Xã tín II – Hẹn hò

<- Hồi Một

Anh La cặm cụi công việc và học sống ở đất người.

Đồng nghiệp hôm nào, nay có người cũng thành bạn.

Như ông Giăng chẳng hạn, là sếp, mà ông lại rất quí mến Anh La.

—-

Một hôm vào lúc nghỉ càfê giữa giờ, ông Giăng ngỏ ý mời Anh La đến dự bữa cơm ở nhà ông. Anh La vui vẻ nhận lời ngay, đúng theo tinh thần Á Đông. “Người ta là cấp trên của mình, lại mời mình, không nhận lời bằng thách đấu kiếm à?”.

Ông Giăng vui vẻ nhìn Anh La, đoạn giở lịch ra ngắm nghía, lật đi lật lại. Cuối cùng Giăng lấy mấy ngày đưa ra cho Anh La chọn, cái ngày gần nhất thì còn những hơn hai tháng nữa! Cũng đúng theo tinh thần Á Đông, Anh La sốt sắng nhận cái ngày gần nhất, miệng lẩm bẩm “sao mà lâu thế!”.

—-

Mấy tuần làm việc trôi đi, thỉnh thoảng ông Giăng vẫn đi công cán xa.

Rồi một hôm lại nhân lúc nghỉ càfê có ông Giăng ngay đó, Anh La gợi ý hỏi rằng cái ngày mời cơm nọ của Giăng có gì thay đổi không.

« Anh La có bận gì khác à? »

« Dạ không. »

« Thế thì có gì để bận tâm đâu. Cứ thế nha.

À mà trưa nay Anh La có rảnh không? »

« Vâng, cũng rảnh. »

« Tôi mời Anh La ra ăn nhà hàng nhé. Cuối tuần ta thư giãn đôi chút. Thế mọi chuyện của Anh La ổn cả chứ? »

« Vâng, công việc chạy rất tốt. »

« Hay quá!

Mà này, lần sau nếu tôi hỏi như thế vào lúc uống càfê, hãy quên công việc, kẻo càfê kém gu mất đi! »

Giăng cười giòn tươi kéo Anh La cười theo.

—-

Mãi rồi mới đến cái tuần cuối sát ngày mời cơm. Tuần này ông Giăng đang bận đi việc nơi khác.

Cuối cùng thì cũng đến cái ngày mời cơm, vẫn không thấy Giăng đâu. Mà Giăng cũng không gọi điện báo lại gì cả.

Anh La sốt ruột cả ngày.

Đến giữa chiều, không chịu nổi nữa, Anh La điện cho số riêng của Giăng.

« Giăng à, Anh La đây… »

« Chào Anh La, vui vẻ cả chứ? »

« Vâng… Tôi muốn hỏi Giăng, là… tối nay vẫn có buổi mời cơm chứ? »

« Tất nhiên rồi! Tôi nghỉ phép cả chiều nay để làm cơm mời Anh La đây, và mấy người bạn nữa. Thế nhé, chốc nữa ta gặp nhau à. »

« Cảm ơn Giăng, chốc nữa nhé! »

—-

Anh La tắt máy, tim đập giật cả thái dương.

“Thế mà Giăng vẫn cứ khen mình là minh triết phương Đông! Rõ mình tuổi trâu, sinh giờ gà lên chuồng, mệnh nước đục dưới ruộng!”

Bài trên Tiền Phong

Advertisements

19 thoughts on “Xã tín II – Hẹn hò

  1. Câu chuyện của CH thật hay và cũng rất “thật”, người được nhiều chắc chắn là anh La, vừa được ăn, được nói vừa được gói mang về làm “vốn”.

    Vậy đấy, có niềm tin và sự tin tưởng đã khó huống hồ là Đức Tin./.

  2. “Mời cụ xơi cơm!” câu mời có từ bao đời nay, Anh La cẩn thận đó nghen.

    Hôm nay qua nhà Cụ Hinh đã thấy lất phất tuyết rơi trắng bốn bề, lại còn được chơi gió đổi chiều với tuyết nữa . Cảm ơn CH nha!

  3. Vẫn là niềm tin đó thôi, nhưng do bản tính cẩn thận, nôn nóng và mong muốn ‘có bằng chứng’ củng cố thêm cho nó.
    Good! Cái mà anh La lo sợ là sẽ đổ vỡ một cái gì đó lớn lao hơn nhiều – Xã tín???
    Uhm. Liệu có khôn ngoan khi ta ‘lo bò trắng răng’???
    Tuy nhiên vẫn cứ thấy lo lo.

    1. Trong một xã hội có xã tín, bất cứ người dân nào cũng có thể là ‘lãnh đạo’. Chúng ta thường nghe thấy những lời trách móc hoặc ‘mắng chửi’, thậm chí còn dọa đánh của những người rất bình thường nếu chúng ta vi phạm những ‘điều cấm kỵ’.
      Ví dụ:
      + Trong giao thông: ….Đi thế đấy à? Mắt để ở mông à???…
      v..v.
      Xã tín là những thói quen, tập tục hơn là những văn bản pháp luật. Ví dụ ở VN, rõ ràng có pháp luật về giao thông, nhưng ‘vượt đèn đỏ’ hoặc ‘leo lên vỉa hè’ đôi khi cũng là chuyện ‘có thể chấp nhận’ và những người đó có thể vẫn là ‘những người tốt’ như thường. Nếu cứ ‘nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật’ thì có lẽ không thực tế. Ta không thể bày một con chim sẻ thành một mâm cỗ được.

      Nếu so sánh hai xã hội có ‘xã tín’ khác nhau thật là không khác gì so hai đống gỗ: một đống gỗ tròn và một đống gỗ cong.
      Nếu có thể so sánh chúng ta chỉ có thể so sánh thái độ tôn trọng và thực thi pháp luật của người dân, giống như so sánh hai đống gỗ về mặt nhóm hay loại gỗ mà thôi. Mà điều đó lại là phụ thuộc vào và đi đánh giá mức độ phát triển của xã hội mà xã hội thì cũng do nhiều lý do và hoàn cảnh mà có những mức phát triển khác nhau.

  4. Vậy xã tín là gì? 🙂
    Uyen hiểu nôm na là giống như là 1 phần trong cái gọi là khế ước xã hội. Trách nhiệm của người này là quyền lợi của người kia. Ai còn thở trong xh đó đều phải thực hiện cái hợp đồng đó. Vậy thôi
    Cụ Hinh chế ra mấy từ kỳ khôi quá 🙂

    1. Uyeen sắp bắt được “xã tín” đến nơi rồi ;-).

      Bây giờ hễ có ma chay là phải í ới gọi nhau đến thật đông nghịt, không đi thì lo sợ bị nhiếc móc, đến nơi cũng không mấy ai biết ai là ai, nháo nhào… cái đó có thể đó là một loại khế ước, một loại tập tục vẫn đang quá phổ cập, quá mạnh mẽ, nhưng Cụ Hinh không xếp nó vào “xã tín”.

  5. Cuộc vận động chữ quốc ngữ đầu thế kỉ 20 ở nước Việt, rồi cùng với nó là văn học, thi ca, báo chí bằng tiếng Việt – chữ quốc ngữ, là một điểm sáng tuyệt vời của dựng xây “xã tín”.

    Cũng có thể có cái may, là ở thời đó số người sử dụng chữ vuông trên toàn dân số còn rất nhỏ.

    Về lịch sử, có lẽ đó là lần đầu tiên ở đất Việt có một phong trào duy lý, vị nhân sinh, cách mạng về tinh thần, ở quy mô quốc gia, và thành công đến hoàn toàn.

    Phải thờ phụng những nhân vật lich sử đã đóng góp vĩ đại cho cuộc cải cách này.

    Và cái tinh thần sáng láng đó, phải thắp lại.

    Cụ Hinh

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s