Chào bạn!

Ta hay quên rằng trò chơi vô tư nhất nhưng đầy thú vị là xây lâu đài cát trên bãi biển trước lúc triều lên.

Những Kim tự tháp Ai Cập thật hùng vĩ, nhưng thật sự chỉ là những lâu đài cát. Số còn, số nát, số vẫn ngủ vùi trong biển cát.

Chúng ta là những người cát, được nặn công phu suốt từ thuở Hồng Hoang mà nên, và rồi cũng sẽ chóng chánh để lại một vệt tiếc trong cỏ cây, trong mây bụi…

Cái đáng kể chính là những niềm vui nhỏ, như chúng ta đang gặp nhau đây.

Thời gian mà dừng lại, thì khoảnh khắc cũng là mãi mãi.

Thời gian mà trôi mãi, thì mãi mãi cũng là khoảnh khắc. Nhưng khoa vật lý vũ trụ hôm nay có vẻ cũng không ủng hộ cả giả thiết thứ hai này.

Đơn giản đi, hãy đến với nhau mỗi ngày và trò truyện nghỉ ngơi trên bãi cát đời người.

Bạn bè,

HOÀNG Hồng Minh,
Thư tín xin gửi về :  nuocdenchan@gmail.com

Cảm ơn.

P.S. Bạn có thể trích đăng lại các bài nhưng xin viết rõ nguồn, cảm ơn.

Advertisements

13 thoughts on “Chào bạn!

  1. Bạn Giáp Văn còn giữ được cái phẩm chất quan trọng nhất đã biến được khỉ thành người, đó là “tò mò quá”. Đừng để mất nó nghen.

    Cụ Hinh chỉ còn giữ được đức này khi thấy một cô gái đẹp đi ngang qua thôi. Mà cũng phải cố không để mất nó.

    Xem trang của Giáp Văn, chàng quả là danh nhân thời nay!

  2. Kính chào Cụ,
    Em vào blog Cụ để đọc “chùa” hoài, nay thấy áy náy quá. Hiềm nỗi, các bài của Cụ từ ngữ khúc triết, ý nghĩa bao la, em không dám comment.
    Em chỉ xin phép Cụ được đăng lại một số bài lên blog của lớp phổ thông ngày xưa để cho các bạn khác cùng được thưởng lãm.
    Rất mong được Cụ chiếu cố.
    Kính Cụ.
    ThanhLongBin

    1. Chào ThanhLongBin,

      Cảm ơn ThanhLongBin đã ghé thăm bãi cát nhà.

      Chúng ta là bạn bè, như những cây đàn trong một buổi nhạc vậy. Bình đẳng nhé.

      Sao ThanhLongBin lại không comment? Comment hay viết bài không phải để thi thố, mà để chúng ta trao đổi, học hỏi, và quan trọng nhất, vui cùng nhau.

      Mạnh dạn lên nhé. Cụ Hinh chắc chắn có nhiều thứ còn linh tinh lắm, chưa chuẩn đâu.

      Kinh nghiệm chơi nhạc với bạn bè là cứ đánh đàng hoàng to lên, triển lãm cái sai của mình ra rõ mồn một, rồi thì mới sửa được mình.

      Bạn bè,
      Cụ Hinh.

  3. Chào cụ Hinh. Quỳnh Dương đi ngang nhà cụ đã đôi lần, thấy trong mình có chút bình yên khi thả rong trong từng câu chữ. Định sẽ làm kẻ nương nhờ giấu mặt, góp phần tăng hạng nuocdenchan trên alaxa trong âm thầm, nhưng rồi lại sợ nhỡ đâu cụ Hinh một hôm khóa cửa, dọn nhà, thì biết tìm đâu trên thế giới mạng tuy nhỏ bé nhưng vô chừng này? Nên gởi cụ Hinh một lời chào, hy vọng có ngày sẽ được gặp cụ, uống cùng nhau tuần trà nói chuyện đời chơi.

    Tối bình an.

    1. Từng nghe, người thanh tiếng nói cũng thanh.

      Nghe mấy lời của Quỳnh Dương, Cụ Hinh vội ra rửa mặt soi gương, xem mình có vẫn đáng xứng với bạn bè không.

      Rất vui có QD đến thăm chơi. Cũng chỉ mong dọn được cái thiền quán, đông hay vắng không quan yếu, mà sao nó anh lành, tĩnh dưỡng. Để mà mỗi người thấy nó như chỗ nghỉ ngơi thiền định của chính mình.

      Ngày Cụ Hinh ra đi thì sẽ trao thiền quán lại cho bạn bè nha.

  4. Chào Cụ, em mê blog Cụ từ lâu rồi nhưng chỉ toàn đọc ké thôi.
    Em vừa có baby mà báo chí bây giờ loạn xạ lắm 😉 (toàn chuyện chân dài chân ngắn); em vừa tạo cho “nàng í” (mới 6 tháng thôi) một cái blog, ý tưởng như là gửi tiết kiệm vào heo đất vậy. Em xin phép Cụ copy một số bài về blog của “nàng”, để gia đình em được xem những bài viết hay và chủ yếu vẫn là dành cho “nàng í”.
    Chúc Cụ luôn khoẻ. Em cảm ơn Cụ rất nhiều ạ!

    1. Chào bạn hiennguyen, tiếng gõ cửa của bạn thật êm đềm, mang lại niềm vui cho tôi, cho bạn, cho bạn bè.

      Tôi cũng vừa mới ghé thăm một góc sân nhà bạn, một góc sân thật êm dịu cho tâm hồn, xin được giới thiệu ở đây.

      http://tonglinhdan.wordpress.com/

      Chúng ta không đủ năng lượng và thời gian để dựng lại một xã hội, nhưng đủ năng lượng và thời gian để dựng lên một góc đời sống mới nhỏ bé. Cứ như thế dài lâu một cách ngu công, một xã hội mới sẽ nảy sinh từ những cố gắng nhỏ bé ấy.

      HHM

  5. Em suy nghĩ rất nhiều về câu mở đầu của anh “Ta hay quên rằng trò chơi vô tư nhất nhưng đầy thú vị là xây lâu đài cát trên bãi biển trước lúc triều lên.”Nếu so sánh cuộc đời con người với thời gian vô tận thì thật nhỏ bé và tất cả thành quả của 1 giai đoạn hay 1 cuộc đời đều là cát tan biến khi thuỷ triều nên.Nhưng dù là lâu đài cát con ngươi vẫn phải xây không phải cho tương lai mà cho chính bản thân mình mà thôi.Xây lâu đài cát để thoã mã vật chất và tinh thân ,vật chất thì ta đều hiểu là 1 lẽ đương nhiên.Còn tinh thân để thoả mãn nhu cầu được tự coi mình là con người (người có lương tri).Dù thế đi chăng nữa mỗi người anh,em hay tất cả chúng ta hãy tự thoã mãn nhu cầu xây dựng đừng dừng lại vì coi nó nhỏ bé.Bởi tất cả việc làm của chúng ta sẽ làm thời gian kéo ngắn lại.Như thuyết tương đối của Anhtanh .Có thể người Mỹ đầu tiên đến Mặt Trăng nhưng người Việt Nam mới là đầu tiên định cư ngoài vũ trụ thì sao.hihi

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s