Nói ít, nói nhiều

Không thể quên được một buổi sáng sớm nọ Cụ Hinh được làm khách ở một bản làng người M’Nông trong ánh mắt niềm nở của ông chủ nhà. Ông ngồi bên bậu cửa nhà sàn cao lênh khênh, nhẩn nha vót mũi tên suốt từ sáng đến gần trưa, mặc thả Cụ Hinh tha hồ ngắm nghía nhà cửa, vật dụng, núi rừng. Cụ Hinh hỏi han, ông chỉ nở nụ cười bẽn lẽn, ngôn ngữ đôi bên cùng hạn chế.

Đúng đến trưa, Cụ Hinh nghe đến “xoạch!” một cái ở đầu hồi.

Vòng ra xem cái gì, hóa ra ông chủ nhà đã dùng mũi tên vừa mới vót xong, và rồi lắp bắn hạ ngay con gà trống đầu đàn dưới sân. Cụ Hinh lạnh cả người.

Làm thịt con gà trống già nhất trong đàn dường như là để thể hiện lòng quí khách cao nhất của người M’Nông. Tuy nhiên Cụ Hinh cũng không kết thúc nổi một miếng đùi gà vì … nó dai, dai quá… 😉

Không thể không cảm kích trước tấm lòng đôn hậu của ông chủ nhà.

Nhưng không nói được gì mấy với nhau, cũng khó sẻ san thay.

Một người bạn khác thật là tốt tính. Hễ có bạn bè, chàng nhọc nhằn không quản xa xôi, lên đường đi thăm ngay. Trong túi xách lại còn đã sẵn mấy chai rượu, ít đồ nhắm. Rồi còn kéo bằng được bạn bè vào nhà hàng… Và chàng thả phanh tâm sự.

Đến thăm chàng cũng thế, chàng hy sinh, chiều chuộng bạn bè. Và chàng cũng thả phanh tâm sự.

Nhưng khi chàng đã tâm sự, là hàng tiếng đồng hồ liền tù tì. Chàng đã cất tiếng, thì không gì có thể kìm hãm được chàng nữa, và cũng không ai có thể tham dự vào được nữa. Chàng không còn nghe thấy gì khác nữa, ngoài giọng nói của mình.

Không thể không cảm động được với tấm lòng mến khách tuyệt vời của chàng.

Nhưng rồi bạn bè tự nhiên cứ nhỡ hẹn dần với chàng, tuy lòng biết ơn chàng vấn đầy ắp trong lòng.

Advertisements

8 thoughts on “Nói ít, nói nhiều

  1. Đúng rùi, đùi gà trống già là cực khó khăn cho người sún răng, nhưng biết là khó coi như đã xong một nửa, chỉ cần tươi cười và …gặm 😀

    Đời vốn ba chìm bảy nổi chín cái lên đên, mà cứ đầy ắp trong lòng nhau thì còn gì bằng.
    Có thơ vầy, Nào thể quên vì ta ắp trong nhau rồi, Hơi thở của em sưởi tim anh ngày lạnh giá…
    (eo ôi, nghe cứ như mang thai nhau í nhỉ) 🙂

  2. Quá đúng, biết nói gì đây nên gặm đùi gà già. Bạn rượu thì nói nhiều nói ít có sao đâu, rượu nói mà chớ đâu phải người nói.
    Tóm lại đâu có sao đâu, mỗi người một tật mà. Người nào có bạn nấy mà 🙂

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s