Tự hào, tự do

Ông Tộ hỏi chuyện.

-“Nếu tôi phải chọn giữa tự hào và tự do, thì tôi nên chọn cái gì hả Cụ Hinh?”

-“Tôi nghĩ thế này.

Nếu ông chọn tự hào, thì ông bớt được tự do.

Nếu ông chọn tự do, thì ông bớt được tự hào.”

Advertisements

16 thoughts on “Tự hào, tự do

  1. Nhớ có lần Kieu gặp thày Tóan ở đâu đó trong không gian và K hỏi:”Thưa thày ! thày có hảnh diện về giải thuởng tóan học mà mình đã nhận được?”
    -Thày lắc đầu tỏ ý không, “nhưng ta rất tự hào về chính ta” thày nói .
    -“Tại sao ạ ?”
    -Thày mỉm nụ cười :”vì ta đã cố gắng vượt qua chính mình để tìm ra cái mà ta muốn tìm .”
    -“Cụ Hinh bảo muốn tự hào thì mất tự do, còn như muốn tự do phải dẹp tự hào, có đúng không ạ ?” K. hỏi.
    ” Cụ Hinh nói sai bét, vượt qua được chính mình là lùc chúng ta không còn bị cản trở bởi những bản năng của mình, đó là chìa khóa của tự do.”
    -Cảm ơn thày, để rồi con về nhắn lại Cụ Hinh ”
    -“Được… nhưng con đừng nói là của ta nói “

  2. Nếu không còn tự hào, khi mọi mối liên kết đã mất thì làm gì còn lời ca.
    Khi đó âm nhạc là thứ gì nhỉ?
    Tình yêu lúc đó là thứ gì nhỉ?

    1. …thì tách bỏ lời ca:

      nhưng vẫn còn lại giai điệu (cả trầm lẫn bổng), hehe, hỏi loay hoay làm sao “tiu” luôn được cả giai điệu, hở bạn Lascote? 😀

    1. Nói tách lời ra được thì duy ý chí quá.
      Âm nhạc nó đầu tiên là phải gắn với ngôn ngữ của con người đã chứ. Tây hay Ta cũng thế.

      Đàn Bầu thì khác với Đàn Lia.
      Bạn đi sâu vào giai điệu, tiết tầu đó là việc làm của bạn và mang tính hàn lâm, nghiên cứu, thưởng thức kiểu hàn lâm. Kiểu nhạc như vậy chỉ là một ngóc ngách của âm nhạc thôi chứ. Cuộc sống thì luôn cần lời ca bạn ạ để nuôi dưỡng tâm hồn mình.
      Còn mình nghĩ, đối với âm nhạc, từ truyền thống, giai điệu tiết tấu cũng đã có, nó phản ánh thăng trầm của dân tộc từng thời kỳ, chứ không nói lên điều gì về bản chất hay phẩm chất dân tộc.

      Nó mang tính kỹ thuật quá.
      Mà không biết khi loại bỏ lời ca (âm vần) thì liệu bạn có sáng tác nổi một tiết tấu ‘đi vào lòng người’ không? Hay là đập lùng thùng lèng phèng thôi!

  3. Tôi nghĩ, nếu trong tim mình thực sự tự hào (không phải cao ngạo) mình sẽ tự do. Có lẽ muốn oai thì mới mất tự do.

    Mặc trống đánh ngũ liên
    Mặc quan sai xuống thuyền
    Vứt bao vàng bẻ giáo
    Anh ở lại cùng em.
    (LƯU QUANG VŨ)

  4. Ô Tộ là người đắn đo tử tế chứ ở bên xứ Đoài có những người đua tự hào với nhau xem ai tự do hơn, đến mức chả có gì ràng buộc được . . .

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s