RSS Feed

Tag Archives: lethoi

Thần thổ địa Á Đông

Hội thảo “Vì một thế giới ít khuẩn độc hơn” được tổ chức ở Paris. Mấy anh chị em mời Cụ Hinh đi dự.

Chào Cụ Hinh, em Vị đây. Cụ Hinh đã biết qua rồi đó, hội thảo này nó cũng hầm bà làng thôi, du lịch là chính. 

Anh em trong đoàn nói tiếng Tây được, ngữ pháp câu cú đặt chính xác hơn Tây,  nhưng bọn Tây này ngu lâu thật, nhất định không chịu nghe ra! 

Ngược lại mấy lần trước nhờ Cụ Hinh tiếp Tây, mọi người tín nhiệm lắm. Cụ Hinh nói kiểu gì không biết, anh em bảo nghe cứ lơ lớ như tiếng thổ, chả hiểu gì cả, thế mà thấy bọn Tây chúng nó khiêm tốn hẳn ra, dân dã hẳn ra, có hôm lại còn cười bò lăn bò càng! Hay là Cụ Hinh dịch chuyện nọ thành chuyện kia?

Cụ Hinh đi với anh em nhá, vừa là cố vấn, vừa là đại phiên dịch! Chính thức rồi đấy! Vé, thủ tục đã xong. Em trưởng đoàn. Bận quá, gọi lại thêm sau. (Tắt máy.) »

Chà, cô này cứ thoăn thoắt!

Hết hai ngày hội thảo siêu chung, giờ thì hoàn toàn tự do. Một anh thổ dân nhiệt tình đưa đoàn đi chơi.

Đi thăm một khu phố buôn bán ở một thành phố như Paris, bạn dễ tìm ra một vài cửa hàng Á Đông nằm lẫn trong các cửa hàng của Pháp hay của các người nhập cư từ muôn nơi khác.

Dân cư ở đây cũng đã quen từ lâu với sự đa dạng về buôn bán rồi. Anh bạn thổ dân còn đưa anh em với Cụ Hinh bữa này vào ăn phở ở một cửa hàng Việt, bữa khác ăn cơm ở một cửa hàng Trung Hoa…

Đặc điểm chung của các cửa hàng ăn Á Đông ở đây là tương đối rẻ hơn so với cửa hàng Tây, sạch sẽ thì vừa phải gọi là, nhà hàng thường hơi tối và bí, chỗ ngồi bàn ăn thường chật hẹp, ngồi không để ý có lúc thấy chân mình gác lên đùi cô khách ngồi đối diện tự bao giờ. Món ăn thường tiết kiệm dè sẻn, hơi ki bo, tóm lại có vẻ kém hào phóng hơn các hàng ăn trung bình khá ở Việtnam.

Cụ Hinh thuộc loại không sành ăn, và cũng không tham ăn, cho nên cũng ít để ý đến những gì khác nhiều. Cụ Hinh chỉ để ý là nhà hàng nào cũng có bàn thờ Thần Thổ Địa Á Đông kê dưới đất, gần chỗ ra vào, trông hơi bệ rạc, nhuốm bụi, để cầu mong buôn bán phát đạt. Quán Việt quán Tàu y trang vậy.

Câu hỏi đặt ra là Thần Thổ Địa Á Đông làm sao mà biết đâu là nhà hàng Á Đông để chui vào phù hộ? Tại sao nhà hàng Tây vẫn phát đạt, thường là phát đạt hơn về tầm cỡ, mặc dù nằm ở ngay bên cạnh và không có bàn thờ này?

Nghĩ mãi vẫn không ra.

Cụ Hinh tính cẩn thận không dám đoán mò. Cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng Cụ Hinh gọi điện cho ông báo cáo viên đoàn Pháp hôm trước đã gặp ở Hội thảo. Ông này làm ở một Hội Nghiên Cứu Vệ Sinh Dịch Tễ Paris, có để lại bưu các cho Cụ Hinh nhân khi tán chuyện giờ giải lao càfé. Trong bài báo cáo của mình ông này toàn nói về môn vệ sinh của các cửa hàng ăn, có vẻ sành chuyện lắm.

“Ôi ngài Cụ Hinh, ngài quá may còn gặp tôi ở đây đó nhé!  Giờ là chiều thứ sáu, tôi vừa đi ăn trưa với mấy ông đốc tờ phòng chống dịch vi khuẩn của các tỉnh lên Paris họp, và cũng vừa mới về đến đây!

Gớm cái bia Tàu ở cái quán Tàu quận 13, uống thì rất nhạt, không say, nhưng nhức đầu búa bổ!  Tại uống chán rượu đỏ, nhân nóng nôi buổi trưa, cô phục vụ đỏng đảnh lại khéo mời cái bia “sinh lực“, tham uống vào xem liệu có thêm sinh lực không đây… Chắc tối nay khắc biết nhau ngay pastedGraphic.png ).

Khách khứa về tỉnh hết rồi, tôi đang ngồi cho ‘sinh lực’ tan, rồi thì cũng đóng cửa nghiên cứu đây.

Liên quan tới câu hỏi của ngài, chúng tôi cũng thấy thật nhếch nhác cái ban thờ Thần Thổ Địa Á Đông trong các quán của họ, tạo môi sinh cho vi khuẩn, nguy hại cho sức khoẻ cộng đồng. Ban vệ sinh dịch tễ muốn dẹp chúng, nhưng bên nhân quyền tôn giáo không cho!

Theo một số nhà cứu nghiên tại Hội này, mà cũng còn cãi nhau chán, thì Thần Thổ Địa Á Đông, gọi tắt là TTĐAĐ nhé,  biết mò sang đây là do khéo biết sử dụng kĩ thuật của vi khuẩn gì đó.

Ông TTĐAĐ này bám rất khéo vào một số tế bào não của cư dân Á Đông, rồi áp dụng chiến lược ngủ đông ở trong đó.

Đến khi mấy ông người Á Đông mở quán thì TTĐAĐ biết ngay quán này là thuộc địa hạt quản lý của mình rồi!

Vậy là TTĐAĐ tự kích hoạt và hướng dẫn mấy ông nhà hàng phải lập bàn thờ, chấp hành phép tắc của TTĐAĐ. Đơn giản vậy thôi.”

“Thế TTĐAĐ có lây sang nhà hàng khác mà chủ không phải là gốc Á Đông được không, thưa ngài?”

“Cái này có vẻ rât hiếm xảy ra. Theo kinh nghiệm thì ngay khi ông Á Đông bán nhà hàng cho người gốc khác thì TTĐAĐ cũng không trụ lại được.”

“Vậy Hội ta có kế hoạch gì với vấn đề TTĐAĐ không, thưa ngài?”

“Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Thường thì tuần nào chúng tôi cũng đi ăn một bữa, vào trưa thứ sáu, ở tại một hàng ăn Á Đông để xem thực tế đến đâu rồi. Chi phí nằm trong kinh phí nghiên cứu.

Thôi xin phép ngài Cụ Hinh, tôi gọi thế có đúng không nhỉ. “Sinh lực” tan rồi, tôi đóng cửa Hội đây, còn sớm nhưng chiều thứ sáu là chuyên kẹt đường.

Có gì chúng ta trao đổi bằng thư từ thêm. Cũng hay nếu sang năm hay năm sau nữa ta tổ chức được hội thảo về nó kĩ hơn… Ngài Cụ Hinh để ý tập hợp bài vở nhé!

Chúc Cụ Hinh ngài vui week-end!”.

Thủy chung suốt đời

- Cụ Hinh ạ, ngu ngơ chắc cũng phải được cái đức gì chứ?

- Quí lắm đấy, anh La à!

Khi ta hắt hủi nó, cứ tưởng nó bỏ ta đi mãi hẳn.

Không đâu, nó đau, nó dỗi, và nằm im một chỗ.

Lúc nào ta hết cơn thông minh, bình thường trở lại, nó lập tức lại đồng hành và lại khuyên dạy ta như muôn thuở…

Ta chưa hề thấy ai thủy chung tận tuỵ với ta suốt đời như ngu ngơ!

Chữ nghĩa ngô nghê

 

Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng ở Việtnam có rất nhiều người tài giỏi. Không nghi ngờ gì nữa, bạn chắc chắn nằm trong số này!  ;-))

Vấn đề chỉ là tại sao nhiều chữ nghĩa ngô nghê vương vãi khắp nơi.

 

Bản tin thời tiết ai cũng thuộc.

 “Bắc bộ, mây thay đổi …”

 “Mây thay đổi…” là chân lý vĩnh cửu. Dự báo một lần cho mãi mãi?

Điều này làm ta nhớ đến anh bán đồ trên xe điện ngày nào.

” Mua ngay kẻo hết!
  Đồng hồ trang sức đây, 
  Không phải lên dây,
  Không phải lau dầu,
  Giờ lúc nào cũng đúng như lúc nào!”

Đành phải nói đến cái chân lý vĩnh cửu, nhưng anh này rao có duyên, vui vẻ, lại có ích cho mua bán. Chứ không phải vì bản thân cái chân lý chết tiệt đó.

  Thuốc đánh bả chuột!
  Chuột ăn chuột sẽ chết,
  Chuột không ăn chuột cũng sẽ chết!
  Mời bà con!

Anh là người hỏng mắt. Nhìn một người trong hoàn cảnh như thế vẫn lao động và tìm cách đưa được niềm vui tới những người xung quanh, thật thương yêu và đáng trân trọng.

Quay lại, “[Bắc bộ] … mưa vài nơi.“, nghe như đánh đố chứ không còn là dự báo! Ai có thể kiểm chứng được? Bạn có hình dung được sự ngô nghê này bất chấp người nghe suốt quanh năm ngày tháng được không?

 “Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 29 độ, cao nhất từ 30 đến 35 độ“.

Sao không nói luôn thấp nhất 25 độ, cao nhất 35 độ ? Ăn chắc đến mức ngột ngạt. Cô phát thanh đã vậy lại tự sáng tạo, giọng lên trầm xuống bổng, thật diễn cảm, như còn sợ người ta không tin.

Các “đài phát thanh phường” lại bắt chiếc y trang… Ngay cái tên đã đặc bắt chước, loa truyền thanh chứ đâu phải đài phát thanh!

Nhiều vị ở địa phương đọc báo cáo oang oang, cứ “một là” xong thì đến “hai là“, rồi lại “một là“… Không biết các bác cố tình đếm như vậy, hay nhầm với tập quân sự “mốt hai mốt“?

 …

Góc tường cạnh mấy hàng bia hơi, mấy vị mặt đỏ gay go đứng hàng ngang, ngửa mặt ngắm dòng chữ “cấm không xxx bậy” trên đầu …

Sang chuyện dịch thuật, sự ngô nghê càng được thể.

Ở các nước có chức vị “president”. Ta hôm thì gọi “chủ tịch”, mai thì gọi “tổng thống”, tự mình bày sự rối rắm cho mình.

Nhiều chữ tây có cách cấu tạo danh từ bằng cách đưa vào đuôi -ism. Cái gì cũng dịch “chủ nghĩa”, nghe nặng chình chịch và không đi đến đâu, có khi phản nghĩa. Nếu vậy phải dịch “tourism” là “chủ nghĩa vòng quanh” thay cho “du lịch”, “parallelism” là “chủ nghĩa song song” thay vì “tính năng song hành” hay “vận hành đồng thời”… Có khi đọc một lúc thấy ông nọ giỏi thế, trong một trang viết mà biết đến mấy trăm chủ nghĩa, đúng là nhà siêu tư tưởng tượng! Nhìn tên mới té ra, à ai chứ chàng này thì ta biết từ quá lâu mất rồi … Ông Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu ngày xưa chứ ai! Thôi…

…  “Naive theory” là một khái niệm dành riêng cho các nghiên cứu mang tính nền tảng, nguyên khai, có tính triết học, về các hệ thống tiên để cơ sở của một lĩnh vực nhất định, kể cả của bản thân triết học. Ngôn ngữ được sử dụng ở đây còn ở mức độ tự do cao, chưa được/bị định nghĩa chặt chẽ ở mức sau tiên để, và chưa được/bị công thức hoá hoàn toàn. Thường những bậc hiểu biết rất cao siêu – các ông tổ của một lĩnh vực – mới dám viết về những lĩnh vực này.

Ở ta lắm vị chép ra thản nhiên thành “triết học ngây thơ“,  “lý thuyết tập hợp ngây thơ“!   Thì cũng … chưa sao… Nhưng rồi ngây ngô tưởng “ngây thơ” thật, huờ theo phê phán cho oai – thế mới chết! Tất nhiên là chưa bao giờ sờ đến tác phẩm nguyên bản!

Trở lại chuyện nói năng, ôi chao công thức phát ốm. Cái bệnh này từ hàng ngàn năm nay, quyết không sửa! Xưa mở miệng là ” trời không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai vua…”, một lô những công thức đúc sẵn, mạ vàng, dài dòng, trơ ngắc được lôi ra. Thế mà đến hôm nay nhiều vị vẫn say sưa, vẫn tưởng là hay!

Những chuyện này thì coi như ai cũng biết cả rồi. Chúng ta thừa trình độ.

Muốn hỏi các bác cái khác cơ.

Một câu thôi.

Nếu ai tặng bạn thêm một bao tải nữa tất cả các cái của nợ ấy, bạn có nhận thêm không?

Ta ngờ rằng “không“.

 

Nếu “không” thì ta xin hỏi thêm câu nữa.

Liệu các bạn có đủ dũng cảm một hôm đem tất cả mấy cái của nợ đấy vứt ào đi được không?

Chắc được thôi.

Nhưng mà tùy các bác đấy nhé !

Các bác mà lại dỗi thì lôi thôi to!

 

 

Cụ Hinh

Văn hoá dỗi

 

Trưa hè oi bức, mẹ vừa quạt vừa ru bé ngủ … Mùi hồ từ chiếc quạt giấy tre ngâm hơi khăm khẳm khó chịu, nhưng cũng lại thân quen…

“Con Cò con Vạc con Nông,
 
Ba con đều béo vặt lông con nào”

Bé thiu thiu…
Mẹ mỏi ê tay, dừng quạt.

Nóng quá, bé lại cựa quậy…

Mẹ lại quạt, ru tiếp…

” Vặt lông con Cốc cho tao…”

Bé quay sang “mẹ ơi, con Cốc đâu có trong ba con , con Cò con Vạc con Nông?”
– “Ngủ đi, con nào mà chả được! Xưa nay người ta vẫn hát vậy.”

Bé không ngủ được nữa vì cái con Cốc oái oăm này. Quay đi, trở lại.

Mẹ dỗi : “hư thật! Có ai khó tính như mày! Thôi dậy, Cốc mới chả Kếch! Bao nhiêu công quạt hầu ông ra sông ra biển cả!”

Chuyện trò với người nhà hay bạn bè ta thật tuyệt vời. Chưa nói đã cười, lây lan. Trên tranh dân gian thì trâu bò lợn gà đều nhếch mép cả. [*]

Vui thay ngày Tết, nụ cười khắp hang cùng ngõ hẻm, có lẽ ít nơi được như ở xứ ta.

Nhưng ở ta nếu bạn định nói chuyện nghiêm chỉnh, với trong nhà thôi đã, hoặc cùng lắm ra đến bạn bè, thì quả là bạn có máu phiêu lưu.

Thế nào là “nói chuyện nghiêm chỉnh”? Xin nói trước là ta không bàn kiểu “nói chuyện to tiếng” rất phổ biến ở ta, thường kết thúc trong hăm doạ, thậm chí bằng bạo lực. Bản thân mệnh đề “nói chuyện nghiêm chỉnh” đã được xem như có thể “cho mày biết tay” tiềm tàng.

Trước hết, phải cơm nắm mắc màn chờ thời cơ thuận lợi, vui vẻ…

Tuy không phải lo chia động từ như trong tiếng Tây, nhưng phải lo chia ngôi thứ cho chuẩn xác người tham chuyện. Đây là chuyện sống chết.

Nếu chia sai ngôi thì hết chuyện. Bạn ăn ngay một câu “tôi là dở người hay sao mà ông ăn nói vậy?”…

Rồi chuyện phải đi về đâu. Đại khái phải dẫn dắt khéo léo đến đoạn người rủ nói chuyện thua nhẹ nhưng kín đáo (mà vẫn được việc), người được mời chuyện phải thắng trong hào quang rực rỡ.

Người được mời phải thực sự thắng “nghiêm chỉnh”, “có vẻ thắng” thì không thèm.

Người được mời mà hoà thì là mất công toi, phí thời giờ cho cả đôi bên.

Người được mời  mà thua thì sẽ dỗi, một kiểu dỗi rất khó chịu, ví dụ ra tuyên bố đột ngột “thôi không nói nữa!”.  Đến mức, thường là người mời chuyện hoặc phải nổi đoá, hoặc phải xin lỗi, hoặc phải nịnh trở lại.

Bằng không thì câu chuyện đứt gánh. Như vậy có khi cả năm sau mới có cơ hội bắt lại chuyện này, mà cũng có khi khỏi luôn!

 

[**]

 

Và người được mời rất sành dỗi, bạn không thể hơn được đâu, vì bạn muốn bàn chuyện mà.

Mà bạn cũng rất sành dỗi, người ta không thể hơn được đâu, nếu người ta muốn bàn chuyện với bạn

- “Cụ Hinh, cụ tưởng tôi dở người hay sao mà bắt đầu chuyện như vậy? Thôi không nói nữa!”

 

[*]http://www.art2all.net/tho/dangtien/Tranhlon2.bmp
[**] http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.villiard.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/tete.jpg&imgrefurl=http://www.villiard.com/blog/2009/07&usg=__z13ZHrmPHYv19DoOgo-sYbCU0cQ=&h=308&w=302&sz=49&hl=fr&start=4&tbnid=_N69NWdDoa6GBM:&tbnh=117&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3D%2522faire%2Bla%2Bt%25C3%25AAte%2522%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers