Vui Tết thanh lịch

Thẩm mỹ nói lên lý tưởng sống và hành động của một con người, một cộng đồng.

Quán hoa xưa bên Hồ Gươm ngày Tết
#Quán hoa xưa bên Hồ Gươm ngày Tết

Xứ ta đã từng có cái thẩm mỹ thanh lịch, không bị sặc sỡ lòe loẹt đỏ vàng rối rắm như xứ bạn.

Hãy mở lại tấm lòng và trở về mình.

Chúc mỗi người chúng ta tìm được niềm vui thanh thoát ngày Năm hết Tết đến thiêng liêng này.

P.S. Chủ quan thì Cụ Hinh thấy hai màu của ĐấtNướcViệt là màu lá mạ và màu nâu đất. Bạn nghĩ sao?

#http://farm4.static.flickr.com/3092/3206307654_c16020c0a5_o.jpg

Advertisements

17 thoughts on “Vui Tết thanh lịch

  1. Chỉ còn không đầy 2 tiếng nữa là giao thừa. Chúc mừng năm mới, mong cụ Hinh sống lâu trăm tuổi để viết kinh. Hihi
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI – AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
    **
    Uyen thích nhiều màu cho phong phú. Thời cụ Hinh xưa kia vì khó chế ra màu nên ít màu mà.

  2. Chúc cụ siêng viết kinh, nhưng nhớ giữ gìn sức khoẻ.
    Mỗi năm thêm một tuổi, mà ở phía bên kia cái dốc thì thêm tuổi là tụt dốc chứ không phải lên dốc đâu ạ.

  3. Cảm ơn các bạn nhiều quá! Mong ai cũng cố gắng và may mắn.

    Đời sống là dìu dắt nhau.
    Kinh truyện là chia sẻ nhau.

    Hồi xưa ít màu, nên chụp ảnh lên chỉ toàn thấy đen trắng.

    😉

    1. Thành lòng cảm ơn bạn Xu!

      Cách nghĩ ngợi của xứ Đông thường triền miên, mang tính “tương tự”.

      Bạn Xu có tư duy cấu trúc, được xây dựng công phu bằng các khái niệm, sức mạnh của nó sẽ nằm ở trong sự triển khai như quăng mẻ lưới vậy.

      Chúc bạn sẽ đi được rất xa trong hành trình của mình. Nếu biết tiết kiệm năng lượng thì có khi ra khỏi được vũ trụ. 😉

      Chúc thêm thế này, bạn Xu đã rất thông minh, thì cũng rất cần sự yêu đời và lòng rộng lượng, bởi hai cái đó sẽ giúp bạn gánh đựng, nâng đỡ, và an lạc trước cái tính năng dông bão của thông minh.

      Một người bạn của Xu đã nêu gương được việc đó cho rất nhiều người, đó là Thich Hoctoan. Nhưng Thich Hoctoan cứ phải rèn luyện mãi nghen.

      Còn Cụ Hinh là người chuyên nhỡ tàu, đừng chấp.

  4. Cảm ơn THH! Chúc THH ngày càng được nhiều người hóng hớt nghen.

    Xo với xứ Đông ta là con mèo nhỏ. Đừng tưởng mình là con mèo to, mà cũng đừng theo hầu con mèo to.

    Bé như con vi khuẩn, ai làm gì được nó đâu.

    Biết mình, sống cuộc đời mình, vui với bạn bè, cảm được tự do, cũng là khỏi phí cuộc đời.

  5. Cảm ơn Hòa Thượng.

    Kể cũng không sai, mấy bữa gần đây vụt bóng địch quân tan tác, chúng bắt Cụ Hinh thử cả doping vì ngờ sao đánh hăng bất ngờ vậy.

    Ngoài ra đang tham gia một chương trình với 12 nhạc công rất vui.

    Nói yêu đời thì mình phải vào cuộc, ngồi ngoài yêu sao được.

    Cụ Hinh muốn nói, tình yêu bao giờ cũng phải có thể chất, physique, không có tình yêu suông.

  6. Cụ Hinh kiếm được đâu tấm ảnh đẹp quá là đẹp. Đúng là thanh lịch. Mà cái thanh lịch này cứ mất dần mất mòn khỏi xứ Đông của chúng ta ngày nay cụ ạ.
    Các cháu gái của bà Trưng bà Triệu từ năm 2000 chiều cao vô cùng phát triển (thế nên Hà Nội Sài Gòn năm vừa rồi mọc thêm chục cửa hàng giày cao gót made in Italy không phải cho phụ nữ mà lại cho nam giới cụ ạ), đã thế lại làm đỏm có nghề hơn (ví dụ đứng thế nào để vòng một, vòng ba đều vênh hết cỡ), cũng có điều kiện hơn (ngày xưa oách lắm là phấn rôm mậu dịch chứ làm gì có mascara và mỹ phẩm Lancome như bây giờ hở cụ). Nhưng mà nhìn thế nào ấy, không khoái lắm. Ý em là không thấy đẹp như mình tưởng (Em nói thế không phải vì mặc cảm chiều cao, em một thước bảy lăm chẵn, chưa có chuyện dấm dúi vào cửa hàng giày cao gót nhé !!! )
    Cụ Hinh tài tình thử giải thích hộ em một chút. Vụ này em ngờ có dính dáng đến thẩm mỹ mà cụ nhắc tới bên trên. Xin cám ơn cụ trước.

    1. Bạn Mike hỏi kĩ và phong phú quá, Cụ Hinh cứ đọc đến dưới thì lại quên mất đoạn ở trên. Lại cứ thế phải đọc đi đọc lại…

      Thanh lịch không phải là mình nghèo hiếm. Mà là mình biết cất cái giàu, lúc nào đưa ra cái gì, để cho nền nã, thoáng thông.

      Và sự biến hóa thì vô cùng, đầy ngạc nhiên và cảm hứng.

      Tỉ như bữa tiệc khéo dựng, trên mặt bàn lúc nào cũng chỉ có vừa đủ những thứ của mỗi thời điểm của nó. Chứ không phải la liệt như kho chất đồ náo loạn.

      Còn về các vòng của chị em thì Cụ Hinh thuộc loại dễ tính thôi 😉

  7. Nói thêm cho cụ Hinh biết là màu đỏ và vàng chỉ đặc trưng cho văn hóa vùng Trung Hoa ở phía bắc & phía Nam. Cháu đi Trung Quốc chơi ở vùng Giang Nam, người ta chuộng màu xanh lục và màu trắng nhiều hơn. Cháu nghe bạn Tàu cháu khoe văn hóa Nhật cũng từ vùng sông nước Giang Nam này mà ra.
    Một chút kiến thức muốn chia sẻ.

    1. Thế thì hay quá, cảm ơn Lebio!

      Ở xứ Đông xưa màu đỏ là thờ bạo lực, quyền hành, màu vàng là thờ lòng tham của.

      Cái sơn son thếp vàng đó không hướng tới cái sang, cái đẹp.

      Cũng có thể Cụ Hinh chủ quan.

  8. Tôi thích blog của cụ Hinh bởi vì có nhiều ẩn ý triết học chứ không phải vì thanh lịch, bởi vì điều đấy không quan trọng lắm đối với tôi.

    Tôi thấy người Việt ta nhiều khi ôm đồm nhiều thứ, nhưng rồi không sâu về cái gì. Có lẽ chính vì thế cho nên chẳng có nhà tư tưởng nào cả. (Tôi không nói cụ Hinh bởi cụ có chuyên môn của cụ, mà nói chung về người Việt. Triết đối với cụ Hinh có lẽ chỉ là thứ amateur thôi.)

    Tư duy của dân phương đông vốn bùng nhùng, hỗn độn, thích những thứ huyền hoặc rồi, vậy mà các vị học hành cao thâm ở xứ tây cũng cứ thích trộn nháo nhào cả triết học lẫn tôn giáo vào với nhau, thì chẳng bao giờ người việt có được tư duy một cách khoa học cả. Và chẳng bao giờ có được văn hoá tranh biện là thứ mà người phương đông cần. Cần hơn cả những thứ lễ nghĩa. Bởi vì nếu người ta không hiểu nền tảng triết học của một chuẩn mực xã hội thì người ta chỉ hành động bắt chước, thấy thiên hạ làm thế thì mình làm thế. Và một khi chuẩn lễ nghĩa sai thì sẽ rất khó thay đổi.

    Chính vì vậy những khi nào có màu sắc tư duy kiểu pseudo-sciences là tôi lên tiếng.

  9. Cụ Hinh scan lại cái giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan chủ quản lên đây để bạn Nkd yên tâm. Cả cái bằng C triết học buổi tối nữa. Cho nó chắc.

  10. Cả cụ THT cũng xuống đây góp ý làm tôi ngại quá. Tư duy của tôi vốn không được tốt lắm. Cộng thêm đôi khi công việc riêng tư có vấn đề khiến tôi viết lách linh tinh, làm các cụ mếch lòng. Lẽ ra những lúc như vậy tôi không nên lên mạng.

    Tôi biết trình cụ Hinh cao thâm rồi. Các cụ nghe được câu nào thì nghe, không nghe được thì bỏ. Chứ chấp tôi thì chấp cả ngày mất. 🙂 Thấy cái gì ngứa mắt thì cụ Hinh cứ xoá đi chứ quả thật làm cho người khác phiền lòng vì mình tôi rất ái ngại.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s