RSS Feed

Tag Archives: tamquoc

Trùm chăn, nguy cơ

Mỵ Châu bữa nay diện chiếc váy dạ đỏ, nom ấm áp quá.

Cụ Hinh bảo “Mỵ Châu à, trí thức mà mặc ấm quá, rồi thành ra thích trùm chăn đấy nha.”

-“Thế trùm chăn thì nguy, hay cơ ạ?”

-“Cả hai.”

-“Cụ Hinh lại nước đôi rồi…”

-“Ông Gia Cát Lượng ngày xưa đi ngủ trùm chăn rất kĩ.”

-“Vâng, thì đã sao? Em cũng thế.”

-“Ba tay Lưu, Quan, Trương đến nhà, chờ rũ người, mà Lượng thì cứ trùm chăn hoài.”

-“Thế thì có gì mà nguy?”

-“Nguy là Trương Phi điên quá, định đốt nhà cho Lượng thức dậy.”

-“Kinh thật, Lưu Bị kết anh em với Trương Phi, hãi à. Thế thì còn gì là cơ.”

-“Lượng trùm chăn lâu như thế, Lưu Bị lại càng khao khát chờ mong được gặp. Cái cơ, lại là ở đó.”

-“Hay nhỉ. Sau ai bấm chuông, em cứ trùm chăn một lúc cái đã!”

-“Rồi Lưu Bị năn nỉ mãi, rốt cuộc Lượng phải bỏ quê, bỏ bạn, bỏ thú điền viên ra đi cùng Lưu Bị. Thế cũng là nguy.”

-“Thế còn cái cơ nào không ạ?”

-“Nhưng rồi được trọng dụng, Lượng trổ tài kinh bang.”

-“Em thấy cái nguy là chuyện này dài quá, trời lạnh, nguội hết café rồi ạ!

Em mời Cụ Hinh!”

Tỉnh ngược

Hôm rồi Trang Châu ghé thăm thưởng trà cùng Cụ Hinh.

- Cụ Hinh ạ, tối hôm qua ta nằm ngủ một lúc, thì rồi bắt đầu mơ…

- Trang Châu à, mơ là nghề của ông.

- Hượm đã, ta mơ thấy mình đang nằm mơ.

- Thế cái “mình đang nằm mơ” ấy mơ gì?

- Cái “mình đang nằm mơ” ấy lại mơ tiếp ta đang nằm mơ…

- Vậy cái tài của Trang Châu là tỉnh ngược được từng ấy giấc mơ lũy thừa!

Nếu ông truyền được cái tài này cho thiên hạ, thì công của ông thật là to.

Ngàn năm vẫn đây

Ông Gia Cát Lượng ở chơi với Cụ Hinh từ mấy ngày nay.

Đêm hôm trước cả hai ngồi đánh cờ, thưởng trà sen mãi bên cửa sổ.

Khuya về, chợt Lượng bảo :

- “Không biết giữa Cụ Hinh đêm nay, với cái đêm ta còn ở Kỳ Sơn hơn mười bảy trăm năm về trước, liệu còn có cái gì gần như nguyên si, để có thể sẻ chia không nhỉ?”

Cụ Hinh khoan thai đứng dậy, ra vén màn cửa sổ.

Bầu trời đêm nay lóng lánh các vì sao.

-“Ông Lượng à, đây, bầu trời sao đêm Kỳ Sơn ấy, vẫn nguyên đây.”

Lời bàn của Nam về lương bổng


Tác giả : Nam

Hôm nay đọc bài này của Cụ Hinh tự nhiên thấy giật mình. Chuyện xưa đệ tử có biết, chuyện nay đệ tử cũng có nghe, nhưng đặt nó lên bàn cân như Cụ thế này đúng là mọi chuyện rõ ràng hơn nhiều. Cuộc sống là sự tiếp nối, Cụ nói đúng, phải nhìn cái mong muốn của mình trong sự tiếp nối đó.

Tự nhiên đệ tử nghĩ đến một câu trong Tam Quốc, khi Gia Cát Lượng mắng Vương Mãng: cha ông ngươi đời đời ăn lộc nhà Hán, đã không nghĩ cách mà báo ơn, lại còn đi giúp quân giặc cướp. Vương Mãng một phần vì câu này mà hổ thẹn chết. Chuyện này Tam Quốc kể vậy, chả biết có thật hay không. Nhưng có chuyện này chắc thật hơn: Vương Doãn cứ ngồi khóc vì nhà Hán lâm nguy, thấy Tào Tháo cười (vì chê Doãn khóc lóc vô ích) mới mắng Tào Tháo rằng: Tổ tiên nhà ngươi cũng ăn lộc nhà Hán, sao nhà ngươi không biết nghĩ cách báo ơn, lại còn cười à?

Nếu ngồi thống kê chữ “ăn lộc” trong Tam Quốc, chắc con số cũng không ít. Nếu ngồi thống kê cũng chữ đó trong các tài liệu của phong kiến TQ hay VN, không biết sẽ là bao nhiêu? Cụ nói đúng, “ăn lộc” thì sinh ra chuyện phải “hàm ơn”.

Nhân chuyện này, đệ tử muốn hỏi Cụ, nếu có một loại “hàm ơn” tinh thần nữa thì làm thế nào? Đệ tử kể một chuyện. Nhà kia nghèo, có 2 anh em. Anh thì khỏe mạnh, em thì thông minh. Một ngày nọ lũ tới đột ngột, nhà sập, 2 anh em bị lũ cuốn. Anh khỏe mạnh nên không những thoát dc mà còn cứu được em. Lũ rút, 2 anh em bàn chuyện làm giàu để xây nhà kiên cố chống lũ. Anh nghĩ ra toàn cách dở, còn em nghĩ ra nhiều cách hay, nhưng anh thường gạt đi. Anh bảo, tao có công cứu mày, sao mày ko nhớ ơn, cứ muốn quyết việc cả nhà? Em ko dám nói gì nữa, vậy là cứ nghèo mãi. Đến đợt lũ sau, ko biết họ sẽ thế nào?

P/S: Đệ tử nghĩ có lẽ Cụ Hinh nên gửi những bài như thế này đến VNN hay VnExpress nữa. Chứ không bây giờ không mở mấy trang đó ra thì ko biết thiên hạ nghĩ gì, mà mở nó ra thì nhiều khi cứ chuốc bực mình mà lại mất thời gian nữa.

Vạ khoác – hồi mười

Thời Tam Quốc sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy lo việc triều chính.

Yên bề với Mạnh Hoạch xong với trò chơi bảy lần bắt thả, Lượng xin Hậu chủ cất quân chinh phạt Ngụy.

Mã Tốc là người nhiều chữ, làu thông binh pháp kinh sử. Thường được hội kiến lập mưu cùng Gia Cát. Có kế của Mã Tốc suất sắc, như kế ly gián Tào Tuấn cùng Tư Mã Ý – kể ra thì cũng hơi hoạn quan. Gia Cát cất Mã Tốc làm tham quân, trong bụng đã nghĩ đến Mã Tốc sau này có thể kế nghiệp mình.

Đoạn kéo quân ra đánh Ngụy.

Nhai Đình là cổ họng Hán Trung, mọi đường tiếp lương phải qua đây. Nhai Đình lại không có thành quách hiểm thế, việc dùng binh phải chi li chính xác. Đối thủ lại là Tư Mã Ý cùng danh tướng Trương Cáp.

Ai đảm được việc này là chuyện Gia Cát phải đau đầu.

Mã Tốc hăm hở nhất định xin đi, tự xin lập quân lệnh.

Can dọa không được, Gia Cát Lượng cắt riêng cho Mã Tốc thượng tướng rất tin cẩn là Vương Bình, dặn dò cẩn thận mọi việc chúng phải thương lượng cùng nhau làm, và cùng hai mươi nhăm vạn tinh binh.

Mã Tốc như đại bàng gặp được trời xanh. Cũng là lần đầu trong đời được tự cầm quân. Không còn ai cản được cái chí của mình. Vương Bình thì làm sao cãi được Mã Tốc !

Tư Mã Ý kéo quân vào, cười khẩy Mã Tốc, đánh cho nát như tương.

Toàn bộ đại quân của Gia Cát Lượng rung chuyển theo, lần lượt chuyển về chiến lược rút quân hoàn toàn.

Về trong Thục, chém đầu Mã Tốc theo quân lệnh, Gia Cát làm ma chay cho Mã Tốc cẩn thận, lại còn tự viết lời điếu.

Chúng hỏi sao Gia Cát lại khóc? Gia Cát nói ta không khóc vì Mã Tốc, mà vì nhớ Lưu Bị, người đã từng dặn mãi ta “Mã Tốc lời lẽ khoác lác hơn hiểu biết, chớ có trọng dụng”.

Lượng dâng biểu lên Hậu chủ xin tự giáng cấp thừa tướng của mình.

Lỗi Mã Tốc một phần, mà lỗi Gia Cát, chắc phải hơn thế.

Binh pháp makeno – Hồi Tám

NQH
Hà, chuyện này có thể hiểu theo 2 cách.
1. Không phải lúc nào cũng thực hiện được khẩu hiệu “tự làm tự chịu”. Có những cái, như cái loa phường, nằm ngoài tầm điều khiển của cái tai.
2. Dĩ nhiên là tự làm tự chịu rồi, như Joseph de Maistre nói: “Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite”. Bọn Google-Translate dịch là “mỗi đất nước đều xứng đáng được hưởng cái loa phường của nó” :-) Ý cụ là ý nào?

Gia Cát Lượng thưởng trà với Cụ Hinh.

- Xưa ta bày trận mời quân phương Bắc vào, chúng nó nhất định đóng cửa thành không ra.

Ta gửi cả đồ lót của đàn bà cho Đại Tướng Tư Mã Ý, Ý lại còn đem đồ đó ra diện trước ba quân nữa chứ! Vẫn nhất mực không ra!

Binh pháp hay mà địch quân không thèm quan tâm, tưởng cũng chắng để làm gì.

Nay Ngô Tướng quân phi ngựa ra thách Cụ Hinh thi đấu binh pháp, riêng cái đó đã thấy cái pháp của Cụ cũng đã không uổng.

Nhưng coi chừng, kẻo Ngô tướng quân quyết lấy đầu Cụ Hinh đó nghen.

Suy nghĩ hướng đích giản dị

Nhiều bạn bè hay chất vấn Cụ Hinh học ở đâu ra, có đọc sách này sách kia chưa, nêu công án có bí gì không…?

Quả thật là Cụ Hinh không phải học giả, lại ít tích chữ, không rành trích dẫn.

Cụ Hinh gọi taxi.

- Anh cho tôi đi từ Quốc Tử Giám về chợ Đồng Xuân, giá cả bao nhiêu?

- Đường nay nhiều đoạn một chiều, phức tạp, lại hay tắc. Cụ cứ lên xe, rồi khắc đi khắc đến.

- Xin lỗi anh. Ta không phải người tinh về đồng hồ xe, lại cũng chưa tinh biết người. Thôi cứ 20 ngàn hôm nay thì anh chở ta, không thì hẹn nhau lần sau nhé.

- Thôi Cụ lên đi! Con chưa thấy ai nói chuyện Tam Quốc như Cụ ạ.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 101 other followers