Điện hạt nhân, nước Đức

 

HOÀNG Hồng Minh

 

Nếu bây giờ chúng ta tổ chức một cuộc hội thảo thế giới về điện hạt nhân ở mức “tha hồ tranh luận” thì quĩ thời gian cho cuộc hội thảo này ắt phải mênh mông. Chính sự cực kì phức tạp về lợi  hại vật chất, về khoa học kĩ thuật, về an toàn và an ninh của lĩnh vực này lại làm cho việc đưa ra các quyết định hóa ra có vẻ quá dễ dàng, muốn quyết định ra sao thì ra như vậy.

Tranh luận là một việc, nhưng việc một cường quốc hàng đầu thế giới về kinh tế, về khoa học, về công nghệ, về văn hóa quyết định từ bỏ ngành điện hạt nhân, chuyển sang các công nghệ năng lượng tái tạo, đó là một sự trăn trở vĩ đại, một quyết định vĩ đại, một tiếng gọi nhân văn vĩ đại.

Một nước Đức danh tiếng về khoa học và công nghệ sẽ làm gì, nếu họ vụ lợi?

Họ sẽ khuếch trương việc xuất khẩu và bán ra cho các nước nghèo nền công nghệ hạt nhân này của mình, họ sẽ phát triển và bảo dưỡng một số lượng nhỏ các lò hạt nhân công nghệ cao, và âm thầm đóng cửa dần các nhà máy cũ của mình. Triết lý kinh doanh thì phải là như thế. Nhưng nước Đức đã dứt khoát không làm như thế.

Một đất nước Việt nghèo về tiền, nghèo về hiểu biết, nghèo về công nghệ, nghèo về văn hóa công nghiệp gấp vô biên so với nước Đức tiên tiến, lại sẵn sàng vào ngay công cuộc điện hạt nhân, lại là một bất ngờ đối ngược.

Chúng ta sẵn sàng mua vào một sự lệ thuộc vô bờ bến, kinh niên, trong sự việc này : hiểu biết, kinh nghiệm, nhân lực, tổ chức, tiền vốn, vật liệu, xử lý, an toàn, cứu hộ, năng lực giải cứu đại khủng hoảng, v.v.

Một nhà máy điện hạt nhân nằm ngay bên bờ biển, nền an ninh quốc phòng của đất nước đã đủ để bảo vệ nó trong mọi tình huống, kể cả trong sự đe dọa mặc cả triền miên ? Và đất nước sẽ không bao giờ phải lo dùng kế “vườn không nhà trống” đối với những nhà máy điện hạt nhân này khi gặp chiến tranh lớn?

Một nhà máy điện hạt nhân nằm ngay ở dải đất miền trung eo hẹp, khi gặp sự cố lớn thì sẽ cắt đôi bắc nam?

Chưa có người bán hàng nào lại chê món hàng của mình cả.

Và ngay cả việc đóng cửa thôi dùng các nhà máy điện hạt nhân cũng là một công việc vĩ đại, dài  lâu, nguy nan, và cực kì tốn kém.

Muôn vàn câu hỏi nếu một kỉ nguyên hạt nhân bắt đầu. Chúng ta phải vội vã đến thế chăng cho một bước đi quá quan trọng về nhân sinh?

 

Mặt khác, một đất nước nhiệt đới với hàng ngàn cây số bờ biển, cả một tiền đồ vĩ đại về năng lượng tái tạo thân  thiện đã được suy tính cho tương lai chưa.

Và cuối cùng, không chỉ các nhà khoa học, các nhà kinh tế, các tổ chức môi trường chuyên nghiệp…, mà chính người dân của một đất nước hòa bình và tự do của chúng ta cũng cần phải được trưng cầu ý kiến. Đã như vậy chưa ?

Vănhóa Nghệ-an

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Điện hạt nhân, nước Đức

  1. Làm gì bây giờ đây? Người ta đưa nông dân đi tham quan nhà máy điện hạt nhân để yên tâm, người ta đưa thầy cô giáo đi tham qua lò hạt nhân đặng dạy dỗ cho học trò yên tâm, để rồi về bảo phụ huynh yên tâm.Yên tâm, yên tâm và yên tâm, cùi đâu sợ lở. Người ta chẳng quan tâm tới mọi thứ trừ mỗi cái túi tiền của họ. Người biết thì không được nói, người nói thì không đủ trí để biết hay không thèm biết. Vậy thì làm gì hở CỤ HINH. Mà đâu có mỗi cái hạt nhân này, còn biết bao nhiêu cái khác. Người ta chuẩn bị sẵn hết cả thảy rồi, có gì là có chuyên cơ bốc ngay thoát thân, người ở lại chịu vậy. Nước Nhật hứng chịu bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagazaki, và mới đây lại chịu tác hại của nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, hậu quả đến đời nào mới hết đây, mà Nhật là nước có nền khoa học kỹ thuật phát triển, những tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thuộc loại cao chớ không phải là nơi con trâu đi trước cái cày đi sau. Một sân bay quốc tế mà dột tùm lum, bể cả bể phốt thì ba cái khác người ta sẽ làm ra làm sao? Chở quặng bằng đường giao thông được thiết kế cho các loại phương tiện giao thông dân dụng bình thường khác thì đường sá, cầu cống nào chịu nổi đây? Mắt đui hay sao người ta không thấy? Cứ mỗi mùa mưa đến là lại có chuyện bao nhiêu cái chết do nước lũ tràn, do đập thủy điện, do rừng không còn, và còn chống chế là cái nào cũng có quy hoạch mà không coi quy hoạch và thiết kế, xây dựng có trúng không. Và một đống cái khác. Hiện tượng hay bản chất? Vô tình hay cố ý? Làm gì đây? Con người ta sống phải trơ trơ như không có tim óc vậy, bằng không điên khùng mất.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s