Tài thế, mới tài a

Cụ Hinh ghé thăm ông Tộ. Vừa hay có ông Luấn đang ở chơi đây.

Ông Tộ và ông Luấn đang nghị luận đủ chuyện về xứ Việt với xứ Hoa, sao nhiều thứ giống nhau đến thế, và nguyên gốc thì ai bắt chước ai?

Ông Tộ bảo “Hoa bắt chước Việt“.

Ông Luấn bảo “Việt bắt chước Hoa“.

Đủ hết luận cứ. Chẳng ai chịu ai.

Đến lúc tự nhiên Cụ Hinh bị hai ông bắt bỏ phiếu bằng được!

Cụ Hinh xin tờ giấy, viết vội mấy dòng, chào xin phép hai ông ra về vì có việc bận, nhắn rằng “một khi tôi đã ra khỏi cửa, thì xin hai ông hẵng mở ra cùng đọc“.

Ông Tộ cùng ông Luấn đành cùng nhún vai, cùng nhìn nhau, cùng chiều Cụ Hinh…

Cụ Hinh ra hẳn ngoài ngõ rồi, hai ông cùng mở trang giấy ra đọc.


Việt, khỏi bắt chước Hoa.
Hoa, chẳng bắt chước Việt.
Thế mà, giống nhau thế.
Tài thế, mới tài a.”

Advertisements

One thought on “Tài thế, mới tài a

  1. Cũng là chuyện bình thường:
    – Bản chất giống nhau nhưng hoàn cảnh khác nhau hoặc ngược lại cũng làm cho con người ta vừa giống và vừa khác.

    Loài người vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong mỗi người có một người bạn và có một kẻ thù.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s