Thẩm mỹ và tự do (II)

Thẩm mỹ, theo nghĩa rộng, có lẽ đó chính là bảng các giá trị chân lý.

Về logic, giá trị chân lý không phải là chân lý. Chân lý là những mệnh đề thỏa mãn các giá trị của bảng chân lý. Còn các giá trị của bảng này thì mang tính tiên đề, tuy có thể được cải biến.

Khi tranh luận, nếu người tham cuộc đã lùi đến thẩm mỹ của anh ta thì là bước đường cùng rồi, đừng ép họ nữa. Nếu bạn mình thích ăn phở pha với nước trà đá “cho nó mát” thì ta đành chấp nhận lý tưởng thẩm mỹ đó thôi. Mấy vị “sành nhậu” xứ ta có kiểu nâng chén wishkey suốt buổi ăn, chẳng qua vì các vị suy diễn wishkey chính là “rượu quốc lủi sang trọng” từ bảng chân lý cổ truyền mà thôi. Mỗi khi được mời ăn, các bạn ấy vẫn trịnh trọng dạy lại cho Cụ Hinh như thế!

Vậy nếu theo nghĩa rộng này thì cái chân trời tự do được đo bằng thẩm mỹ, và thẩm mỹ không chỉ tự bó trong nghệ thuật.

Ông Bertrand Russell xưa có nhận xét rằng trong xã hội cận cổ truyền thì gia đình hạnh phúc có nghĩa là bố ngồi đọc báo, mẹ loay hoay đan len, còn các cô con gái lớn thì muốn chết đi cho rảnh.

Cái mô hình xã hội cũng là một thứ thẩm mỹ.

Khi nào những người ở trong một cái xã hội nhất định đã chán ngấy cái thẩm mỹ của chính cái mô hình xã hội của họ, thì cái xã hội đó nhất định sẽ phải thay đổi, chóng hay chầy mà thôi.

Nếu bạn đi thăm cái triển lãm “Thời bao cấp” ở “Nhà Bảotàng Dântộchọc” tại Hànội thì bạn sẽ thấy ra ngay rằng hết thảy mọi người hôm nay đã chán nó đến mức nào. Đến mức cho nó thành vật trong bảo tàng.

Nay thì chính chúng ta đây, nghĩa là Cụ Hinh cùng các bạn, mỗi ngày chúng ta có định tự soi lại mình và tìm cách lột xác mình không đây? Bằng không thì chúng ta cũng đã hiến hồn và xác của mình cho nền bảotànghọc vậy.

Ví dụ cái này, các bạn đừng giận nhé: tất cả các hủ tục cưới xin ma chay đông nghịt người của xứ ta, dẹp đi! Hãy mời vài người thật thân thiết thôi, mà bạn cảm thấy đáng đời, còn lại báo tin. Còn nếu không thích mời thì cũng không cần mời.

Sự khiếp sợ dư luận cũng là một loại thẩm mỹ (nghe lạ tai nhỉ), hơn thế nữa, là loại thẩm mỹ cao nhất, “number one” trong xã hội cổ truyền, ai ai cũng say mê khiếp sợ dư luận.

Sự say mê nói xấu người khác thì chính là mặt bên kia của cái thẩm mỹ khiếp sợ dư luận này.

Hỡi bạn bè, nào gắng lên, xóa sổ hủ tục, dành chỗ cho tự do.

Advertisements

9 thoughts on “Thẩm mỹ và tự do (II)

    1. Chưa chỉnh xong bài mà HV đã kịp phản biện, quả là sét đánh ngang tai.

      Cụ Hinh có quá ít thời gian rảnh, nên có thói quen dở là buộc mình làm việc trong stress để cho chóng ra kết quả.

      Cho nên bài mới hơi “hòm hòm” là đăng luôn, sau đó bị stress rồi, bắt buộc phải đọc lại và sửa chết thôi đua cùng bạn đọc!

      😉

  1. Cụ Hinh viết hay quá, thêm mục III nữa đi cụ Hinh.
    (Nhặt một lỗi nhỏ cho cụ Hinh, không biết cụ cố ý hay vô tình, đó là “phong thanh” chứ không phải “phong phanh”)

  2. Cảm ơn Lucia đã động viên nghen!

    “Phong thanh” thì đúng chữ quá rồi, sắc nét.

    Chữ dân gian thì dùng phép láy từ, với qui tắc sử dụng lại phụ âm của chữ trước mà láy âm khác theo vào. Cho nên mới “nhập nhằng” mà “phong phanh”, nghe vậy mà cũng không dám tin chắc là vậy, “phập phù”.

    Một phép láy khác là dùng lại nguyên âm, mà đổi phụ âm, như Cụ Hinh đang “lúi húi” trả lời Lucia đây.

    Không thì ghép chữ cũ chữ mới, như “chợ búa”…

    Còn nữa thì nhắc lại nguyên si, “đùng đùng đoàng đoàng”…

    Đùa dài thôi, chắc Lucia nghiên cứu tiếng Việt? Cụ Hinh chỉ yêu thôi, không phải chuyên gia nhá.

  3. “Phong thanh” là tiếng gió, gió thổi nhè nhẹ từ cái tai này sang cái tai khác, cụ Hinh áp dụng phép láy từ của dân gian vào làm tiếng gió mất đi hay to lên ấy nhỉ 🙂

  4. Nghe các bạn thảo luận mà thấy thú vị.

    “Phong thanh” thì đúng là tiếng gió rồi, mình nghe, mình chú ý, và mình biết đó là “tiếng gió”.

    “Phong phanh” thì cũng rõ là dân gian, láy vần “phờ”, nghe “phập phùng”, “phờ phạc”, không chủ định mình nghe cái gì và cũng không chắc chắn là mình nghe thấy cái gì.

    Dùng chữ là trò chơi đa thẩm mỹ. Nghĩa thẳng, nghĩa bóng, nghĩa gần, nghĩa xa.

    Nhưng còn hơn thế.

    Chữ có âm của nó và chơi trò chơi âm điệu.

    Khi nói thật “khẽ”, chữ “sẽ” đạt hơn về âm tuy kém về chính xác. Nếu nàng đang ngủ mà bạn bước qua gần đó, “se sẽ thôi”. Bản thân việc phát âm cực kì nhẹ nhàng cẩn thận từ “sẽ” đã nói lên hơn hết cái cần phải diễn tả.

    Trong ca từ việc chọn chữ để hát là một sự tinh tế âm thanh. John Lennon chơi trò này rất thiện nghệ và trở thành nhà ca từ trừu tượng siêu đẳng! Và nhiều người mắt trần loay hoay không hiểu John có điên không?

    Câu trả lời không nằm ngay trong câu từ mà phải nghe và hát lên cái đã! Bạn thử nghe “Come together” nhé!

    Nghệ thuật trừu tượng lại dựng cả một nền thẩm mỹ cho riêng nó, và phải vào cuộc đã, rồi hẵng phán xử tiếp.


    He bag production he got walrus gumboot
    He got Ono sideboard he one spinal cracker
    He got feet down below his knee
    Hold you in his armchair you can feel his disease
    Come together right now over me

    (Come together)

  5. Cụ Hinh ơi, định bụng không còm nữa vì biết cụ cứ đùa dai, nhưng rồi lại “ấm ức”, “nhấp nha nhấp nhổm” không yên, đành phải “bon chen” thêm tí nữa:
    Phong thanh là từ Hán Việt
    Phong phanh là từ láy thuần Việt
    Phong thanh, là Phong + Thanh=> tiếng gió=> lời đồn đại, những điều nghe nói không chắc chắn. Thế mới có chuyện chàng Nguyễn Bính nhà ta xưa lợi dụng từ “phong thanh” để ỡm ờ:
    Anh nghe họ nói phong thanh
    Hình như họ biết chúng mình… với nhau
    Còn phong phanh là từ gợi hình (giống như cái cô trong câu thơ trên của Nguyễn Bính chỉ mặc mỗi cái áo mỏng manh mà đi ra bờ đê hút gió hay giống như lời của bà bạn HY dặn dò vậy).
    Thực ra rất nhiều từ Hán Việt ngày nay đã được (bị) sử dụng sai nghĩa, lâu dần thành thói quen, như: cứu cánh, hủ hóa, tha hóa… và bây giờ ít người còn để ý đến nghĩa gốc.
    Góp vui thêm tí thế, chứ đúng là Lucia đọc blog cụ Hinh mà phục cụ sát đất, cụ viết quá hay, quá chuẩn dù cụ cứ một mực khiêm tốn rằng cụ không là chuyên gia tiếng Việt.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s