Yêu nhau. Cởi áo. Cho nhau.

Xứ Đông xưa mấy ngàn năm văn hiến, mà mãi vẫn không biết chế ra các dấu ngắt nghỉ. Cho nên họ phải dùng thơ thẩn để ngắt câu.

Nhưng lại không biết ngắt khi cần, mà cứ phải theo sát vài thể niêm luật, thể câu sáu câu tám chẳng hạn. Không thế, thì bị thiên hạ cho chết lăn quay ngay.

Bơi ở vũng tù, vất vả là thế.

Vậy nên câu ca xưa cũng rất có thể là thế này :

Yêu nhau
Cởi áo
Cho nhau

Về nhà
Dối mẹ

Rằng
Qua cầu
Gió bay

Cụ Hinh

Advertisements

10 thoughts on “Yêu nhau. Cởi áo. Cho nhau.

  1. CH, khi người ta dịch, chẳng hạn Đại Việt sử ký toàn thư, ra tiếng Việt, người ta làm thế nào để tách câu mà vẫn đảm bảo được ý nghĩa nguyên gốc, tránh hiểu nhầm vì ghép chữ nọ vào chữ kia sai cách?
    Hay trong bản thân cách viết chữ Hán đã có cách nào đó để tránh hiểu nhầm?

  2. Ngày xưa có văn bản gì thì phải xúm vào cùng đọc, cùng đoán, cùng bàn, cùng luận, cuối cùng cụ nào sáng nhất thì được mọi người tin theo. Chắc vậy thôi.

    Sau này phong tác ấy vẫn còn đó, tỉ như “anh đi trước chọc lỗ chị tra hạt”.

  3. “Cụ nào sáng nhất thì được mọi người tin theo.”
    Ơ, hóa ra chữ thánh hiền không phải là chữ của một người à?
    Thế cũng hay, nhưng mà thế thì hơi bất công cho mấy cụ sáng nhất sau đó nhỉ?

    1. @Nam: Chữ của một người. Nhưng hiểu như thế nào thì phụ thuộc vào người diễn giải. Cụ nào diễn giải hợp ý tui nhất thì tui… tin. Chẳng có gì là bất công cho mấy cụ sau cả vì trong số rất nhiều các cụ sau thể nào mà chẳng có một vài cụ đón được ý tui?

      Mà Nam này, đọc hiểu văn bản đến giờ vẫn là một ngành khoa học đấy.

      1. “Cụ nào diễn giải hợp ý tui nhất thì tui… tin”- vậy nghĩa là tui tin ở suy luận của chính tui 🙂
        Nhất trí với Hiên, đọc hiểu văn bản là một ngành khoa học logic và theo cả một quá trình.

      2. @Hiên: đúng rồi, “chữ thánh hiền” ở đây là muốn nói đến nghĩa của nó, chứ con chữ thì chắc là của một người. 😀 Mấy cụ sáng láng sau này nên được ghi công, vì biết đâu nghĩa là của các cụ, không phải của “thánh hiền” nữa. 🙂

        Đúng là ngay cả khi có dấu ngắt nghỉ thì sự nhập nhằng vẫn còn đó. Có lẽ phải nghĩ thêm vài phương tiện nữa để bớt nhập nhằng nhỉ? 🙂 Tránh tuyệt đối nhập nhằng thì chắc là không thể rồi.

        1. À, thêm một phương tiện để tránh nhập nhằng là viết từ ghép liền nhau như CH đang cổ súy. Để từ từ suy nghĩ xem cách này có gì hay dở, và có cách nào khác nữa không. Tuy nhiên tiếng Việt ta đơn âm, có cách nào làm cho nó thành ra đa âm không nhỉ? 😀

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s