Chuyện đọc kinh kệ

Cảm ơn bạn Huy Minh đã cất công tải cho bạn bè đoạn kinh này.

CHƯƠNG 81: HIỂN CHẤT (顯 質) – chương cuối cùng của Đạo Đức Kinh (Lão Tử)

Hán văn:
信 言 不 美. 美 言 不 信. 善 者 不 辯. 辯 者 不 善. 知 者 不 博. 博 者 不 知. 聖 人 不 積. 既 以 為 人, 己 愈 有, 既 以 與 人, 己 愈 多. 天 之 道, 利 而 不 害. 聖 人 之 道 為 而 不 爭.

Phiên âm:
1. Tín ngôn bất mỹ. Mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện. Biện giả bất thiện. Tri giả bất bác, bác giả bất tri.
2. Thánh nhân bất tích. Ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu. Ký dĩ dữ nhân, kỷ dũ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại. Thánh nhân chi đạo vi nhi bất tranh.

Dịch xuôi:
1. Lời chân thành không hoa mỹ. Lời hoa mỹ không chân thành. Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết.
2. Thánh nhân không tích trữ. Càng vì người, mình càng có. Càng cho người mình càng thêm nhiều. Đạo trời lợi mà không hại. Đạo thánh nhân làm mà không tranh.

Dịch thơ:
1. Lời ngay giản dị, tầm thường,
Những lời xảo trá, văn chương mỹ miều.
Người làm, chẳng biện luận nhiều,
Khéo chiều biện luận, lắm điều gian ngoan.
Trí cao chẳng bác, chẳng tham,
Càng tham bác lắm, là càng ngu si.
2. Thánh nhân chẳng súc tích gì,
Càng cho càng có, càng chi càng giàu.
Trời kia nào hại ai đâu,
Thánh nhân nào có tranh nhau với người.

(BS Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

Lời nhắn của Cụ Hinh.

Lời văn có nhiều ý tứ hay, nhưng lối nghĩ thì tự mê mẩn trong sự độc đoán và tự khép kín.

Sau này, và cho đến tận bây giờ, hàng loạt sĩ phu Á Đông học lối nghĩ giống hệt như thế. Nhiều sĩ phu gánh quyền lực thì lại càng hơn thế.

[Tia Sáng]

Advertisements

6 thoughts on “Chuyện đọc kinh kệ

  1. Kinh kệ cũng chỉ để ngắm, để chiêm ngướng, và dành cho ai muốn trở thành thánh nhân.
    Nó cũng đẹp. Nhưng hơi siêu phàm.
    Mà con người thì phải Mừng, vui, buồn, tủi mới ra dáng con người.
    Thánh nhân thường không nhiều. Mà thánh nhân cũng phải là xuất phát từ con người, cũng phải trải qua đủ độ ‘mừng, vui, buồn, tủi’ rồi mới thành thánh nhân được.
    Lấy thánh nhân mà phê phán phàm tục thì cũng khó và nói chung cũng chẳng làm thay đổi điều gì.
    Chỉ có thánh nhân mới chỉ bảo được người. Tuyệt nhiên, người không thể dựa thánh nhân mà chỉ bảo người. Gặp sự phản kháng tự vệ tức thì. Đạo lý đời thường nó cũng có cái mạnh mẽ và hiệu quả hơn là Đạo lý thánh nhân.
    Đúng quả thật, ỷ dựa vào cái đẹp, ỷ vào cái tài (mà ở đây cái tài thường dẫn đến nhiều tai họa, như là sự lường gạt hoặc cái tài tự thân nó là một dạng duy ý chí, khá mạnh mẽ) là một điều thường xảy ra trong xã hội. Ỷ tài, ỷ sắc, ức hiếp, chèn ép, khống chế người khác. Đem điều không mong muốn tới người khác, tạo ra nhiều bi kịch xã hội, tạo ra hỷ nộ, ái ố. Thế nên đạo lý đời thường nó có chỗ đứng vững chắc hơn.
    Đừng thấy xấu xấu bẩn bẩn, hay hiền hậu mà khinh.

  2. GNVBC nghĩ lời chân thành mà hoa mỹ thì càng tốt, người tốt mà tranh biện thì càng tốt, học rộng mà biết cũng nhiều thì càng tốt. Còn về cái đạo thánh nhân không tích trữ, đạo trời với đạo thánh nhân gì đó thì chẳng biết, vì thánh nhân cũng chẳng thế nào bằng được người dân khiêm tốn giản dị mà 🙂

  3. Từ thời Lão Tử, vua là số 1, dân là zero. Nên cái gì mà nguy hại đến quyền lực tuyệt đối của vua là sai hết.
    Nên: nói hoa mỹ lại suy diễn tùm lum, kỵ húy đó nhe. Tranh biện biết đâu lòi ra cái ngu của kẻ trên, mà vua thì hỏng bao giờ ngu, kỵ nữa. Người học rộng, biết rộng thì sánh ngang với trời, thiên tử là vua mà, nên chỉ được biết 1 phạm vi hẹp thôi, cấm tiệt, v.v…
    Bộ thời nay biểu học mấy thứ đó hả, ghê vậy:D

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s