Tự thấy mình may mắn

Cụ Ty dạo phố cùng Cụ Hinh.

Một cô gái thật duyên dáng, ăn mặc khá cầu kì, đi ngược chiều lại, che khuất cả ánh mặt trời rực rỡ phía sau trong thời khắc.

Hồi sau cụ Ty quay sang.

-“Được gặp cả nắng trời, lẫn nắng người, mà sao Cụ Hinh nom trầm ngâm vậy?”

-“À, lúc rồi mải ngắm cô gái nọ, tôi chợt nghĩ mình là người sao may mắn thế.”

-“May mắn? Tất nhiên rồi! Được gặp cả nắng trời lẫn nắng người!”

-“Chuyện không phải như thế.

Chuyện là nếu như ai mà trót hứng lên tặng tôi bộ quần áo phức tạp như bộ cô gái vừa rồi diện, thì quả thật tôi không biết làm thế nào để mà mặc xong được nó lên người.

Tôi tự thấy mình may mắn, là vì như thế.”

Advertisements

8 thoughts on “Tự thấy mình may mắn

  1. Cụ Hinh may mắn tìm được ý nghĩa cuộc sống trong âm nhạc, còn cô gái duyên dáng này chắc là đang tự tìm cho mình lý do tồn tại nên trông hơi rườm rà….biết đâu lay hoay thế nào mà 1 ngày nào đó nàng chỉ thích nghe tòan nhạc ngủ âm…hehe.

    1. ” Con đường có lá me bay
      ” Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về.”
      PS: mới đi bộ dề, bị ước mưa, Kiều mượn hai câu thơ này không biết của ai để tặng…. NDC ;-))

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s