Hệ điều hành xã hội

Công việc thật khó khăn và thú vị của những bậc siêu năng là viết các hệ điều hành, hay các nền tảng trí tuệ, để cho các máy tính hoạt động sau khi được kích hoạt về điện năng.

Hệ điều hành tạo nên nền tảng cho cư xử và hành động của máy tính. Trên đó bạn xây dựng các chương trình, các ứng dụng để đề đạt hệ điều hành ra các quyết định thao tác tới máy tính.

Bạn có cảm tưởng như mình đang ra từng mệnh lệnh tới các vật thể thông minh này, hệt như Cụ Hinh đang mắm môi mắm lợi mổ cò ra lệnh trên bàn phím đây. Nhưng thực chất ta chỉ đề đạt thôi, còn hệ điều hành sẽ xét duyệt và thực hiện cho ta những đề đạt “hợp lý trong khả năng của mình”.

Và nếu hệ điều hành này không giải quyết được những nhu cầu mới mẻ, phức tạp hơn, chúng ta cũng không can thiệp được trực tiếp qua các hệ thống lệnh hay chương trình ứng dụng. Càng hăng hái ra lệnh, cái thực thể này lại tỏ ra càng bướng và bất lực.

Thực chất đó là lúc phải cải cách và nâng cao bản thân hệ điều hành này.

Một xã hội mang chứa trong nó một nền tảng văn hoá như một hệ điều hành xã hội.

Cụ Hinh quen biết bao nhiêu nhà nhiệt tình, họ hăng hái suy nghĩ, đề đạt, hành động.

Bao nhiêu thời gian trôi qua, bao nhiêu cuộc đời đi qua. Xã hội vẫn ngổn ngang không như ai mong ước.

Có lẽ vì ta quên hoặc không hiểu sự vĩ đại có tính ghê gớm của cái hệ điều hành.

Tất cả các hành động chỉ là những đề đạt, còn cái xã hội vẫn vận hành thực sự theo cái bảng nguyên lý của cái hệ điều hành xã hội có nền tảng văn hóa này.

Con người cần được khuyến dụ để nhìn lại, tìm hiểu, thương thảo, dần dà xây dựng lại hệ điều hành văn hóa này, có thế mới mong sẽ có được những đổi thay nền tảng, bền vững cho cộng đồng và cho mỗi con người, vì một đời sống yên vui, lành mạnh.

Advertisements

22 thoughts on “Hệ điều hành xã hội

  1. He he, máy móc đem về VN đều phải địa phương hoá mà cụ. Nếu không sẽ không hoạt động được. Chế tạo máy mới ở VN cũng phải phù hợp với môi trường ở VN.

    Nước kém phát triển, khả năng ứng dụng kém, nên mới nhiêu khê thế.

    Thực ra đa số “các nhà nhiệt tình nhất” là những người phần lớn thời gian ở nước ngoài, không update tình hình thực sự ở VN. Hoặc mấy ông ở trong nước nhưng có ý tưởng bê nguyên xi máy móc của tây về.

    Thế rồi nói chuyện với nhiều bạn bè, người thân ở VN, tôi chợt nhận thấy họ chẳng hề có nhu cầu về những cái máy ấy. Thế mới nản.

  2. Thế nên chúng cháu thường dùng từ “operating system error”
    Mọi mặt trái của xã hội VN suy cho cùng đều từ lỗi hệ thống này mà ra cả.
    Mà các chương trình tiện ích cũng chỉ chạy tốt trong một hệ điều hành tương thích. Cụ nhỉ?
    Đến lúc format lại máy rồi…

  3. Hiểu biết chay không đủ.

    Không có ý chí, không nên cháo cơm.

    Người xứ ta đã làm được nhiều việc tưởng như không vượt qua được, như từ bỏ việc tại chức suốt đời, hạn chế tuổi của các nhà quản lý cấp cao, hạn chế loa phường rò rè suốt ngày.

    Nghĩa là yes we can, làm được.

  4. Còn cần tới mức độ tương thích với các hệ thống máy móc toàn cầu nữa, phải vậy không? Dù có thích hay không cũng phải thay đổi á vì phải “nối mạng” mà.
    Cụ Hinh ơi, mà người ta cũng có thể nguỵ biện rằng còn phải tính đến các trình ứng dụng chạy trên đó chứ. Nếu không có nhu cầu về nó nhiều lắm thì người ta đâu có cần hệ điều hành xịn.

    1. “Còn cần tới mức độ tương thích với các hệ thống máy móc toàn cầu nữa, phải vậy không? Dù có thích hay không cũng phải thay đổi á vì phải “nối mạng” mà”
      Đúng rồi. Một analog rất hay nữa.

  5. Cụ ạ, những cái cụ thấy thay đổi được đều là những thứ đơn giản, hệ quả nhãn tiền, không làm đảo lộn xã hội nhiều. Số người bị ảnh hưởng trong xã hội của những sự thay đổi ấy chỉ là nhóm nhỏ, lại toàn là các cụ già sức yếu, chả đấu đá được gì nữa. Cứ giải quyết chính sách cho các cụ yên ổn, là các cụ yên tâm về hưu.

    Nhưng những việc khác muốn làm rất khó, bởi vì động chạm đến quyền lợi của rất nhiều bên liên quan. Toàn những người trẻ trung, đang hăng say tiến thủ, tìm kiếm địa vị, danh vọng. Chưa kể các nhóm lợi ích khác từ hải ngoại chẳng hạn. Các vấn đề ân oán v.v…

    Số người cơ hội ở các cơ quan nhà nước VN hiện nay rất lớn. Do đặc tính dân tộc, tính cấu kết bè phái đấu đá của người Việt rất kinh.

    Đa số người dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức trung lưu, không sẵn sàng thì rất khó. Tôi hỏi một số du học sinh giỏi ở đây, quan điểm của họ không thực sự muốn thay đổi, (mặc dù có thể do hạn chế trong nhận thức của họ.) Nói gì đến người trong nước.

    Chỉ riêng cộng đồng du học sinh cụ cũng có thể thấy phức tạp. Nhiều việc tưởng là rõ như ban ngày, nhưng nhiều người khác không nghĩ như thế.

  6. Ví dụ đơn giản chuyện cách đây khoảng chục năm, đã có đề xuất định bỏ các môn chính trị khỏi chương trình học. Nhưng chính các giáo viên giảng dạy các môn đấy không chấp nhận. Bởi vì như thế là đập vỡ nồi cơm của người ta. Người ta làm gì để kiếm sống. Thế nên chính cộng đồng giảng viên các môn đấy làm kiến nghị, nếu sinh viên quan điểm chính trị không vững vàng thì sẽ rất nguy.

    Các chính sách quan trọng khác của nhà nước cũng thế thôi. Không phải một người quyết được mà có rất nhiều bên cùng tham gia quyết định. Nhưng những sự thay đổi lớn liên quan đến lợi ích của cả những cộng đồng lớn các công chức nhà nước. Người ta đang quen thăng tiến theo kiểu này, bây giờ thay đổi thì cuộc đời họ sẽ ra sao???

    Tôi quen nhiều người làm nhà nước tôi biết. Họ biết thừa cái gì là tốt cho VN, nhưng họ nghĩ đến nồi cơm của họ trước tiên. Không đơn chút nào.

  7. Cu Hinh da doc To Quoc an nan cua Nguyen Gia Kieng
    (co o vnthuquan.net) chua? Trong TQAN ong NGK da phan tich kha ky luong nen van hoa VN. Hanh van trong sang gian di.
    O co khi cu Hinh cung la hang xom cua NGK chu nhi?

  8. Các vấn đề xã hội cũng có độ phức tạp. Để thay đổi được những thứ có độ phức tạp cao thì phải có những hoàn cảnh nhất định, chứ không phải lúc nào cũng thay đổi được. Nhất là ở một cơ chế cồng kềnh, quán tính lớn như VN. Những người ra quyết định nhìn thấy vấn đề phức tạp quá người ta sợ.

    Hoàn cảnh đấy là mâu thuẫn bên trong nội bộ những người ra quyết định hoặc bên ngoài xã hội.

    Lấy ví dụ, hạn chế tuổi lãnh đạo cấp cao. Thực ra không hạn chế hay hạn chế thì vẫn là những người có quan hệ mật thiết, làm việc với nhau lâu dài, cùng một chính đảng nói chuyện được với nhau lên làm lãnh đạo thôi. Không có ai khác ở ngoài hệ thống nhảy vào cả.

    Mâu thuẫn bên trong là các ông trẻ cũng muốn lên làm lãnh đạo, trong khi các cụ già thì ngồi lâu quá. Họ nói chuyện thoả thuận được với nhau. Các cụ già thực ra cũng mệt mỏi, mắt mờ chân chậm. Cứ làm thế nào để đảm bảo được cho các cụ về hưu yên ổn là được. Số người tham gia quyết định không nhiều, lại có ân nghĩa thâm tình với nhau lâu dài, chọn mặt gửi vàng dễ, tương lai các cụ và gia đình được đảm bảo.

    Mâu thuẫn bên ngoài xã hội, chẳng hạn như hồi 86, nước mình nghèo quá, kinh tế bế tắc. Không đổi mới không được, dân sẽ làm loạn. Chính vì vậy nên cụ NVL mới làm được.

    Hoàn cảnh hiện nay tôi e là mâu thuẫn bên ngoài không có nhiều, bên trong thì tôi không biết. 🙂 Nhưng tôi tin tưởng các vấn đề với hải ngoại là một cản trở lớn đấy.

    Thế nên là trí thức cứ cố gắng nâng cao dân trí thôi. Còn các chuyện khác thì có lẽ phải chờ hoàn cảnh.

  9. Cụ Hinh nói chuyện nhỏ, các bạn nghĩ to quá chăng?

    Cụ Hinh muốn nói đến bộ codes văn hóa của xứ ta.

    Ví dụ trong một nhà, nếu không ai chịu nghe ai, thì hoặc ta chia nhau ra ở riêng, thờ cúng riêng hoàn toàn, hoăc ta luân phiên vai trò thờ cúng, chứ không nhât thiết phải mãi mãi chịu đựng nhau theo một thói quen tôn ti, rồi nói xấu nhau, rồi lại mãi mãi y nguyên.

  10. Em nghiêng về ý của cụ Hinh hơn, nghĩa là yes we can. Có nhiều thứ tưởng chừng như ko thể làm dc, nhưng thực ra nếu quyết làm vẫn cứ dc. Suy từ cá nhân mà ra cũng thấy.

    Chị Nkd thử hỏi nhiều hơn xem, nhất là hỏi bọn non-VEF ấy, bọn mà ko có dính dáng ràng buộc gì với VN ấy. 🙂 Em e là tập mẫu của chị chưa đủ lớn. 🙂

  11. @Chị Vân: em có đọc mấy bài phân tích về trí thức, kẻ sĩ xứ Đông của cụ NGK, thấy khá hay. Ko hiểu sao chưa đọc cuốn “Tổ quốc ăn năn” này, chị giới thiệu mới biết. 🙂
    Nhưng quá nhấn mạnh lòng yêu nước, tinh thần quốc gia dân tộc với xã hội bây giờ có phải là 1 cách hay? Phải chăng ta nên hướng đến và cố gắng đạt dc các giá trị cốt lõi chung cho “con-người-văn-minh” thay vì phải viện đến điều đó?

  12. Cái chính không phải mình quyết mà là người khác quyết. Chị là người suy nghĩ đơn giản, luôn hướng đến giải pháp. Nhưng đưa giải pháp là một chuyện, người ta có làm hay không là chuyện khác.

    Đơn cử như chuyện phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ. Mỗi người tham gia giao thông tự quyết định hành vi của họ, đâu phải một vài ông nhân sỹ muốn là được.

    Không thể áp dụng chế tài phạt nặng như các nước phát triển được bởi vì nghèo, dân trí thấp.

    Còn các chuyện to tát hơn thì quả thật chị chả muốn quan tâm nữa. Chị thấy con người ở đâu cũng giống nhau. Mấy người hăng say cải tổ xã hội nhất thực chất cũng là những kẻ ham hố quyền lực danh vọng. Chị không có lý do gì để ủng hộ kẻ cơ hội này, chê bai kẻ cơ hội khác.

    Quan trọng nhất là nâng cao dân trí để cho người dân tự đứng lên được không phụ thuộc vào ai cả.

      1. Em nghĩ sự phát triển tuân theo những quy luật tất yếu của nó. Mọi người ở đây cũng nằm trong cái sự tất yếu đó, không thoát khỏi nó.

        Mọi người ở đây ai cũng muốn dân trí nước mình được nâng cao chưa chắc đã phải là tốt. Dân trí thấp thì thiệt cho người này nhưng lại lợi cho người kia do vậy những người ở đây muốn nâng cao dân trí thì lại có những người muốn kìm hãm nó nhằm đạt mục đích của họ.

  13. Em quan niệm “quyết” ở đây nghĩa là cứ nghĩ rằng sẽ làm dc, và kiên trì làm, đến 1 lúc nào đó sẽ dc. Dĩ nhiên là nhiều chuyện cũng phức tạp.

    Nâng cao dân trí thì đúng là điều quan trọng nhất rồi, nhưng trong khi còn làm dc cái gì khác nữa thì cứ làm thôi.

    Cũng là cơ hội, nhưng nếu hành động của họ đưa đến 1 thứ tốt hơn, thì vẫn cứ hơn chứ? 🙂

  14. Không có gì đảm bảo tốt hơn cả. Phải hướng đến giải pháp bền vững. Hơn nữa chị biết đám cơ hội ở VN đông lắm. Giờ nó ngồi im thế đến lúc nào đấy thuận tiện hơn mới thò đầu ra.

    Nhưng mà bây giờ chị chả quan tâm nữa đâu. Chị không ủng hộ cũng chả cản trở ai cả, ai muốn làm gì thì làm. Chị làm nhà nghiên cứu thôi.

  15. Em cứ nghĩ ngắn thế. Chị có nhiều dự định nghiên cứu để theo đuổi suốt đời. KHXH có cái hay là không có gì hạn chế mơ ước của mình. Tenure hay không có quan trọng gì đâu. Làm những chuyện linh tinh phí đi.

  16. Chị rất tiếc làm cho những người như chú Pisces thất vọng nhưng chị không chia sẻ con đường với các chú đâu. Chị hành động theo lương tâm và triết lý riêng của mình.

    Thấy blog cụ Hinh vui vui thì tôi vào thôi chứ nếu làm ảnh hưởng đến việc của mọi người thì cũng ái ngại. Cụ Hinh làm ơn xóa hộ tôi tất cả các post linh tinh của tôi ngày hôm qua và hôm nay đi.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s