc biệt và khẩn cấp, kiểm tra là công việc để thúc đẩy xã hội vào nếp, để xây dựng cùng nhau nền văn minh, chứ không phải để bắt nạt nhau.

Và các máy định vị dẫn đường do vệ tinh, GPS – Global Positioning System GPS, thành ra đắt khách: trên đường đi máy GPS sẽ báo cho bạn mọi radar chụp tốc độ, nếu bạn mua thêm chương trình này. Các nhà kinh doanh luôn nhanh tay, tốt thôi nếu trong khuôn khổ pháp luật.

Nhiều tay lái bạo lực quen đường và cậy GPS chơi trò láu cá: vẫn cố phóng nhanh, và đi chậm lại khi gần tới radar.

Nhà nước đang nghĩ ra và thử nghiệm một cách thức mới bổ sung vào để kiểm soát các tay lái bạo lực này: lúc bạn vào đường cao tốc, radar chụp bạn ngay, lưu để đấy, và khi bạn ra khỏi đường cao tốc, radar cũng chụp bạn, và sẽ tính ra tốc độ trung bình của bạn xem có vượt quá tốc độ cho phép không, để còn gửi giấy phạt thêm…

Vỏ quít móng tay, hạ hồi phân giải.


Bài trên Tiền Phong

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers