Cai nghiện – hồi hai

Nói cai nghiện thì không phải chỉ là chuyện nghiện hay hết nghiện, mà là chuyện đang cai. Cái khó ở chỗ đó.

Giống như trẻ đang được cai ti, cố gắng, chịu đựng, rồi thỉnh thoảng thừa cơ lại mút chụt một cái làm bà mẹ trẻ giật bắn mình.

Phải phân biệt được thích với nghiện.

Thích thì tha hồ thích, nhưng đến một mức…

Nghiện thì là chuyện quá ngưỡng. Là loay hoay một cái việc đến mức vô ích, rồi nguy hại, và rồi làm hỏng hết mọi chuyện khác.

Dân nghiện thì toàn thân bủn nhủn tối tăm hết cả lại, không còn thấy cái gì khác nữa ngoài cái chất gây nghiện.

Nếu không cai nổi thì … thôi, đành chịu…

Nhưng cũng nên rộng lòng cho họ một cơ hội thể hiện cơn nghiện vào mong ước cuối cùng.

Tỉ như,

Với đám siêu nghiện Tivi không kém gì cụ Ty ở ta, khi chết nên được chôn cùng Tivi.

Các nhà ba hoa huấn thị thì nên được dựng tượng có cái micro trước mặt.

Các nhà loa học thì được mang theo bộ đĩa ghi lại chương trình loa phường phát mười năm vừa qua.

Advertisements

6 thoughts on “Cai nghiện – hồi hai

  1. Cơ thể con người có phần xác và phần hồn, gọi nôm na là hardware và software.
    Tôi cho rằng nghiện là bằng cách nào đó cái software trong cơ thể chúng ta đã bị tác động từ những hành vi nào đó, có cái gây nghiện ngay như thuốc phiện, heroin,…; có cái nghiện từ từ như các tôn giáo, tư tưởng, game,… trong bài, Cụ Hinh quan tâm đến cái nghiện tư tưởng (mà thực ra mọi cái nghiện đều liên quan đến tư tưởng, đến cái software cả).
    Chữa nghiện, cai nghiện do đó cần đánh vào phần software mới có thể thành công. (bí mật bôi ớt vào ti mẹ để cai sữa chẳng hạn).

    Cổ nhân thường nói đến giai đoạn cuối cùng của sự tiến hoá đó là con người sẽ hoà làm MỘT với bản thể vũ trụ, phải chăng, khi đó, bằng sự phát triển của CNTT, con người đủ trình độ để can thiệp, sửa chữa Chương trình Tạo hoá một cách tuyệt đối an toàn để sớm kết thúc khoá học vinh quang và đau khổ mà nhân loại đã trải qua?.

  2. Buồn cười nhỉ? Cũng là thích một cách thái quá nhưng nếu là chất kích thích, game, tư tưởng không hay thì gọi là nghiện, còn tình gọi là si, còn cộng việc gọi là đam mê. Thường người ta cai nghiện bằng cách cho người đó thích cái khác, đỡ độc hại hơn. Vậy mấy người nghiện chắc là người yếu bóng vía.
    haha, Cụ Hinh có nghiện/ đam mê gì không hén?

  3. Cụ Hinh nghĩ thiết yếu và nghiện là khác nhau.

    Nếu bạn đói dài thì phải tìm mọi cách để có cái ăn, đó là thiết yếu.
    Bạn vừa ăn no xong, nằm thở phi phò, lại đã cố đút cái gì vào miệng tiếp, thì đó là nghiện.

    “Thiết yếu” là một nhu cầu cần được thỏa mãn đều đặn thường xuyên mà thiếu nó thì sự vật không vận hành được. Khát khao tự do không phải là nghiện, đơn giản vì không có nó thì không thể có sáng tạo.

    Cũng có thể là với những ai chỉ tìm mọi cách để chui vào những chiếc hũ rồi tự nút lại thì họ sẽ có hướng coi những ai hướng về sáng tạo là “nghiện”.

    Sự lựa chọn về tiền đề ra sao thì đành chịu vậy, không thảo nghị được.

  4. Chời, Uyen nói giỡn chút xíu thôi mà. Cụ Hinh nghiêm trọng hoá vấn đề làm Uyen sợ quá.
    Uyen nhớ hồi nhỏ đọc truyện Edison, thấy ngày đám cưới mà ông Edison quên bén mất lo lụi cụi trong phòng thí nghiệm, mọi người hỏng hiểu tại sao chỉ có cô dâu là biết chú rể đang ở phòng thí nghiệm đó mà. Giống ghiền việc quá, hihi. Edison phát minh ra nhiều thứ, người ta không quên công Edison. Người ta vinh danh ông, nói là đam mê nhưng Uyen thấy con ngời ta ích kỷ ghê đó. Bao nhiêu người cặm cụi nghiên cứu có rất ít phát minh, sáng tạo có thể là do họ đi không đúng đường từ ban đầu thì người ta nhìn ngó họ như người kỳ quặc.
    **
    Hỏng dám nói giỡn nữa đâu 🙂

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s