Sức mạnh của ý tưởng định chế xã hội

Bản nguyên đầy đủ – HOÀNG Hồng Minh

Ngày 07 tháng 3 năm 1884, cao ủy vùng Seine (vùng Paris) Eugène René Poubelle ký quyết định về vấn đề lấy rác thải. Quyết định này yêu cầu các chủ nhà phải có, và phải cung cấp cho mỗi người thuê nhà của họ một thùng chứa rác thải gia đình, vào qui củ : “Từ nay, rác thải sẽ được thu thập qua một thùng chứa bằng gỗ, bên trong lót tôn sắt trắng, để không có gì có thể rơi vãi, và nó có thể chứa được tro nóng mà không có nguy cơ gây hỏa hoạn.” Các thùng chứa có kích thước từ 80 đến 120 lít, bản thân nó không được nặng quá 10 kg, có nắp đậy và tay xách, vv.

Sau ba tháng thảo luận, làm việc trong các hội đồng, dù có những sự phản đối, và sau cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố Paris ngày 22 tháng hai 1884, tờ « Bản tin chính thức » của thành phố Paris ngày 7 tháng 3 năm 1884 đã công bố quyết định mới mang tên “Quy chế lấy rác hộ gia đình”, với chữ ký của Eugène René Poubelle.

Ngay khi bắt đầu quy chế này, việc phân loại các thùng chứa rác đã được xác lập : loại “chung” cho “các rác thải hộ gia đình”, loại « riêng » cho bát đĩa vỡ, thủy tinh, đồ gốm, v.v., và một loại riêng nữa cho các loại vỏ ốc, vỏ hến, vỏ trai…

Rất nhanh chóng, thùng gom rác được người ta gọi là “poubelle” (đọc là « pu-bel »), và từ năm 1890 từ này được đưa vào từ điển.

Kể từ đó việc gom rác được quy chuẩn hóa, vào nề nếp, và dần dần càng được cải tiến thêm lên.

Quy trình này được mở rộng dần đến mọi nhà ở các thành phố, làng xã trên nước Pháp, và rồi được nhân rộng ra cả ở nhiều nước bên ngoài nước Pháp!

Câu chuyện trên đây, các bạn có thể tìm đọc kĩ thêm trên Wikipedia.

—-

Ông Poubelle không phải là một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà triết học, nhà tư tưởng, hay nhà tranh đấu xã hội cuồng nhiệt. Ông ấy cũng không để lại những công trình viết chữ lên trời xanh, hay hóa mình thành một tượng đài vĩnh cửu tỏa bóng mát xuống quảng trường.

Ông ấy hóa thân mình vào một cái vật dụng “tầm thường nhất”, thậm chí bị chê khinh, cái “thùng gom rác”, cái poubelle.

Cả một ngành công nghiệp thu gom rác vĩ đại, chuẩn hóa cho xã hội, đã được bắt đầu từ cái ý tưởng bình dị, nhưng không gì lay chuyển nổi đó của ông.

Và cả cái cộng đồng xã hội đã biết bắt lấy cái ý tưởng tổ chức đời sống xã hội cho ra kỉ cương, cho thật thuận lợi đó của ông, để mà đẩy nó lên.

—-

Các nhà hoạt động xã hội, các nhà hoạt động chính trị của xã hội chúng ta hôm nay có thật là nhiều việc phải làm, để đưa một xã hội uột oèo nhà nông nửa đô thị hóa vào qui củ.

Xã hội mong chờ ở họ chắc chắn không phải chỉ những bài diễn văn nóng bỏng sục sôi, mà trước hết những giải pháp thật căn bản cho nền nếp xã hội mới.

Chuyện xa xôi ư? Không. Cần ví dụ ư. Có thể. Trên mọi lĩnh vực.

Xã hội đã quá rộng lớn và mệt mỏi rồi, đặc biệt ở các thành phố lớn đông đúc hàng triệu người, nhưng người ta vẫn quá quen lo sợ với các tập tục ma chay cưới xin cũ kĩ nghịt người như khi xưa ở trong làng. Con người ở thành phố hôm nay không chỉ ở trong một cái làng, mà đã phải ở trong hàng chục cái làng đan chéo nhau : khu phố, họ hàng, công sở, trường học, bạn bè, tổ chức xã hội, v.v… Hãy ra một quyết định : cấm các công chức tham dự ma chay cưới xin trong giờ làm việc! Điều đó sẽ củng cố kỉ cương, mà cũng lại giải phóng chính các công chức khỏi những hủ tục này, qua đó rồi sẽ giải phóng xã hội. Các sự kiện ma chay cưới xin này nhờ đó mà trong đa phần các trường hợp rồi sẽ dần dần được thu nhỏ về bản thân các gia đình hẹp một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều.

Tất cả các tên riêng của các địa danh, hãy thảo luận việc viết liền chúng lại, với chữ đầu tiên viết hoa. Và ra luật viết chúng. Hànội, Đànẵng, Sàigòn, Hoàngliênsơn, Mùcăngchải, Đaklak, Đaknông… không có lý do gì không làm được, thuận lợi đủ đường. Hãy nhớ rằng khi chúng ta viết các địa danh này trong các văn bản bằng tiếng nước ngoài, thì chính chúng ta lại đã viết chúng liền lại!

Thảo luận miên man không đi đến đâu, không để làm gì, là thói quen cố hữu của lớp sĩ phu trà dư tửu hậu.

Sau các nghiên cứu đã thảo luận nghiền ngẫm, luật định là công cụ tốt nhất để con người vào việc hiệu quả, chiến thắng được những hủ tục mà chính mình đã phát chán ngấy, nhưng lại vẫn đang sợ sệt co ro trước chúng, chiến thắng được những kẻ rởm chữ câu thời gian trên chiếc ghế quan trường.

Và mỗi công dân chúng ta, hãy sắn lòng đón nhận và cổ vũ những ý tưởng rộng mở và quả cảm, tinh tế và thiết thực, để thành công đời sống của chính chúng ta hôm nay./.

Tuổi Trẻ

Advertisements

12 thoughts on “Sức mạnh của ý tưởng định chế xã hội

  1. Em đồng ý với quyết định “cấm các công chức tham dự ma chay cưới xin trong giờ làm việc” nhưng em không đồng ý với đề xuất về viết liền tên địa danh. Trước đây anh cũng có viết 1 số bài nói về việc viết liền các từ trong 1 cụm, dùng dấu nối. Em nhớ anh có nói các đề xuất này giúp cho việc xử lý ngôn ngữ trên máy tính và việc giao tiếp với nước ngoài được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, em nghĩ đề xuất này có ít nhất 2 vấn đề: thứ nhất là cách viết không thể hiện đúng bản chất và cách sử dụng tiếng Việt, thứ 2 là cách viết đấy không phải là “thuận lợi đủ đường”.

    Vấn đề đầu tiên là cách viết như vậy không phản ánh đúng tiếng Việt được chúng ta sử dụng hàng ngày. Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm, mỗi âm tiết được phát âm tách rời không như các ngôn ngữ phương Tây. Ngôn ngữ viết tiếng Việt là ngôn ngữ kí âm, từ cách phát âm có thể suy ra được cách viết từ và nhìn vào từ người ta có thể đọc được ngay. Việc viết liền các từ này làm người đọc phải qua 1 bước là tách từ ra trước “Hànội => Hà nội” rồi mới phát âm. Nếu các từ được viết rời “Hà Nội” thì người nước ngoài vẫn có thể đoán được cách đọc tên địa danh là “Hà … Nội” – phát âm rời chứ không liền như 1 từ tiếng Anh. Em không thấy có quy chuẩn nào về việc viết các từ trong địa danh liền lại mà chỉ là viết bỏ dấu. Nếu muốn người nước ngoài hiểu địa danh thì có thể quy chuẩn cách viết tên quốc tế theo cách phát âm. Các địa danh ở Trung Quốc là theo trường hợp này: Beijing, Shanghai …

    Cách viết này cũng đem lại một số rắc rối. Như nói ở trên, nó khiến người đọc phải tự mình tách từ: “Hànội” => “Hà Nội” hay “Hàn ội”? Nó chuyển công việc xử lý ngôn ngữ từ máy sang người. Khi anh gõ các từ này chắc anh cũng phải gõ rời từng từ rồi xóa dấu cách (nếu anh dùng Unikey)? Để đề xuất này được triển khai thì chúng ta phải cải tiến các bỗ gõ tiếng Việt để nó có thể thêm nhiều hơn 1 dấu vào 1 từ. Em mới nghĩ được 1 cách là khi gõ thì phải thêm dấu cho từ đằng trước đã rồi mới được gõ tiếp; nhưng theo cách này thì nếu gõ dấu sai thì lại phải dò lại sửa, không gõ dấu mới để thay được. Không biết anh có ý tưởng nào cho bộ gõ cho trường hợp các từ này chưa?

    Tóm lại là em thấy các đề xuất về việc viết liền từ chuyển việc xử lý từ máy sang người. Có thể nó giúp cho việc xử lý ngôn ngữ trên máy tính đơn giản hơn nhưng lại làm khó cho người dùng vì nó đi ngược lại cách nói hàng ngày. Em không đồng ý với đề xuất này.

    1. Cảm ơn UniqueVN!

      Hãy giải quyết từng việc dứt điểm một, để ta không phải suốt đời giậm chân tại chỗ như hàng ngàn năm qua.

      Chuyện viết liền có nhiều việc. Ở đây ta chỉ nói đến việc viết địa danh đã.

      Tại sao ta đọc được “London”? Vì ta học một lần, và xong. Địa danh tiếng Việt cũng thế thôi, “Sàigòn”, trẻ em học đọc một lần, và xong.

      Khi mình chưa quen nhìn rộng, mình thấy mình như là độc đáo nhất vũ trụ, rốn của vũ trụ.

      Việc phần mềm để đánh chữ Việt lại là vấn đề khác tiếp sau, nhưng cũng đơn giản thôi về mặt lập trình.

      Ví dụ trong version mới, ta kích hoạt tính năng “tự chuyển viết liền tên địa danh”, và khi đánh phím thì ta viết Sài-gòn, và khi mình thêm kí tự đằng sau đó như dấu ngắt hoặc khoảng trắng”space” thì phần mềm sẽ kiểm tra từ điển tên địa danh, và chuyển tự động nó thành Sàigòn.

      1. Anh có thể nói thêm về việc “thuận lợi đủ đường” của cách viết ghép tên địa danh không ạ? Theo em hiểu từ câu “nhớ rằng khi chúng ta viết các địa danh này trong các văn bản bằng tiếng nước ngoài, thì chính chúng ta lại đã viết chúng liền lại” thì anh muốn nói tới việc tên địa danh xuất hiện trong văn bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài được đồng bộ?

        Em đã tra lại cách nước ngoài họ viết tên địa danh Việt Nam thì thấy “Hà Nội” viêt là “Hanoi”, “Sài Gòn” thì viết là “Saigon”, nhưng “thành phố Hồ Chí Minh” thì lại là “Ho Chi Minh city”. Như vậy là không phải tên địa danh nào họ cũng viết liền lại, có thể là tên địa danh dựa trên tên người thì họ viết thế? Nhưng một phần không nhỏ tên địa danh ở Việt Nam lại là tên người.

        Vấn đề nữa là tên địa danh Việt đều được viết không dấu. Như vậy dù gì thì khi ta viết liền tên địa danh Việt “Hànội” thì khi viết trên văn bản quốc tế vẫn là “Hanoi”, vẫn là 2 từ khác nhau. Cách viết liền tên địa danh không giúp được thêm gì cho người nước ngoài mà lại gây thêm khó khăn cho người Việt.

        Em đồng ý với anh là phải nhìn rộng ra và áp dụng các cải cách cần thiết. Tuy nhiên em vẫn thấy được lợi ích của việc viết liền tên địa danh và không đồng ý với việc áp dụng nó.

        Về vấn đề ngữ pháp tiếng Việt. Nhà ngôn ngữ Cao Xuân Hạo cũng đã có nhiều bài viết về việc chúng ta áp dụng ngữ pháp tiếng Pháp vào tiếng Việt một cách khiên cưỡng, “đẽo chân cho vừa giày”; và ông cũng đã xây dựng lên hệ thống ngữ pháp tiếng Việt thể hiện đúng ngôn ngữ Việt hơn. Em nghĩ chính phủ cần nghiên cứu hệ thống ngữ pháp đó kĩ càng hơn và có thể thay thế hệ thống ngữ pháp hiện tại.
        Nói tới cả hệ thống ngữ pháp thì là quá lớn rồi. Theo tinh thần “ý tưởng định chế xã hội” trong bài thì em có đề xuất là: xử phạt các báo có bài viết sai chính tả, ngữ pháp.

  2. This is a very good, practical, and helpful entry. Collection services should be designed, managed by city government. All the plans, schedules, and information need to posted and updated on the official city government website. Search, learn and do it! Vietnam will be a dead land soon because of pollution. Waste management and trash collection services is a need.

    “Hãy ra một quyết định : cấm các công chức tham dự ma chay cưới xin trong giờ làm việc!” is not right.
    Vacation should be counted by hour, not day. It allows workers to take hour or day off for personal events. Funeral is important to everyone and it can’t be arranged on weekend if impossible.

    1. Cảm ơn HaiAu.

      “Hãy ra một quyết định : cấm các công chức tham dự ma chay cưới xin trong giờ làm việc!” Câu này dành cho thực tế xứ Việt, và có ý nghĩa khác.

      Người ta không nghỉ phép, mà trốn việc chạy rông trong giờ làm việc công quyền, để lo cho việc ma chay cưới xin! Nếu là người của một công sở qua đời, có khi cả công sở đó dừng làm việc cả ngày luôn để lo chuyện ma chay.

      1. Đề xuất về “cấm các công chức tham dự ma chay cưới xin trong giờ làm việc” nếu thực hiện được đúng sẽ tăng hiệu quả làm việc cho các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên như HaiAu nói nhiều lúc đám ma không thể đợi tới cuối tuần. Nếu mà không thực hiện theo luật được thì người ta lại tìm cách lách hoặc bỏ qua (nghĩa tử là nghĩa tận), lúc đấy thì có luật cũng như không (như luật cấm dùng xe công đi lễ). Một điều nữa là đề xuất cấm này nghĩ kĩ lại rất vô lý vì giờ làm việc là để làm việc, vốn dĩ không được làm việc cá nhân trong giờ làm việc được rồi. Như việc đổ rác, đáng lẽ chỉ được đổ rác ở chỗ cho phép thì ở Việt Nam lại có phải viết “Cấm không đổ rác” ở mọi chỗ nếu muốn người ta không đổ rác ở đó vậy.

        Tôi đồng ý với đề xuất của HaiAu về việc tính phép theo giờ (công ty tôi cũng thực hiện như vậy): mỗi ngày tính là 8 tiếng, 1 tuần là 40 tiếng, 1 năm có 100 tiếng nghỉ phép. Khi đó nếu bận việc cá nhân không tới được buổi sáng thì có thể tính 2 tiếng nghỉ phép.

      2. “Người ta không nghỉ phép, mà trốn việc chạy rông trong giờ làm việc công quyền, để lo cho việc ma chay cưới xin!

        –> That’s why the business hours and vacation hours need to be set so nobody can “trốn việc chạy rông trong giờ làm việc”. Beside the vacation hours, the business or organization offers a certain amount of time for personal-use so workers can take off.

        Nếu là người của một công sở qua đời, có khi cả công sở đó dừng làm việc cả ngày luôn để lo chuyện ma chay.”

        The workers can volunteer to take their own hours off to help others if the rule above was set.

        How do you think 🙂

  3. Bạn à, nếu đấy là người nhà của xếp thì không chỉ cơ quan của xếp đâu. Có lẽ một trong những thứ không rõ ràng nhưng lại có lực cản không nhỏ trong việc đạt được mục tiêu của một nhóm, một tổ chức…là ranh giới giữa tình và lý, giữa nguyên tắc và sự nể nang.

  4. May là bài này đăng báo, Uyeen đoc báo rồi. Mà sao cấm công chức dự ma chay, cưới xin trong giờ làm việc, kỳ vậy ta. Giờ làm việc thì làm việc công mắc mớ gì đi làm việc khác, bất kể việc gì không liên quan tới công việc nói chi tới ma chay, cưới xin.

  5. Ở nhiều cơ quan công quyền người ta nghĩ rằng đi làm mấy việc ma chay cưới xin đó trong giờ làm việc của mình thì đó cũng chính là làm việc, hơn thế nữa, đó là những công việc quan trọng nhất. Không việc gì phải xin nghỉ phép để làm mấy việc đó.

    Tiếc rằng Nuocdenchan chỉ để dành để chuyện trò với thường dân thôi, chưa đủ dose để dành cho các sĩ phu.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s