Bã mía

Mãi sau này mới nhận,
mình thích ăn bã mía.

Lâu sau nữa mới biết,
mình lẽo đẽo theo voi.

Gần đây mình mới hiểu,
thích to oai như voi.

Nay rồi thì rõ nữa,
chưa biết mình thực muốn cái gì.

|-HHM 04/10-|

Advertisements

13 thoughts on “Bã mía

  1. Các cụ nhà mình có câu “suy bụng ta ra bụng người”. Cứ suốt ngày ngồi suy với khuyên khéo lại thành không lành mạnh.

    Tôi nghĩ mấy vị học/làm các ngành tự nhiên kỹ thuật phải tập suy nghĩ thoáng đi. Chứ nhìn ai làm cái gì cũng thấy toàn mục đích, thì đời chán quá. Kinh nghiệm của tôi tham gia mấy cái mạng thì thấy ở đâu cũng vậy, các vị này đa nghi, lắm chuyện nhất. Dân xã hội tư tưởng thoáng. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và ít khi chấp lặt vặt.

    Cứ cho các vị sống một mình ở một xứ người như người ta xem có chịu đựng được không. Con voi con gà con vịt gì vớ được cũng đi theo nói chuyện tuốt. Nhiều khi nói chuyện với con voi bởi vì con voi không tự ái, không sợ mất thể diện, mình nói linh tinh thoải mái. Có vậy thôi.

  2. Tôi cứ thử kể chuyện của mình nhé. Sống 1 mình. Ở đây rất ít người Việt, sinh viên nhiều khi vài tháng mới gặp nhau. không có cơ hội nói tiếng Việt mấy trừ phone cho những người ở nơi khác. Có vài đứa bạn thân, chả nhẽ ngày nào cũng phone. Trước vào mấy cái forum Phd thỉnh thoảng còn trao đổi với bọn trẻ con nhưng chúng nó ít kinh nghiệm sống nên nhiều lúc cũng chán. Thế nên lượn đi chơi khắp nơi. Giờ bỏ nốt cả forum thì cứ đánh võng mỗi ngày lượn qua hàng chục cái blog. Nhưng blog của những người không theo ngạch nghiên cứu thì nhiều khi quá khác với mối quan tâm của mình. Chưa kể mấy ông prof nói chuyện hay, lập luận tốt, biết nhiều thứ, chưa kể sự nể phục, thì dĩ nhiên cũng thích hơn. Chỗ nào người ta chấp nhận mình thì sà vào, chỗ nào có vẻ không thích thì lại đi.

    Mà nói chuyện thì có được cái gì đâu. Khổ quá!!!

  3. Nếu cứ để ý đến voi và bã mía thì quên mất ý chốt cuối cùng quan trọng của cụ Hinh: “chưa biết mình muốn thực sự cái gì”.

    Cụ Hinh ạ, có thể xảy ra trường hợp đầu tiên thì chưa biết mình muốn gì thế là theo voi thử tí bã mía xong rồi nghiện bã mía, nghiện voi… thế là biết mình muốn gì, muốn mọc cái vòi to để đi bẻ mía 😛 Đời này sang đời khác lặp lại thế giống như thuộc tính bắt chước của họ nhà khỉ thôi mà cụ 😛

  4. Tôi nghĩ là xã hội chúng ta không nên cản trở ước mơ hay sự khác thường của người khác. Kẻo rồi làm cái gì cũng phải nhìn xung quanh xem làng xóm nghĩ gì thì rất mệt.

    Theo bảng đo 5 chiều văn hoá của Hofstede thì dân châu Á thuộc nhóm có tính lo xa cao nhất. Chính vì lo xa cho nên người ta không dám sống, dám nghĩ khác chuẩn, vì rủi ro nhiều.

    Xã hội phương tây có rất nhiều chú chập chập điên điên. Nhưng thỉnh thoảng trong đám đấy lại có vài chú nghĩ ra được cái gì đấy. Đôi khi niềm tin ngây thơ khiến cho người ta làm được nhiều việc hoặc ít ra là sống lạc quan.

    Người Việt kiếm đủ tiền cho mình, mua được nhà cho mình rồi chưa đủ, phải tiếp tục làm việc quần quật để tích luỹ tiền, mua nhà cho đời con, đời cháu. Trong khi bọn tây, nhiều chú rất nghèo, suốt đời đi thuê nhà, nhưng vẫn chui vào trường đại học nghiên cứu triết học hoặc sang các nước kém phát triển chui vào rừng ngồi ngắm động vật hoang dã. Dĩ nhiên cũng có lý do là an sinh xã hội ở phương tây tốt hơn khiến cho người ta không phải lo lắng cho đời con đời cháu.

    Nhưng tôi nghĩ xã hội phương tây cách đây 1 vài trăm năm đa phần cũng chỉ vừa đủ ăn, an sinh xã hội cũng kém như VN bây giờ. Thế mà văn hoá tư tưởng, tranh biện của họ rất cao. Trong khi cứ thử nhìn đời sống tinh thần của người Việt và châu Á nói chung xem thế nào, đúng như bà Oe văn sỹ Nhật bản nói “rất nghèo nàn. Tất cả chỉ xoay quanh các phương tiện truyền thông”

    http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Ky_1-Hanh_trinh_nhan_thuc_duy_niem_nhan_loai/

    Chính vì vậy, tôi thấy cần phải khuyến khích người Việt sống lãng mạn hơn. Ước mơ nhiều hơn và sáng tạo nhiều hơn. Chính sự sáng tạo sẽ khiến người ta sống tự tin, luôn bận rộn và đỡ can thiệp xung đột với những người khác.

    Nhiều bạn trên Phdvn trước đây chê mấy cô cậu còn đang ngồi ở VN ước mơ to quá. Tôi thì nghĩ chẳng có vấn đề gì cả. Ước mơ cái gì cũng được miễn là người ta kiên trì lao động thực sự để đạt được ước mơ đấy chứ không phải là tìm cách đạt danh vọng bằng mọi giá. Có thể trong quá trình thực hiện ước mơ của mình, người ta phát hiện ra mình không có tài đến thế và họ điều chỉnh dần dần.
    Có thể người ta không trở thành ngọn núi mà chỉ là quả đồi, nhưng cũng sẽ đủ khiến người ta hài lòng.

    Tôi nghĩ là sống thế nào cũng được, miễn không ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và xâm phạm các lợi ích cá nhân. Với các mối quan hệ cá nhân và cộng đồng, mỗi người sẽ tự điều chỉnh để thích nghi và tồn tại.

  5. Theo thuyết mid-life crisis thì cụ Hinh đã quá 40. Kể cũng lạ thật.
    Theo cháu nghĩ, con người chẳng bao giờ thật lòng với bản thân (sợ bị lột trần mà) Cứ tự dối lòng mình mãi thế, rốt cục mình chẳng biết mình muốn gì nữa.

  6. Cụ Hinh, đệ tử thấy thích ăn bã mía cũng dc, thích đi theo voi cũng ko sao, thích to như voi cũng không vấn đề, miễn là thích. 🙂 Kể cả muốn quay trở lại bụng mẹ cũng dc, cụ Hinh à. :))

    1. Hay lắm. Cụ Hinh có đệ tử như vậy thì sau này khi lên tiên cũng yên tâm mà đi vì môn phái có khi lại phát triển rực rỡ chứ chẳng bị thất truyền.
      🙂

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s