Nói “không”

 

Tháng Sáu 21, 2010. Pisces :

Cái lòng tôn sùng bạo lực thì đúng là điều đáng trách, thời nào cũng vậy.

Nhưng còn cái nô lệ ý thức, làm thế nào để vượt ra được khỏi nó hả Cụ Hinh? Dĩ nhiên là không dùng cách tránh né, ở ẩn… mà vẫn “hòa vào đời”. Biết đâu ngay thời đại này ta vẫn bị nô lệ bởi một cái gì đó tinh vi hơn, khó nhìn thấy hơn?

Đệ tử cũng biết một cách, đó là luôn hướng tới các giá trị căn bản nhất của con người, lấy cái đó là cốt để hành động. Nhưng bên cạnh ta còn bao nhiêu mối ràng buộc, bao nhiêu đánh giá trái chiều, thì làm thế nào? Con người có sống được một mình đâu, đôi khi cũng phải “thỏa hiệp”, cũng phải “vui vẻ” với đời một chút? Để cho thiên hạ hiểu đâu phải điều dễ, hơn nữa thời gian thì hữu hạn, sức người cũng có hạn? Chả lẽ lại co lại, sống với những “tầng lớp” “gần giống” mình, trong khi “tầng lớp” này có thể không bao gồm ngay cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp…?

 

Xã hội làng nước xứ ta vẫn luôn luôn nằm dưới cơn áp thấp của tập tục, nơi mà người người vui thú dùng cái tập quán số đông để chèn ép các cá nhân “khác”, và đồng thời cũng chính là nạn nhân khổ sở co ro dưới chính cái búa rìu ấy.

Nhưng hiện nay đang là cơ hội tốt để con người riêng tư xứ Đông trưởng thành lên.

Vì sao? Vì sự mở cửa lưu thông con người, hàng hóa, tiền vốn, tri thức đã là hiện thực hàng ngày.

Nay phải tập nói “không” ở mức cao nhất, mỗi khi có thể, và cần.

Khi ta nói chuyện hay trình bày yêu cầu với người khác, hãy tập cách không lấy lòng. Chính sự ham lấy lòng, chỉ vì lợi trước mắt, chỉ vì mong cho nhanh được việc, chỉ vì để thỏa mãn thói quen lâu đời… giục ta ăn nói, suy nghĩ và hành động vô cùng tủn mủn. Nó đẻ ra cái túi khôn quái quỉ chỉ cốt “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Hãy trình bày sự việc chân tình, hãy tôn trọng đối tác, hãy tôn trọng sự thật, hãy đề nghị đối tác cho quyết định không ngay lập tức, mà trước một thời hạn chót, ví dụ trước ngày bao nhiêu, trước giờ nào… hay thậm chí trong 15 phút nữa… Hãy để cho đối tác được quyền học tự quyết định. Đối tác này có thể là người ngoài xã hội, nhưng cũng có thể là chính ngay người trong gia đình. Hãy làm như vậy, để dựng xây cho được một nền tảng mới.

Khi đối tác trình một bày vấn đề, một yêu cầu với mình, hãy lắng nghe, ghi nhận, và xin phép một thời gian tối thiểu để suy nghĩ, và ra quyết định riêng. Đừng cuống quít dạ vâng lấy lòng, dù là đại quí nhân trước mặt! Nhưng, tôn trọng thời gian biểu, nghen.

Và khi nói “không”, hãy tập nói “không” một cách lễ phép, nhưng dứt khoát. Ngoài ngõ cũng thế, trong nhà cũng vậy. Hiện tại căng thẳng nhất là chuyện ma chay, cưới xin. Có những ngày cả thành phố chỉ chạy vòng quanh các đám, mà hết cả ngày! Hãy là người đi trước, ban phát tự do cho tha nhân! Tôi đây, mà phải ra đi… thì… giải phóng, không ai phải tiễn, nha.

Tinh thần lấy lòng của xứ Đông khiến cho mọi việc thành ra mù mịt, quá đi thì thành ra trơ trẽn, coi đối tác là sọt rác chứa các lời hứa của mình, và mình thì là sọt rác cho các lời hứa của đối tác.

Vui vẻ, giản dị, sòng phẳng, đĩnh đạc, chả hơn đống chữ vàng loay hoay phỉnh nhau?

 

Advertisements

12 thoughts on “Nói “không”

  1. Cụ Hinh đọc cuốn “The Japan that can say no” chưa ạ?
    Nhiều khi cũng muốn nói “no”, nhưng một là gặp người…đẹp quá, giỏi quá, hoặc mắc nợ nhiều quá…tự dưng khó mà bật ra “no” được một cách dễ dàng ạ.

    1. Cụ Hinh chưa được đọc cuốn đó, hay là Lebio viết bài giới thiệu cuốn sách cho mọi người trên bãi cát Nuocdenchan này?

      Nhớ là hoãn binh, rồi hẵng quyết.

      Nếu người đẹp dụ dỗ mình, càng phải hoãn binh, chuyền bóng bật tường, vì người đẹp cũng phát chán các vị háu dạ vâng yesman rồi.

  2. Khó lắm cụ Hinh à, bởi vì trong cái xã hội mà một bồ cái lý không bằng một tí cái tình này thì dư luận và áp lực của đám đông có thể giết chết con người ta.

  3. Cụ Hinh có vẻ có “ấn tượng đặc biệt” với ma chay cưới xin nhỉ? Hihi.
    Quả thực nó đúng là 1 trong những biểu hiện rõ nhất của 1 đống định kiến và hủ tục trên đầu ko những người dân mà cả phu sĩ xứ Đông. Hơn nữa, nó cũng là biểu hiện của cái bệnh hình thức (rỗng ruột) với đủ mọi “hình thái”, bắt rễ ăn sâu và lan ra khắp nơi (có bài nào của Cụ Hinh hồi trước có nói thì phải). Ko tin cứ đọc tin về giáo dục nước nhà hiện nay mà coi, ko chóng thì chầy lại “thấy” nó.
    Có lẽ cần 1 vài cá nhân “dũng cảm”? Từ dưới lên, chứ từ trên xuống nghe chừng ko ăn thua.

  4. Hồi mới đến, bọn ở đây hay rủ đệ tử chơi thể thao, dã ngoại, du lịch, picnic, câu cá, hoạt động ngoài trời, nhạc nhẽo, đàn ca sáo nhị, tóm lại là đủ thứ… Đệ tử cũng cố gắng tham gia nhưng quả thực hơi lười, thể thao thì ko biết nhiều trò, mấy thứ khác thì ko quen vì hầu như hồi ở VN có tham gia kiểu đó mấy đâu. 😀

    Chúng nó hỏi, vậy ở VN chúng mày thường làm gì? Đệ tử cũng thật thà trả lời là nhậu. 😀 Kể thêm cho chúng nó là mùa hè các quán bia chiều nào cũng đông nghịt, mở bao nhiêu quán cũng đầy người, có quán to như cái sân vận động này mà cũng cứ đầy. Mùa đông thì quán thịt chó cũng đông lắm. 😀

    Chúng nó ngạc nhiên lắm, bảo chúng mày chỉ làm mỗi mấy việc đó thôi à? Đệ tử bảo, thì biết làm cái gì khác nữa? Dĩ nhiên cũng có thể thao, cũng có hoạt động này nọ, nhưng ko nhiều. 🙂 Nói xong chả thấy bọn nó bảo gì, chắc bọn nó đang tập “định hình” 1 nền văn hóa mới. 😀

    Đệ tử nghĩ, có khi ma chay cưới xin cũng là 1 hoạt động để người Việt mình còn tham gia dc cái gì đó với cộng đồng chăng, ngoài ăn nhậu? 😀 Người ta cần gặp nhau, cần nói chuyện, cần làm cái gì đó có ý nghĩa 1 chút…

    Sự kém phong phú, thậm chí nghèo nàn của các hoạt động cộng đồng của người Việt mình có lẽ cũng góp phần nảy sinh nhiều thứ bất cập?

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s